Chương 1: Cô gái nhà đối diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Byy.

[Phần đệm]

Nghe nói kí ức con người, đến năm tuổi mới được bắt đầu.

Dương Tĩnh không phản đối.

Những lúc nửa tỉnh nửa mê cô rất hay mơ thấy buổi chiều hoàng hôn kia, ánh tà dương màu cam hồng, rọi lên chiếc chiếu, hai cái bóng. Thân thể lỏa lồ như giòi bọ loi nhoi đan chéo. Hàm răng Tôn Lệ hơi hé mở phát ra âm thanh rên rỉ có vẻ như thống khổ nhưng cũng có vẻ như đang ở giới hạn của cực lạc. Một tiếng ngâm dài, vừa nâng mắt thì nhìn thấy cô cứ thế đứng sững sờ ở phía sau tấm màn được làm bằng vải, đôi môi đỏ nhếch lên cười với cô một tiếng.

Khi đó Dương Tĩnh tròn ba tuổi, bây giờ mười ba tuổi. Tôn Lệ đã chết, cô không rơi một giọt lệ, cô cảm thấy chết đi cũng tốt.

1. Cô gái nhà đối diện.

Tháng tư sáng sớm, mưa dầm kéo dài. Trong mưa mái hiên khu chung cư được lợp bằng da chó đã cũ bốc ra mùi hôi của nấm mốc, bị sương mù mịt mờ giăng kín.

Dương Khải Trình đứng trước sạp hàng mua ba cái bánh quẩy, vừa ăn vừa đi vào khu nhà có mái hiên được lợp bằng da chó.

Anh ta đánh bài suốt đêm, vận may không tồi, sau khi hết ván kiểm tra xong, thắng ba trăm.

Vừa đến tầng bốn, nghe thấy hành lang bảy mồm tám mỏ chỏ vào ầm ĩ.

“... Chà chà cái con bé này đúng là không chịu nói đạo lí? Các người chứa người chết ở trong nhà cô cô còn chưa đòi bồi thường! Nhà cô trên có già dưới có trẻ, bảy, tám cái miệng còn chờ tiền thuê nhà mà ăn cơm... Không phải là cô không có tình người, như thế này đi, cô cho ba ngày, rồi nhanh đi tìm người thân họ hàng để còn nhận con ha...” Chủ nhà nói xong, lắc cái mông béo ú rời đi, lúc ngang qua người Dương Khải Trình, bà ta hừ mũi một tiếng.

Dương Khải Trình nhai cái bánh quẩy, ngẩng đầu nhìn.

Đứng trong bóng tối là một cô bé có dáng người gầy gò ốm yếu, hai vai rủ xuống, không thấy rõ mặt.

Dương Khải Trình biết cô, đó là cô con gái của một người giang hồ sống ở nhà đối diện.

Dương Khải Trình huýt sáo một tiếng, “Ai chết thế?”

Cô bé vén mí mắt, “Liên quan rắm gì đến anh.” Vào nhà “Rầm” một cái cánh cửa bị đóng sầm.

Dương Khải Trình nở nụ cười, “Thật là, tính khí vẫn còn lớn lắm.”

Ba ngày sau, lúc Dương Khải Trình quay về nhà, lần thứ hai nhìn thấy cô bé kia. Cửa đối diện vẫn đóng chặt, cô ngồi xổm giữa một đống rách nát, đầu chôn sâu.

Một bên Dương Khải Trình hát, một bên lấy chìa khóa mở cửa.

“Này.”

Dương Khải Trình ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục hát.

“Này!”

Rõ ràng không phải là ảo giác, Dương Khải Trình quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt trợn thật lớn.

“Có chuyện gì?”

Cô bé đứng lên đi tới, “Tôi có thể ở trong nhà của anh hai ngày được không, hai ngày nữa ông nội sẽ đến đón tôi.”

Dương Khải Trình: “Không.”

Cô bé hơi chớp mắt, hai vai lại rủ xuống, “... Mẹ tôi chết rồi.”

Dương Khải Trình kinh ngạc: “Chết nhanh thế?”

Lời vừa ra khỏi, cảm thấy có chút bất kính, dù sao người ta chết cũng là chuyện lớn, sau đó đổi giọng nói: “Ý của tôi là, sao lại có thể đột ngột như vậy?”

Cô bé không đáp, chỉ hỏi anh: “Có được không, hai ngày thôi, ông nội tôi đến tôi sẽ đi.”

Dương Khải Trình nhìn trên nhìn dưới đáng giá cô một chút, trong mũi cười hừ ra tiếng, “Liên quan gì đến tôi!”

Dương Khải Trình có cảm giác mình ngủ một giấc thẳng cẳng đến chạng vạng, mở cửa đi ra ngoài ăn cơm tối, cô bé kia vẫn còn ngồ xổm ở cửa.

Anh ta ở bên ngoài ăn mấy cân hỏa ma(*), ăn uống no nê, trở lại khu nhà trọ, cô bé vẫn còn ngồi xổm ở cửa.
(*) Hay còn gọi là cây gai, hoàng ma. Có hai giống đực và cái, giống đực gọi là mẫu ma, giống cái gọi là tử ma. Gai đực dùng để dệt vải thưa, gai cái ùng để làm đồ tang hoặc túi đựng đồ, hạt nó có thể ăn được.

Ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng rời khỏi giường đi tiểu, vừa mở cửa ra, trong đêm đen bỗng nhiên vụt tới một cái bóng, Dương Khải Trình sợ đến mức cả người căng thẳng, định thần nhìn lại, “Là tôi. Fuck, em vẫn còn ở đó?”

“Tôi không có nơi nào để đi.” Đoán chừng là cả ngày hôm qua chưa nhét hạt cơm nào trong bụng, giọng nói cô nghe ra có chút khàn khàn.

Sau khi Dương Khải Trình đi đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang “xả nước” xong trở về, cô gái nhỏ kia đã xem cái đống rách nát bên cạnh làm gối, dựa người nằm trên đó.

Dương Khải Trình dừng bước, nhìn chằm chằ cái đống đen thùi lùi kia một lát, mặt mũi tối sầm quát: “Nhanh nhanh đi vào!”

Sau khi vào nhà, từ trong túi bện(*) Dương Khải Trình lấy ra một cái chiếu cùng chăn, ném lên nền xi-măng, không thèm quan tâm lấy cô lấy một lần, ngã đầu liều ngủ.
(*) Túi đan lát.

Lúc tỉnh dậy ngửi thấy một luồng thức ăn thơm phức, Dương Khải Trình chà chà cái mũi, mở mắt, đã thấy cô gái nhỏ kia đang bày bánh quẫy và sữa đậu nành ra bàn.

Dương Khải Trình gãi đầu, lúc này mới nhớ ra chuyện của đêm qua, nhất thời có cảm giác ân hận.

Anh ta rửa mặt, ngồi xuống cầm cái bánh quẩy, “Em tên gì?”

“Dương Tĩnh.”

“Cư nhiên còn cùng họ với tôi.”

Dương Tĩnh nhìn anh, “Tên anh là gì?”

“Dương Khải Trình.”

Dương Tĩnh đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, nheo mắt nhìn gương mặt anh ta, “... Chú Dương.”

“Lão tử mới hơn hai mươi ba tuổi.”

Dương Tĩnh nhanh chóng đổi giọng: “Anh Khởi Trình...”

Dương Khải Trình run lên một cái.

Dương Tĩnh tiếp tục thăm dò: “Trình ca?”

Rốt cuộc Dương Khải Trình không có ý kiến.

Dương Tĩnh: “Trình ca, cảm ơn anh đã tạm thời cho em ở đây.”

Dương Khải Trình liếc cô một cái, “Chắc chắn hai ngày nữa ông nội em sẽ đến đưa em đi?”

Dương Tĩnh dừng một chút, gật đầu, “Ừm, chắc chắn sẽ đến.”

Một lát sau, Dương Khải Trình nhìn ly sữa đậu nhành trong tay, như biết được điều gì: “Tiền em ở đâu ra?”

“Là tiền tiêu vặt của em.”

“Vậy hôm qua em chưa ăn cơm?”

“Có ăn.”

“...”

Cơm nước xong, từ trong đống quần áo Dương Khải Trình tìm ra một bộ có thể tròng lên người chuẩn bị ra ngoài: “Đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

Dương Tĩnh: “Đóng cửa rồi thì em sẽ không vào nhà được nữa.”

Dương Khải Trình trừng mắt với cô: “Vậy thì tốt nhất ở luôn trong nhà đi!”

Dương Khải Trình đi rồi, Dương Tĩn vứt túi rác xuống, nhìn quanh căn phòng một vòng. Chật chội ẩm ướt, không có hoàng hôn, không có mùi nước hoa gay mũi cùng những tối cơm nước ôi thiu, chỉ có một người đàn ông quần lót áo lót lung tung mỗi nơi một cái và mùi mồ hôi thói quắt như có như không.

Buổi tối lúc Dương Khải Trình trở về, phát hiện cửa không có khóa, lập tức liếc quanh căn phòng một cái, lại lập tức đi ra, kiểm tra số nhà trên khung cửa là bao nhiêu.

409, không sai nhé.

Một loạt tiếng bước chân trên hành lang, Dương Khải Trình quay đầu nhìn lại, trong tay Dương Tĩnh cầm một chiếc khăn lau, trên vạt áo đều là nước.

Dương Tĩnh nhìn anh mỉm cười: “Trình ca, anh đã về rồi?”

Dương Khải Trình nhìn Dương Tĩnh một cái, rồi lại nhìn căn phòng một cái.

Núi áo quần bị nhũn mùi vị ở bên trong, vết nước trên nền xi-măng còn chưa khô. Mấy cái áo quần bị ném tứ phía không thấy đâu, tấm ga trải giường hình chữ nhật cũng được thay mới, không gian to bằng lòng bàn tay được dọn dẹp gọn gàng, thậm chí cái khăn trải bàn bị bẩn bởi vô số loại thức ăn nhiều dầu mỡ, cũng đã được hiện nguyên hình diện mạo ngày xưa.

Mặt mũi Dương Khải Trình tối sầm: “Con mẹ nó ai cho em dọn dẹp?”

Dương Tĩnh rụt cổ lại, “Em... Dù sao em cũng không có chuyện làm.”

“Không có chuyện làm thì cứ ngu ngu mà sống vậy đi.”

Dương Tĩnh đi nhanh sau lưng Dương Khải Trình mà giải thích, “Em không có thay đổi đồ của anh, chỉ quét dọn.”

“Ga trải giường để ở đâu rồi?”

“Nhà em, mới được giặt sạch sẽ.”

“Con mẹ nó có biết sạch sẽ hay không, trên đó có bao nhiêu là bệnh.”

Dương Tĩnh choáng váng.

Dương Khải Trình cũng ngẩn ra theo, tự biết mình đã nói lỡ, buồn bực kéo đến móc từ trong túi quần ra một điếu thuốc đặt vào trong miệng, “Thôi được rồi, sau này tôi không dặn, một cái lông trong nhà em cũng chớ động.”

Dương Tĩnh im lặng gật đầu.

Dương Khải Trình hút thuốc, đi quanh căn nhà một vòng, “... Quần áo?”

“Giặt sạch.”

“Giặt tất cả?”

“...”

“Fuck, vậy lão tử tắm xong mặc cái gì?”

Dương Tĩnh ngẩn ngơ.

Dương Khải Trình lại mắng một câu, khoác lấy cái khăn lông ở phía trước, đi ra phòng vệ sinh công cộng ở cuối hành lang tắm.

Tắm xong, trên người anh ta chỉ mặc độc mỗi cái quần lót. Vừa vặn gặp phải bà thím đang mở cửa, cả kinh, mắng to: “Lưu manh!”

Dương Khải Trình tốn công với bà một câu, “Thôi đi, muốn tôi lưu manh với thím còn phải tính xem tôi có thiệt hay không thiệt nữa đấy.”

Đại thẩm mắng chửi hai câu, sau đó đóng cửa rời đi.

Dương Khải Trình về lại nhà của mình, Dương Tĩnh đang cúi đầu đếm tiền. Cô nghe thấy tiếng động, hết hồn, vội vàng nhét thứ gì đó vào trong túi áo.

Dương Khải Trình liếc cô một cái, hừ ra tiếng: “Chả ai thèm đâu.”

Dương Tĩnh không hé răng, lại chậm rãi móc tiền trong túi ra, từng cái từng cái vuốt cho bằng phẳng.

Dương Khải Trình không mặc áo quần, không thể ra cửa, vắt chân trên giường ngồi xuống, mở ti vi, lấy ra hai tờ tiền giấy, sai Dương Tĩnh, “Đi mua hai hộp cơm.” Suy nghĩ một chút, lấy thêm tờ nữa, “Hai hộp, chìa khóa ở trên bàn.”

Dương Tĩnh nhảy nhanh từ trên ghế xuống, cầm lấy tiền vội vã đi ra ngoài.

Dương Khải Trình nhìn bóng lưng của cô, lầm bầm: “Không phải cầm tiền chạy trốn chứ?”

Hơn mười phút sau, Dương Tĩnh quay lại, vệt mồ hôi dài đậu trên trán, đặt hộp cơm lên bàn, gọi: “Trình ca.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng, để cái điều khiền ti vi lại chỗ cũ.

Trên bàn bày ra hai hộp cơm, còn có thêm chai bia ướp lạnh.

Dương Khải Trình: “Đúng là tinh ranh.”

Dương Tĩnh nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười.

Còn cười chưa xong, Dương Khải Trình đã nói: “Tôi cho phép em tiêu tiền của tôi một cách lung tung sao?”

Dương Tĩnh ngẩn ngơ, vội vàng nói: “... Em dùng tiền tiêu vặt của mình mua cho anh.”

Dương Khải Trình thuận tay tách đôi đũa, “Tiền tiêu vặt em có nhiêu?”

Dương Tĩnh không lên tiếng.

Dương Khải Trình nhanh chóng gẩy xong cơm, đi về phía chiếc giường lò xo nằm xuống, “Tôi ngủ một giấc, nếu như em làm ồn chút gì, chút nhanh ra ngoài.”

Dương Tĩnh kéo hai cánh môi, như gà mổ thóc gật đầu.

Thời điểm Dương Khải Trình ngủ thẳng cẳng đến gần nửa đêm, nhảy ra khỏi giường.

Dương Tĩnh đang ngay ngắn ngủ gục trên bàn, giật mình một cái, xoa xoa mắt, vội hỏi: “Xin lỗi, em không có cố ý...”

“Đi xem quần áo XXX chưa.”

Lúc này Dương Tĩnh mới nhớ ra số quần áo kia, như một làn khói chạy ra ban công, lại như một làn khói chạy vào, “Vẫn chưa khô.”

“...” Dương Khải Trình quả thực chịu thua, “Chưa khô cũng lấy cho lão tử một cái!”

Dương Khải Trình mặc chiếc áo T-shirt còn hơi ẩm ướt, căn dặn Dương Tĩnh: “Đóng kĩ cửa.”

“Muộn như vậy anh còn ra ngoài làm gì?”

“Kiếm tiền.”

Dương Tĩnh ngẩn người.

Dương Khải Trình nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lỗ mũi hừ ra tiếng, “Buổi tối thì chỉ có thể làm cái nghề mà mẹ em không ngớt làm kia rồi.”

Dương Tĩnh giống như bị người ta đâm cho một nhát, cơ thể run lên.

Dương Khải Trình mặc kệ cô, mang giày, nhanh chóng đi khỏi.

Dương Tĩnh cúi thấp đầu ngồi trở lại bên cạnh bàn, lúc này mới phát hiện Dương Khải Trình ra ngoài không đem theo chìa khóa.

Cô trải chiếc chăn bông ra sàn xi-măng, nhắm mắt nằm xuống. Mới vừa ngủ liền cảm giác được, vào lúc này một chút cũng không thấy mệt mỏi.

Tiếng bước chân, âm thanh trẻ con khóc lanh lảnh, phía xa xa là tiếng máy móc ầm ầm của công trình  thi công trắng đêm.

Nửa đêm tỉnh dậy nghe thấy như vậy so với trước kia, tất cả gần như có chút không giống.

Không biết như thế nào cô lại có thể ngủ thiếp đi, dị thường an ổn, không gặp phải giấc mộng kia.

Không biết đã ngủ bao lâu.

“Dương Tĩnh! Mở cửa cho lão tử!”

Bỗng nhiên từ trên sàn nhà Dương Tĩnh ngồi dậy, tiếng gõ cửa “kinh thiên động địa”, trên trần nhà lủi xủi bao nhiêu là bụi. Cô lập tức bò dậy, giày cũng không kịp mang, vội vàng chạy ra mở cửa.

Dương Khải Trình đạp một cước đi vào, “Là tôi. Fuck. Con mẹ cô!”

Dương Tĩnh không có tránh kịp, phỏng chừng một cước này nằm yên ắng ngay trên bụng cô, ruột đau xót xa. Cô rên lên một tiếng, cũng thụt lùi mấy bước, che cái bụng, thoáng chốc trên trán đã nổi một tầng mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Dương Khải Trình trầm xuống: “Con mẹ nó, lỗ tai cô bị điếc có phải không, gọi cô cả nửa ngày cũng không ra mở cửa.”

Sau đó Dương Tĩnh hơi co lại, “... Xin lỗi.”

Cô nhìn ra, lần này Dương Khải Trình tức thật rồi.

Dương Khải Trình không quan tâm đến cô, cởi sạch áo trên người, đi về chiếc giường nằm èo một phát.

Dương Tĩnh đứng thẳng trong chốc lát, cũng không dám chọc đến anh ta, cầm lấy chìa khóa, rón rén bước ra cửa. Thời điểm cánh cửa vừa khép lại, mí mắt Dương Khải Trình khẽ động, nhưng vẫn chưa có mở.

Trong hành lang truyền đến một loạt âm thanh, có người réo họng gọi học sinh rời khỏi giường, có người mới sáng sớm đã cãi nhau, có người nhấc cái nồi sắt, một trận loang choang lộp bộp.

Dương Tĩnh che cái bụng, chậm rãi đi đến nhà vệ sinh công cộng.

Bên trong WC có một máng tiểu dài, dùng một bức tường bằng gạch làm phần ngăn cách, xác định vị trí để xả nước. Dương Tĩnh đi vào thì thấy một người phụ nữa đang ngồi xổm ở cái hố thứ nhất, một bên dùng sức một bên hừ hừ.

Bên trong xộc ra mùi hương rất khó ngửi, Dương Tĩnh che mũi, bước nhanh ra ngoài, đi vào phía phòng tắm công cộng ở đối diện.

Cô khóa cửa lại, cởi hết áo quần trên người, cúi đầu nhìn một chút, trên bụng có một mảng xanh nhàn nhạt. Cô cắn răng ấn vào, thế mà lại không đau.

Cô hất nước lạnh, đi ra khỏi khu nhà.

Ở phía đông mặt trời đang nhô lên tạo ra một vòng tròn màu đỏ, trong hẻm nhỏ liên tiếp vang lên những tiếng rao hàng. Cô đến cửa hàng bánh bao mua hai cái thật lớn, đứng ở ven đường ăn xong, lại đi đến quầy bán tạp hóa.

Ông chủ bưng một bát phở, một bên hòng hộc nuốt vào, một bên ngửa đầu xem tin tức buổi sáng, “Mẹ kiếp, một đám teo trứng! Có bản lĩnh thì cho con rùa kia một phát đạn!”

Dương Tĩnh đứng ở trước cửa quầy tạp hóa, mũi chân vô thức quẹt phải mặt đất, “Ông chủ Triệu, con muốn gọi điện thoại.”

Ông chủ Triệu không phản ứng.

Dương Tĩnh cất cao giọng nói lớn một lần nữa.

Lần này ông chủ Triệu mới chậm rãi dời mắt qua, “Tự quay số đi, còn muốn ta giúp mi?”

Dương Tĩnh cất một bước lớn đi vào, cầm lấy ông nghe, sau đó ấn một dãy số.

Sau mấy tiếng reo lên, không có ai trả lời.

Dương Tĩnh không nản lòng, quay thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Cô rủ đầu đi ra ngoài, đứng dưới bạt lều trú mưa của quầy tạp hóa.

Mặt trời mới vừa lên, in trên mặt đất một cái bóng, mảnh khảnh cao gầy.

Dương Tĩnh nhìn chằm chằm bóng mình thật lâu, sau đó xoay người lại, “Ông chủ Triệu, lấy con một bao ‘Hồng Mai’”.

Ông chủ Triệu  liếc mắt nhìn cô một cái, từ trên giá ở phía sau lấy xuống một bao thuốc lá hướng về phía cửa kính.

[Lời của người dịch: Truyện thực tế, không hường phấn các kiểu. Và đoán chắc là kiểu Đại thúc + Tiểu Loli.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy