Chap 3. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển người cho hắn còn không hỏi tiếng nào, đi ra đường vơ đại một đứa như ra chợ lựa nắm rau rồi đem qua vất vào nhà hắn. Có cái *beep mà hắn cầm.

- Chào anh Hạ. Tôi đến đây theo chỉ dẫn để nhận việc ạ.

An Yên rụt rè chìa bàn tay trái về phía trước, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nở một nụ cười mỉm đầy thân thiện. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô liền rụt lại rồi đổi tay cầm vali thành tay trái. Yên thuận tay trái, và cô biết điều này không đúng chuẩn mực trong giao tiếp, nhất là khi bắt tay với đối tác. Thường những người làm nghệ thuật không quá chú ý đến điều này, nhưng Yên nghĩ bản thân đã không có gì thì ít nhất cũng nên giữ được chút hình tượng.

Thế nên, hôm nay Yên đã chăm chút cho vẻ bề ngoài hơn hẳn mọi khi rất nhiều. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng điểm thêm một cái kẹp tóc hoa cúc nhỏ. Môi Yên thoa một lớp son dưỡng ánh hồng mà đến cô còn chẳng nhớ mình đã có nó từ đâu. Chọn thêm một chiếc đầm voan maxi suông màu nắng và một cái mũ con, cả người Yên toát ra một hơi thở tươi mới hệt như mùa Hạ, cộng với vóc người bé nhỏ càng khiến cô thêm phần trẻ trung, rực rỡ.

An Yên kì thực chỉ cao 1m58, ở công ty luôn bị gọi là Nấm Nhỏ, mà tính Yên thì dễ chịu, nên cứ thế thành tên. Bây giờ có ai đem ra 10 tỷ mà cá rằng cả công ty không ai nhớ nổi tên thật của cô thì Yên cũng cá hẳn 100. Cũng lại ngược dòng về mấy năm về trước, lúc Yên còn là nhân viên chưa chính thức của công ty, đúng lúc đi nộp bản vẽ lại nghe được quản lý bộ phận nói thế này với trưởng phòng:

- Anh trông thế này mà coi được à? Cắt nấm đi! Để nó ở đấy cũng chẳng làm ăn gì được đâu!

An Yên nghe chưa được hết câu thì hai tai đều đã ù hết cả lên, cả người trở nên cứng đờ, tay chân cũng không cử động nổi. Cô hốt hoảng cắn răng, dùng hết sức bình sinh chạy trở về phòng, cả ngày hôm đó mặt mũi liền tái nhợt như người chết trôi sông không ai dám vớt. Các anh chị đồng nghiệp sợ quá, ai cũng cứ thi thoảng liếc sang mấy cái nhưng cũng chẳng ai có can đảm mở lời.

Tối hôm đó, box chat toàn thể phòng thiết kế của Yên liền nhận được vài ba tấm ảnh do một nhân vật thần bí giấu tên gửi tới, nội dung cụ thể là một bữa cơm đến từ lòng đất, kèm theo vài dòng cap: "Cá làm không cắt mang, nấm xào không cắt rễ, rau luộc không nhặt lá. Nói bữa cơm này nấu cho heo ăn thì cũng xúc phạm con heo quá..."

Chẳng biết chuyện này nó vui thế nào, mà An Yên là người cười nhiều nhất, đến mức sáng hôm sau cô vẫn còn cười, chưa thấy mặt đâu đã nghe tiếng cười khúc khích khúc khích vang vọng cả tầng lầu. Cả phòng thiết kế xin đồng loạt điểm chỉ làm chứng, có nửa lời gian dối sẽ tăng ca một tuần.

Một cơn gió mỏng manh bỗng chốt thoáng qua đáy mắt, khẽ lay một đóa bồ công anh đang ngủ vùi trong nếp lá và đuổi vờn cánh chò lững thững trên lá cành đang hối hả rời đi. Ánh hoàng hôn mềm mại xoay tròn trong vũ khúc cuối cùng giữa tấm rèm bụi mờ vàng đang dần khép lại và xòe rộng tà váy ballet khổng lồ bồng bềnh áng mây điểm xuyết những vệt màu loang đỏ rực lửa trời.

An Yên nở nụ cười, gò má hồng lên dưới nắng chiều nhập nhoạng.

Cảnh như tranh, người như họa...

Bạn nghĩ tiếp theo sẽ như thế nào? Đông Hạ ngẩn người, hơi thở liền như bị ai tước đoạt, cảm thấy cảnh trước mặt thật bức người, cô gái này thật xinh đẹp, thật thú dị? Cứ như thế hắn liền trúng tiếng sét, nhất kiến chung tình? Ô bạn ơi, nhầm to rồi bạn ơi. Bạn quên rồi à, lúc Đông Hạ bực tức mắt liền híp lại, thị giác một bước thăng thiên, nào còn khả năng chiêm ngưỡng được cảnh đẹp thế tục này. Tác giả rất tiếc, nhưng đây hoàn toàn là lỗi của nam chính.

Đông Hạ khoanh tay trước ngực, trực tiếp hét vào mặt An Yên:

- Này cái cô này? Cô không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu à? Cô có biết nhấn chuông cửa nhà người ta liên tục là vô duyên lắm không? Chưa nhấn chuông bao giờ à?

Bàn tay đang chìa ra trong không trung của An Yên ngày càng trở nên thực sự kì quặc, gượng gạo. Gương mặt cô thoáng chốc trở nên căng thẳng, nụ cười đang treo trên khóe miệng cũng ngay lập tức bị hạ xuống. Yên khẽ cắn môi, che giấu sự bối rối và thất vọng đang dâng lên trong lòng, bình tĩnh thu tay về rồi cúi đầu nhận lỗi:

- Tôi xin lỗi anh về hành động thiếu lịch sự vừa rồi. Nhưng bà anh có nói, chuông cửa nhà mình đang bị hỏng, âm thanh phát ra rất nhỏ, nên dặn tôi cứ nhấn liên tục đến khi có người mở cửa thì thôi. Vậy nên mong anh bỏ qua.

- Không. Không còn gì thì mời cô đi về giúp cho.

- Nhưng tôi tới đây để nhận việc.

- Ở đây tôi không nhận người làm.

- Nhưng bà anh nhận – cô ngước mắt nhìn hắn, tiếp tục nói – và ngày làm việc đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai, nên mong anh để tôi vào sắp xếp đồ đạc.

- Ai nhận thì làm cho người đó, không làm thì về.

Đông Hạ chán nản gập cổ, cảm thấy vừa câu chuyện này vừa nhây nhớt lại vừa vô vị. Bà hắn đột nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm lại đi làm mấy chuyện ruồi bu. Tuyển người cho hắn còn không hỏi tiếng nào, đi ra đường vơ đại một đứa như ra chợ lựa nắm rau rồi đem qua vất vào nhà hắn. Có cái *beep mà hắn cầm.

Kể ra cứ khuân đồ đi rồi về trông thì cũng tội, nhưng ơ mà hắn cũng kệ. Liên quan gì tới mình. Vừa lúc Hạ toan đóng cửa thả chó, thì một bàn tay đã thò vào giữ cửa, bên dưới cũng đã bị một chân chèn cứng, đáng sợ hơn là, dù Hạ có dùng sức đẩy thì cửa cũng không nhúc nhích.

Đông Hạ nhìn ra bên ngoài, một con mắt to đang nhìn chằm chằm hắn. Trong đầu hắn lúc này lóe lên một suy nghĩ, bây giờ mà gọi 113 thì có còn kịp không? Nhưng Hạ sẽ vĩnh viễn không thể biết câu trả lời, bởi cánh cửa kia đang dần dần từng chút từng chút bị kéo ra, một vật thể lạ nhanh như chớp bị chỉa về phía mặt hắn.

- Khoan anh ơi! Anh mà đóng cửa tí nữa tôi lại phải nhấn chuông. Này, anh nghe đi.

- Alo, Hạ đấy à? Người của bà mà mày cũng dám làm khó làm dễ. Mày không thấy con bé dọn hết đồ sang hay sao mà còn đuổi?...

30 phút sau

- Nhanh sắp xếp phòng đi. Chọn phòng rộng một chút, con bé còn cái máy may. Ai khiêng à? Thôi để bà sang khiêng giúp con nhớ? Tất nhiên là mày khiêng rồi! Mày còn muốn bà khiêng giúp mày à?

An Yên đưa tay che đi một cái ngáp dài, lim dim mắt nhìn cái đồng hồ màu đen cũ kĩ đeo lỏng trên cổ tay gầy nhỏ. 6 giờ hơn rồi, sao vẫn còn chưa xong vậy? Đèn đường cũng đã bật, muỗi cũng đã đốt, nhưng Yên thì vẫn chưa được vào. Cô chán chường thò đầu nhìn vào nghe ngóng, chỉ thấy mặt Đông Hạ u ám, vừa nhìn thấy cô liền đen hơn cả trời ngoài kia, đến sức mà dạ cũng không còn.

Liền khắc sau, hắn buông điện thoại, không biết là uể oải nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn, quát lớn:

- Cô còn không xách cái đống kia vào đây! Cô nhìn thêm cái nữa tôi gọi cảnh sát bây giờ.

Da đã đen còn đứng ngoài tối mà thò cái đầu vào, còn chưa đến rằm đã nghênh ngang ra ngoài hoạt động cái gì! Đúng là không coi ai ra gì. Đông Hạ dấm dẳng chửi mắng trong đầu nhưng tuyệt cũng không dám nói thành tiếng. Racist* sẽ xuống địa ngục. Hoặc tối nay hắn sẽ bị thủ tiêu không chừng.

*Racist: Phân biệt chủng tộc

Căn hộ của Đông Hạ tuy rộng, có tận bốn tầng nhưng lại chỉ có ba phòng ngủ. Một phòng của hắn, hai phòng còn lại dành cho bạn bè, khách khứa sang chơi. Những phòng còn lại đều đã được tu sửa phục vụ các loại mục đích khác. Còn là mục đích gì thì từ từ mà kể, chứ các bạn trông chờ gì ở người đàn ông còn đang sắp đập quách cái nhà cho xong kia. Biết đâu qua hôm nay rồi cũng chẳng cần phải kể nữa.

An Yên được dẫn đến căn phòng cuối cùng của dãy ở tầng ba, cách hẳn một tầng so với phòng của Đông Hạ, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều, phòng có gần nhau không cũng không có gì khác biệt. Dù gì buổi tối cô cũng không cần ôm gối leo sang mở tiệc ngủ tâm sự đêm khuya.

Cả quá trình di chuyển, khuân đồ, chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí trở nên cô đọng, quái đản và ngột ngạt, Yên cơ hồ nghe được cả tiếng máu tươi cô đang chảy trong huyết quản đi khắp cơ thể. Cô đột nhiên có thể nhìn thấy được cơ thể to lớn đang đi phía trước mình trở nên trong suốt, mao mạch, tĩnh mạch, động mạch xanh đỏ nối liền nhau chảy liên tục không có điểm dừng. An Yên mở to mắt nhìn. Hệt như một xa lộ. Hoặc một cái cây lớn với hàng nghìn hàng vạn nhánh nhỏ. Yên không biết, nhưng quá nhiều liên tưởng ập đến khiến cô rùng mình.

Như bàng hoàng nhận ra điều gì đó, Yên nhắm chặt mắt lại, khẽ cắn môi rồi lắc lắc đầu, miệng lẩm nhẩm một điều gì đó rất nhỏ, gần như không hề phát ra thanh âm nào ngoài tiếng mấp máy môi. Khi cô mở mắt ra, mọi thứ đã trở lại bình thường. Người phía trước cũng đã tra xong chìa vào ổ khóa, mở cửa và ném lại chiếc chìa bạc nhỏ vào trong phòng rồi rời đi.

Lúc An Yên dọn dẹp căn phòng, sắp xếp xong đồ đạc cũng là lúc chiếc đồng hồ khung mộc trên tường chỉ đúng số mười không hơn không kém. Yên thần người ngẫm nghĩ, với mọi khi, mười giờ sẽ là quá sớm cho một giấc ngủ mà mặc kệ chuỗi deadline**, nhưng hiện tại, rõ ràng đã là quá trễ cho bất cứ công việc nào muốn được hoàn thành một cách trọn vẹn khi mà đầu óc ta đang dần đình công bởi những mỏi mệt và kiệt quệ. 

**Deadline: Hạn cuối để hoàn thành một công việc nào đó

An Yên nằm xuống giường, ngước đầu lên nhìn trần nhà, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Cô từng xem đâu đó trong một video clip "just for fun" rằng, đây là tư thế nằm của một kẻ điên, hay thần kinh gì đấy. Và Yên không còn cảm thấy video ấy "fun" nữa.

Mùi gỗ trầm thoang thoảng xa lạ có lẽ đúng là có tác dụng an thần, một chút, bởi Yên ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. 

Và đã lâu lắm rồi Yên mới mơ.

Một giấc mơ đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro