Chương 1.1: Thứ ném lên bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Byy.

Dương Tĩnh lấy từ trong túi ra một tờ tiền lẻ, đếm đủ bốn đồng, đưa cho ông chủ Triệu.

Mua bao thuốc xong, Dương Tĩnh quay lại căn phòng số 409, Dương Khải Trình vẫn còn chưa thức dậy.

Cô đi ra ban công rút hết áo quần đã phơi vào, phân loại kĩ càng rồi gấp lại, sau đó gấp tấm chăn bông đang trải dưới nền xi-măng, nhưng tiếp theo chẳng còn việc gì để làm, chỉ vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

Tuy nhiên mãi cho đến giữa trưa, vẫn không có ai gõ cửa căn phòng đối diện.

Dương Khải Trình ngáp một cái, đã thức.

Dương Tĩnh nhanh chóng đứng dậy đi đến, "Trình ca, anh đói bụng ư? Em đi mua cơm hộp."

Dương Khải Trình liếc cô một cái, "Sao em còn ở chỗ này?"

Dương Tĩnh há miệng, không lên tiếng.

"Ông nội em lúc nào thì đến?"

"... Em, em không biết, có lẽ sẽ đến."

Dương Khải Trình hừ lạnh một tiếng, "Không phải em nói nhất định sẽ đến?"

Bả vai gầy bé của Dương Tĩnh run lên một cái.

"Tôi không rảnh mà đi trông coi em, đi nhanh dùm đi." Dương Khải Trình sờ sờ túi quần, móc ra điếu thuốc cuối cùng, đem hộp thuốc bóp cho xẹp lép, tiện tay quẳng luôn.

Dương Tĩnh cắn môi, "Em không có chỗ đi."

Dương Khải Trình nhen bật lửa đốt điều thuốc, rít một hơi, "Rồi sao, nghe ý của em, dự tính muốn ở lại đây?"

Viền mắt Dương Tĩnh đỏ âu, "... Không phải, thật sự là em không có nơi nào để đi."

"Ai đưa mẹ em đi hỏa táng?"

"Một... một người bạn."

"Vậy em đi tìm người bạn đó đi."

"Em không thể đi tìm ông ta..." Trong giọng nói của Dương Tĩnh đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Dương Khải Trình liếc cô một cái, trong lòng sáng tỏ, vị "Bằng hữu" này phỏng chừng chính là một vị "khách" nào đó.

Anh ta cố mà dằn lòng, thử giảng đạo lí với cô: "Em có khóc với tôi cũng vô dụng, tôi không quen biết em, em ở lại nhà tôi, tôi cũng không tiện."

Dương Tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt ngập đầy nước, "Anh chỉ cần cho em một nơi để ngủ là được, em có thể giúp anh làm việc, sẽ không tiêu tiền của anh..."

Lần đầu tiên Dương Khải Trình thấy, cô bé này có một đôi mắt rất lớn, "Việc này không cần bàn luận nữa. Em vẫn còn đi học chứ? Đi mà tìm thầy giáo, thầy không được thì tìm đến hiệu trưởng, sẽ có người giải quyết giúp em."

Dương Tĩnh không lên tiếng, đầu chôn vùi, tay che miệng, khóc nức nở.

Tiếng khóc của bé gái nhỏ mà còn the thé, Dương Khải Trình nghe vậy trong lòng tuôn ra bao nhiêu là hỏa khí, "Có phải em nghe không hiểu tiếng người? Có phải là muốn tôi giống như bà chủ trọ kia đem em đuổi ra ngoài?"

Bả vai Dương Tĩnh lại run lên một cái, bỗng nhiên khóc lớn, đi đến bên trong góc, nhặt lên mấy cái túi "Rách nát" kia.

Cô kéo một cái túi thật yo, từ từu đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Dương Khải Trình cà lăm muốn nói cái gì đó.

Dương Khải Trình không có mở miệng, ngồi một cục hút thuốc.

Cô không thể làm gì khác hơn là phải mở cửa, kéo cái túi chậm rãi đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, ở bên ngoài đột nhiên bộc phát một trận khóc lớn.

Mặt Dương Khải Trình không một chút cảm xúc ngồi y ở đó hút thuốc, hút cực kì chậm, đợi đến khi hút xong, tiếng khóc ngoài cửa cũng ngừng.

Tất cả lại trở về yên ắng, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Dương Khải Trình ngồi buồn xo ở trên giường, trong lòng dấy lên một cỗ buồn bực.

Nắng trưa từng tia bé xíu cố len qua sng cửa bò vào, chiếu lên mặt bàn loang lổ nước sơn đỏ, trên bàn có một bao thuốc "Hồng Mai" màu vàng nằm yên ở đó vẫn còn chưa mở hộp.

Một lát sau, từ trong túi quần Dương Khải Trình lấy ra một cái điện thoại, gọi cho Lu.

Còn chưa quay số xong, đã vang lên một loạt tiếng gõ cửa kinh thiên động địa, "Trình ca! Trình ca anh nhanh chạy đi! Giống như có người đến tìm anh gây rắc rối!"

Dương Khải Trình nhảy dựng, mở cửa, trên gương mặt dính đầy nước mắt của Dương Tĩnh là biều hiện vội vàng.

"Ai muốn gây rắc rối cho tôi?"

"Em không biết! Ở đầu hẻm em nghe vậy, tổng cộng có bốn người, trên cánh tay đều có hình xăm, bọn họ có nhắc tới tên của anh..."

Trong lòng Dương Khải Trình chợt lạnh, đẩy cô ra ngoài một chút, "Chạy mau."

"Hắn ta ở đây?"

Dương Khải Trình bước vài bước đến bên cửa sổ ở hành lang, liếc mắt nhìn xuống, bốn người kia đã đi vào tòa nhà.

Dương Tĩnh hỏi: "Bọn họ đến sao?"

Dương Khải Trình không trả lời.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Tinh gấp đến độ muốn giậm chân, không nói lời nào, chạy tới nắm lấy cánh tay Dương Khải Trình.

Dương Khải Trình không ngờ lực của cô lại lớn đến vậy, dưới chân lảo đảo một cái, "Làm gì?"

Dương Tĩnh không lên tiếng, ngồi xổm trước cửa phòng căn nhà 410, dùng sức móc cái hang chuột dưới chân tường, móc nửa ngày, giơ lên một chiếc chìa khóa, "Tìm thấy rồi!"

Bốn người kia bước lên lầu bốn, một giọng nam ồ ồ "Hừ" một cái, "Mẹ kiếp chỗ này mà cũng có thể cho người ở ư? - Nhìn cái gì mà nhìn? Chê mạng của mày lớn đúng không?"

Một tay Dương Tĩnh năm lấy bàn tay thô ráo to lớn của Dương Khải Trình, lỗ tai dán chặt vào cánh cửa, trái tim đánh lô tô trong ngực.

Rất nhanh, tiếng bước chân của bốn người kia gần trong gang tấc, có người đá một phát vào cánh cửa phía đối diện, "Dương Khải Trình! Mày lăn ra đây cho lão tử!"

Tiếp theo lại vang lên mấy cú đá nữa.

Có người hỏi: "Nó không sống ở đây?"

Bốn người kia bàn bạc một lát, đang định đi, bỗng có người nói, "Chắc chắn là sống ở 409?"

Trái tim Dương Tĩnh căng ra, tay cũng theo đó mà nắm chặt lại.

Dương Khải Trình cuối đầu liếc mắt nhìn cô, năm ngón tay tinh tế trắng trẻo của cô, phản chiếu rõ ràng với làn da màu đồng đồng của anh.

"... Có lẽ vậy, tôi nhớ là 409 mà."

"Fuck, gõ hết cửa những nhà lân cận một lần!"

Dương Tĩnh nhanh chóng rời xa cánh cửa, "Bên trong cái tủ quần áo, anh vào đó trốn đi, em ra mở cửa."

Dương Khải Trình đứng yên không nhúc nhích.

Dương Tĩnh cuống lên, dùng sức đẩy anh vào bên trong, nhưng mới chỉ đẩy anh đi đến tấm rèm ở phía sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Dương Tĩnh quay đầu lại dặn anh: "Anh đừng lên tiếng!"

Dương Khải Trình có chút buồn cười, cố nín nhịn, gật gật đầu đầu, suy nghĩ cô sẽ giở trò gì.

Dương Tĩnh hít sâu một hơi, không nhanh không chậm mở cửa ra, ngửa đầu ngó một chút, cau mày nói: "Mẹ tôi không có ở đây, hôm khác các người hãy quay lại."

Bốn người kia cười lớn, "Mẹ em đi đâu rồi?"

"Nơi hỏa táng."

"Đi đến chỗ hỏa táng để làm gì?"

"Đầu thai."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau.

Có một người lớ đầu vào liếc mắt nhìn, "Bên trong đều chuyển hết rồi."

Tên cầm đầu "gã có chất giọng ồ ồ" cúi đầu nhìn Dương Tĩnh, "Em muốn dọn nhà?"

"Trong nhà có người chết, ban đem lại lắm chuyện ma quái lộng hành, tất nhiên muốn chuyển."

Trong phòng âm u, không có chút xíu hơi người, "gã có chất giọng ồ ồ" vung tay lên, "Đi thôi, đi xem 408."

Mặt Dương Tĩnh không cảm xúc đóng cánh cửa lại, nằm nhoài trên cánh cửa lắng nghe một lúc, xác định đám người kia đã đi rồi, mới thở phào một cái thật dài, đi đến mặt sau của tấm rèm, "Trình ca, bọn họ đi rồi."

Rốt cuộc Dương Khải Trình không nhịn được nữa, cười một trận lớn, "Tôi hỏi này, em năm nay nhiêu tuổi?"

Dương Tĩnh không hiểu gì, "Mười ba."

Dương Khải Trình lại cười thêm một trận nữa. Anh ta nghĩ, cô bé này có chút trưởng thành sớm, lúc anh ta mười ba còn trèo lên cây mà đào trứng hay ở dưới sông đi mò cá, so với anh ta Dương Tĩnh có bản lĩnh hơn nhiều.

Sau giờ ngọ ánh nắng tiến vào, trong không khí vô vàng những hạt bụi màu vàng đang trôi nổi.

Dương Tĩnh đứng trong chốc lát, sau đó đi đến bức tường xi-măng đối diện với chiếc giường ở trước mặt.

Cầm lấy viên phấn vẽ từng đường từng đường lên bức tường, sau khi vẽ xong, đặt bàn tay lên đỉnh đầu, ngửa mắt nhìn, rồi tiếp tục chỉnh sửa mấy đường thẳng kia cho bằng nhau.

Dương Khải Trình không lên tiếng, nhấc mắt nhìn cô.

Sau khi chỉnh sửa xong, nhặt lên miếng lót chân ghế to bằng non nửa viên gạch hồng, đem bức tường chứa mấy đường vẽ bừa bãi bỏ lại sau lưng.

Cô ném viên phấn, vỗ vỗ tay, "Đi thôi."

Một cô gái mười ba tuổi, còn chưa bắt đầu dậy thì, mặc trên người chiếc áo T-shirt nửa mới nửa cũ, như một mầm đậu. Mái tóc đuôi ngựa thưa thớt, màu tóc khô vàng.

Dương Tĩnh đi ra ngoài, Dương Khải Trình vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Dương Tĩnh đi được hai bước, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Trình ca?"

Dương Khải Trình gãi đầu một cái, đột nhiên muốn hút thuốc vô cùng, không biết lại sao lại nghĩ đến bao "Hồng Mai" ở trên bàn kia.

Trong miệng anh mắng một câu, móc móc túi quần, lấy ra một đồng tiền xu, ném về phía Dương Tĩnh.

Hai tay Dương Tĩnh duỗi ra đón được, lại nghi ngờ nhìn anh.

"Hai phút, xuống dưới mua cho tôi cái bật lửa."

Dương Tĩnh sững sờ.

"Em cũng mang cái chồng rách nát kia trở về đi."

Dương Tĩnh đưng ngây người ra.

"Một phút năm mươi giây!"

Dương Tĩnh há to miệng, tâm trạng nhất thời kích động, tay chân luống cuống, nhưng cuối cũng vẫn không biết nói gì, chạy nhanh như một làn khói.

Rất nhanh Dương Tĩnh đã kéo cái đống đồ của cô trở lại lầu bốn, Dương Khải Trình đem cái giường lò xo ở phòng 410 chuyển ra bên ngoài.

Dương Tĩnh: "Đây là giường của em."

"Tôi biết."

"Chủ trọ sẽ không nói gì chứ?"

"Quản bà ta cái trứng."

Dương Tĩnh im lặng trong một chốc, nhỏ giọng nói: "Em không muốn ngủ trên chiếc giường này."

Động tác của Dương Khải Trình dừng lại, quay đầu nhìn cô, "Vậy tôi sẽ ngủ."

Dương Tĩnh mím chặt môi không lên tiếng.

Dương Khải Trình rườm rà, "Lão tử không có tiền mà đi mua giường mới."

"Em sẽ ngủ dưới đất."

Dương Khải Trình: "... Đánh rắm cho nhiều vào."

Cuối cũng Dương Tĩnh cũng không có mấy ngày ngủ trên mặt đất, không biết từ đâu Dương Khải Trình kéo về hai cái nệm đơn, lần lượt thả mỗi cái trên mặt đất, lót bông vào và trải chăn lên, so với giường lò xo còn thoải mái hơn.

Căn phòng chừng mườ mét vuông được một tấm vải mành kéo ngang, Dương Tĩnh ngủ bên trong, Dương Khải Trình ngủ ở bên ngoài.

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, Dương Khải Trình và Dương Tĩnh "ước pháp tam chương."

"Tôi cảnh cáo trước, em sống ở chỗ tôi chính là ở nhờ, tôi giống như cò nhà với em. Bản thân tôi tôi còn không nuôi nổi, chớ hi vọng tôi quản đến chết sống của em."

Dương Tĩnh đứng dậy chạy đến cái chồng "Rách nát" ở trước mặt, tay móc một hồi lâu, sau đó lôi ra một cái túi vải, "Trình ca, em sẽ không ở không, em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh."

Dương Khải Trình liếc cô một cái, nhìn đến cái túi vải kia, ánh mắt dừng lại một chút, có chút thấp giọng: "Chỗ nào ra?"

Mắt Dương Tĩnh hơi rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Mẹ em để lại."

Trong mũi Dương Khải Trình khẽ hừ ra tiếng, "Không chịu ngủ trên chiếc giường mà mẹ em làm việc, nhưng lại chịu dùng tiền mà mẹ mình làm ra, có quá già mồm hay không?"

Dương Tĩnh mím môi, không lên tiếng.

Dương Khải Trình đem túi vải bỏ lại vào tay cô, "Tiền này em hãy giữ lại, cố gắng đi học - mấy ngày rồi em chưa đi học?"

"Mẹ em chết rồi."

"Mẹ em chết rồi thì em không đi học?"

Dương Tĩnh rũ mắt, "Em không muốn đi học."

"Vậy em muốn làm gì?"

"Làm việc."

"..." Dương Khải Trình không nói gì, "Làm việc cái rắm, cố gắng mà đi học đi."

"Không muốn học."

Dương Khải Trình trừng cô: "Không muốn học thì cút ra ngoài."

Dương Tĩnh: "Ồ."

Dương Khải Trình nói tiếp: "Tôi không rảnh chăm sóc em, đến trường thì ở căn-tin mà ăn cơm."

"Vậy lúc không đi học thì sao?"

Dương Khải Trình trừng cô: "Tự mình nghĩ cách!"

"Ồ."

"Nhất định phải về trước tám giờ tối, muốn đi chỗ nào chơi trước tiên phải nói cho tôi."

Dương Tĩnh đưa mắt liếc anh, "Anh cũng quản thật nhiều."

Dương Khải Trình nhíu này, "Nói lại lần nữa?"

"Được rồi Trình ca!"

Sau khi nói xong mọi chuyện, Dương Khải Trình chấm điếu thuốc, "Đi mua hai hộp cơm."

Dương Tĩnh lộc cộc lạch cạch đi ra ngoài.

Dương Khải Trình bực bội dựa vào cửa sổ, trầm mặc hút thuốc.

Anh nghĩ đến mẹ Dương Tĩnh.

Bà ta luôn bôi bôi trét trét thật đậm cho xinh đẹp, mặc áo quần dung tục rực rỡ, thường xuyên uống đến say khướt mới trở về, móc chìa khóa mở cửa thì, mồm miệng luôn bật ra những tiền chửi bới.

Nhưng khi bà ta tỉnh táo, người cũng không đến nổi xấu xa. Có lúc nấu thêm sủi cảo, lúc vừa đến phòng, tình cờ gặp Dương Khải Trình mở cửa, còn cười lớn hỏi anh ta có muốn ăn hay không.

Đương nhiên Dương Khải Trình không muốn.

Trong nháy mắt, người đã không còn. Có lúc mạng người cũng yếu ớt, mỏng manh như cánh ve, chạm vào liền nát.

Trên thực tế anh ta chưa bao giờ luyến tiếc mạng sống, nhưng lúc này nhìn thấy Dương Tĩnh giãy dụa cầu sinh, trong lòng có chút cảm thụ không nói ra lời.

2. Kiếm tiền.

Cứ như vậy Dương Tĩnh đã bắt đầu cùng Dương Khải Trình ngày tháng sống với nhau, cũng tiếp tục đến trường.

Ban ngày hai người bọn họ bận bịu chuyện của chính mình, tối đến cũng bận bịu những việc riêng, một tuần trôi qua, thực sự bình an vô sự.

Tất nhiên Dương Khải Trình không phải là một người bạn cùng phòng tốt lành gì, tính khí tồi tệ, như pháo nổ, chính xác là như vậy, còn đặc biệt hơn nữa, vô cùng yêu thích sai khiến cô làm cái này cái kia.

Từ bé Dương Tĩnh đã bắt đầu làm việc, tất cả việc nhà, cũng cảm thấy có gì là không tốt.

Vấn đề là, Dương Khải Trình nhìn thấy ánh mắt rất bình tĩnh của cô.

Không có trào phúng, không có châm chọc, cũng không có oán hận.

Dương Tĩnh rất bình tĩnh.

Thông thường đúng sáu giờ rưỡi sáng Dương Tĩnh sẽ rời giường, sau khi rửa mặt việc đầu tiên cô làm chính là đi xuống lầu mua hai phần ăn sáng, mặc kệ Dương Khải Tình có rời giường hay không, đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút ăn điểm tâm, bảy giờ ra ngoài, bảy rưỡi đến trường học, tám giờ bắt đầu học.

Năm đầu tiên của sơ trung phòng học nằm trên lầu ba, Dương Tĩnh ngồi ở vị trí bên trong sát cửa sổ hàng thứ ba đếm ngược.

Vị trí này có phong cảnh rất tốt, rất thích hợp để đực người ra.

Cuốn sách trong tay Dương Tĩnh mở ra ở trang "Hoa Mộc Lan", nửa ngày vẫn chưa nhúc nhích.

Có người đá đá ghế cô.

Dương Tĩnh ngừng một lát, không quay đầu lại.

Nhưng nữ sinh đang nằm sấp trên mặt bàn ngồi ở sau cô, nghiêng về phía trước, "Này."

Dương Tĩnh không thèm quan tâm.

"Này! Điếc?"

Dương Tĩnh quay đầu, "Làm gì?"

Nữ sinh kia nhỏ giọng: "Nghe nói mẹ bạn chết rồi?"
Ánh mắt Dương Tĩnh hướng lên, cố định trên gương mặt cô ta. Một gương mặt thanh tú, vụng trộm chuốt mascara, bởi vì hiếu kì, con ngươi khẽ nhếch.

Dương Tĩnh mở miệng, bình thản nói: "Bạn muốn khóc tang?"

Gương mặt thanh tú bỗng vo thành một nắm.

Dương Tĩnh không nhìn cô ta nữa, quay người lên, dịch ghế về phía trước một chút, tiếp tục học thuộc lòng bài thơ.

Tiết học cuối cùng của buổi chiều, lão sư Lịch sử chân trước vừa mới đi ra khỏi phòng học, sau lưng chủ nhiệm lớp Lệ Vân đã bước vào, "Ngồi xuống trước, có chuyện muốn thông báo."

Dương Tĩnh đang bỏ sách vào túi của mình, dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng.

Lệ Vân nhặt lấy một viên phấn, xoay người viết lên bảng mấy dòng chữ, "Ba tuần nữa sẽ đến kì thi, mọi người cố gắng ôn tập thật tốt."

Một trận ồn ào.

Ra khỏi cổng trường, sẽ phải đi qua một con đường, hai bên là những cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán nhiều văn phòng phẩm, đồ ăn vặt và trang sức nhỏ.

Mắt Dương Tĩnh nhìn thẳng, nhanh chóng đi về nhà.

Đi qua một quán trà sữa, chợt nghe thấy bên trong có người gọi cô.

Ánh mắt Dương Tĩnh dừng lại, chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy