Chương 2: Được lời (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy.

Không nghe thấy, chân cũng không dừng.

Nhưng mà đi chưa được hai bước, ào ra ba nữ sinh, kẻ dẫn đầu chính là cô gái ngồi sau lưng cô Lưu Y Tuyết. Ba người kia nhanh chóng vây quanh cô, chặn ngang đường đi của Dương Tĩnh.

Tay Lưu Y Tuyết cầm một ly trà sữa trân châu, "Lỗ tai mày có vấn đề à, lần nào gọi mày mày cũng đều không nghe thấy."

Dương Tĩnh nắm chặt quai đeo túi sách, "Có chuyện gì?"

"Có phải mấy ngày trước Trần Tuấn tìm mày?"

"Ờ."

"Nói gì với mày?"

Dương Tĩnh nhìn cô ta, "Mắc mớ gì đến bạn?"

Lưu Y Tuyết vặn chặt lông mày, "Dương Tĩnh, mày chớ dại mà không biết điều."

Mấy cô gái mười hai mười ba tuổi, bắt chước giọng điệu bên trong truyền hình, mô phỏng giống y như thật.

Dương Tĩnh không muốn cùng mấy người này tán dóc, "Tránh ra."

Ba người này lại chẳng nhường đường, càng vây chặt hơn.

Dương Tĩnh không có kiên nhẫn, đưa tay đẩy, cánh tay của cô đột nhiên bị một bàn tay đầy thịt vùn vụt bắt lấy.

"Tiểu Tuyết, cho cô ta một bài học!"

Dương Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, cánh tay kia của cô đã bị siết chặt.

Trà sữa "Rào" một phát đổ đầy trên mặt đất, một bàn tay nghênh diện ngay trước mặt.

...

Sau khi Dương Khải Trình về nhà, trước tiên vọt đi tắm nước lạnh, thay bộ quần áo bẩn trên người ra.

Dương Tinh ngồi bên cạnh bàn, vùi đầu làm bài tập, "Em đi mua cơm ngay đây."

Dương Khải Trình vẩy vẩy mái tóc ướt nhẹp, "Tôi ra ngoài ăn."

Dương Tĩnh "Ồ" một tiếng.

Dương Khải Trình ngồi xuống đối diện với cô, móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi, lườm Dương Tĩnh một cái, "Mặt em sao vậy?"

Dương Tĩnh im lặng tức thì lấy tay che lại, "Không có gì."

Dương Khải Trình túm cánh tay cô mở ra, liếc mắt nhìn, chau mày - hai bên mặt đều sưng lên, mấy dấu tay đỏ ửng đều hiện ra.

"Ai đánh?"

Dương Tĩnh né bàn tay của anh, "Bạn học."

"Em cứ để bọn họ đánh?"

Dương Tĩnh rũ mắt.

Dương Khải Trình nhìn dáng vẻ rũ mi của cô gái này bỗng phát cáu không lên lời, cô gái này thật sự ngoan ngoãn lại tinh ranh, rất biết xem sắc mặt người khác, thỉnh thoảng tính khí cũng không vừa, nhưng mà không rõ lí do là gì, gặp phải chuyện lớn thì lại khúm núm.

Suy nghĩ một chút, dù sao cũng mới mười ba tuổi, có thể đòi hỏi một cô gái mười ba tuổi có bản lĩnh lớn đến bao nhiêu.

"Lần sau ai đánh em, em hãy đánh trả, không để bản thân chịu thua mới là cách được lời tốt nhất."

Dương Tĩnh không hé răng.

Dương Khải Trình nâng cao giọng, "Có nghe thấy không?"

"Ừm."

Dương Khải Trình ngồi một lúc, tóc cũng đã gần khô, liền nhả ra một vòng khói, hỏi cô: "Bài tập em còn nhiều không?"

"Không nhiều."

"Quay về rồi làm, theo tôi ra ngoài ăn cơm."

Dương Tĩnh ngẩn ra.

"Đần? Nhanh đi đổi giày!"

Nắng chiều chỉ còn thừa lại một chút ít ỏi, ánh sáng ấm áp màu cam hồng như loại sơn lót phủ một tầng mỏng lên bốn phía của mặt hồ, gió đem mang theo một cỗ hương hoa cùng những hơi thở bụi bặm.

Dương Tĩnh đi theo phía sau Dương Khải Trình, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dọc theo sông hộ thành(*) gần mười phút, đến một nhà hàng.
(*) Sông được đào để bảo vệ thành.

Dương Khải Trình vén cái màn trúc lên, "Đã đặt chỗ, họ Tào."

"Tầng hai, lên cầu thang đi thẳng về phía trước, quẹo phải, bàn số 18."

Ngồi ở bàn số 18 là một tên béo, giơ tay về hướng Dương Khải Trình, cười đến híp cả hai mắt, "Lão Dương, ở đây!"

Tên béo kia chính là Lu, đại danh là Tào Cương.

Dương Khải Trình dẫn Dương Tĩnh ngồi xuống, Lu cười híp mắt nhìn Dương Tĩnh, "Em chính là người mà lão Dương mới nhận làm em gái?"

Dương Khải Trình: "Em gái cái ông nội cậu!"

"Không phải đều là họ Dương sao, duyên phận có bao nhiêu, hay là em nói đi, em gái?"

Dương Tĩnh không biết nên trả lời như thê nào, đành phải cúi đầu uống trà.

Lu lại hỏi: "Em nhiêu tuổi?"'

"Mười ba tuổi."

Lu nhìn Dương Khải Trình, cười mà cứ như không cười, "Tuổi tác có chút nhỏ nha."

Dương Khải Trình trầm mặt, "Cậu nói xong chưa?"

Lu cười hì hì, "Giỡn thôi giỡn thôi!"

Anh ta vẫy tay phục vụ đến gọi món ăn, còn đặc biệt gọi cho Dương Tĩnh một ly kem tàu.

Trong lúc chờ món ăn được mang lên, Lu đã cùng Dương Khải Trình nói chuyện chính sự.

"Lần trước cậu giúp anh Bỉnh trông coi vũ trường một đêm?"

Dương Khải Trình chấm điếu thuốc, "Ừm."

"Tôi nghe nói, đánh bảy tên, mà chả mảy may bị thương, năng lực của người anh em, đáng tiếc lúc đó không có ông đây lại không có mặt."

"Đến cũng như phế thải."

"Vậy cũng là đánh bảy nhé, anh Bỉnh đang cho người tìm cậu đấy."

Dương Khải Trình cau mày, "Tìm tôi làm gì?"

"Còn có thể làm gì, sau này cho cậu giúp đỡ trông coi vũ trường chứ sao."

"Tôi không làm được, hôm đó lão Đinh có việc, tôi chỉ tạm thời đến thay cậu ta."

"Vũ trường nhiều tiền lắm."

"Nhiều tiền có ích gì", Dương Khải Trình nhả một làn khói, "Mạng người không còn, xuống dưới còn mang tiền theo được à?"

Lu cười nói, "Trái hay phải cậu đều có lí, Hoàng Đế không vội thái giám tôi đây gấp làm gì. Dù sao cậu có cả một đống nợ, rận có quá nhiều không lo ngứa."

Thức ăn được bê lên, Lu gắp một con cá bỏ vào bát Dương Tĩnh, "Món này gọi là Tiểu Bạch Long chiên giòn rất được ưa chuộng, đầu cá rồng, rất có chức năng dưỡng nhan sắc."

Dương Tĩnh vội vội vã vã nói cảm ơn.

Lu lại hỏi cô: "Em gái, em người nơi đâu?"

"Người Đán Thành."

"Vẫn còn đang đi học?"

"Học sơ trung năm nhất."

"Thành tích thế nào?"

Dương Tĩnh lúng túng nở nụ cười, nắm lấy đôi đũa đem trứng gà bên trong đậu bắp(*) từng chút từng chút lấy ra.
(*) 秋葵: Có hai trường nghĩa, 1: Mướp tây (Mướp đắng/ Khổ qua), 2: Đậu bắp.
Thật ra tớ cũng không biết tác giả muốn dùng danh từ nào. Chắc có lẽ là "đậu bắp nhồi trứng"?

Dương Khải Trình nói: "Con mẹ nó cậu kiêm luôn chức điều tra hộ khẩu à?"

Lu cười ha hả, "Không phải là tôi hiếu kì mà, tính cách cậu giống Quỷ Kiến Sầu thế, lại đi làm việc tốt, nên tôi muốn biết rốt cuộc em gái đã có bản lĩnh gì."

Dương Khải Trình nhấp một ngụm bia, nhìn về phía Dương Tĩnh, "Em có bản lĩnh gì?"

Dương Tĩnh không biết Dương Khải Trình chỉ đùa giỡn vẫn cứ thành thật, liếc anh một cái, nhỏ giọng nói: "Em sẽ làm việc nhà."

Mũi Dương Khải Trình hừ ra tiếng.

Dương Tĩnh lại vội vàng nói: "Em còn có thể làm cơm, em làm cơm rất ngon."

Lu cười hỏi: "Em bé như thế sao có thể làm cơm?"

Dương Tĩnh buông mắt, "Ừm, trước kia mẹ em luôn bận."

Lu đã nghe Dương Khải Trình nói qua loa về chuyện của mẹ Dương Tĩnh, ho nhẹ một tiếng, bắt chuyện: "Mau ăn đi mau ăn đi! Ăn nhiều một chút!"

Dương Khải Trình nhìn Dương Tĩnh một cái, "Em lấy hết đậu bắp ra cho ai ăn?"

Dương Tĩnh: "... Em không ăn cái này, trơn nhẵn chán ngấy, buồn nôn."

"Không cho phép kén ăn."

Vẻ mặt Dương Tĩnh đau khổ.

"Lúc Lu lớn cỡ như em cũng đã một mét sáu, đừng nói em lên xe chỉ mua phiếu dành cho nhi đồng chứ?"

Dương Tĩnh nhỏ giọng nói: "Một mét bốn."

Dương Khải Trình gắp mỗi món một ít bỏ vào trong bát cô, lại gắp thêm hai cái đầu cá rồng, đem bát vung đến đầy tràn, "Không ăn hết không cho phép về."

Dương Tĩnh lầm bầm hai câu, vùi đầu bắt đầu ăn.

Ăn xong, Lu cho gọi phục vụ lên dọn dẹp bàn ăn, trên bàn chỉ còn duy nhất một bình trà Phổ Nhi.

Dương Khải Trình tìm cho Lu một điếu thuốc, sờ túi, mò xong, lấy ra hai tờ tiền giấy đưa cho Dương Tĩnh, "Đi mua bao Hoàng Hạc Lâu(*)."
(*) Được lấy tên từ tháp Hoàng Hạc. Là một loại thuốc cao cấp.

Lu nhìn bóng lưng Dương Tĩnh biến mất ở khóc khuất cầu thang, thu lại ánh mắt, cười nói: "Cô bé kì quặc này thật thú vị."

"Luôn bị mẹ đánh cho sợ, chỉ hù dọa một tí liền hãi."

Lu nhìn anh, "Vậy mà cậu còn dọa cô bé?"

"... Ăn của lão tử sống nhà lão tử, sai cô bé hai lần cũng không được?"

Lu cười cợt, thu nhỏ vẻ mặt, "Nói thật, tôi cảm thấy cậu thế này thu nhận cô bé không thích hợp. Tuy rằng cô bé này vẫn còn nhỏ, dù sao cũng còn nhỏ, sau khi có kinh. Cậu và cô bé không quen không biết, sống dưới một mái nhà, không phải làm xấu danh tiếng con bé hay sao?"

"Lão tử làm xấu danh tiếng con bé? Nếu như danh tiếng con bé không thành, cũng không phải lão tử làm bại..."

Lời còn chưa dứt, ngay ở lối ra của cầu thang, "Binh" một tiếng.

Ngay lập tức Dương Khải Trình và Lu cùng quay đầu lại.

Nhưng là Dương Tĩnh, đi lên cầu thang không cẩn thận va phải tấm vách ngăn cầu thang đưa tay ôm đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. "Em... em quên hỏi, Trình ca, muốn Hoàng Hạc Lâu loại nào?"

"Tử nhuyễn."

Y như cũ bóng người lại biến mất.

Lu hỏi: "Nghe thấy?"

Dương Khải Trình nhấp ngụm trà, "Nghe thấy thì nghe thấy, chả có nói gì sai."

"Cậu tích chút khẩu đức đi, cô bé kì quặc này cũng rất đáng thương."
Dương Khải Trình hừ nhẹ một tiếng, "Đáng thương thì cậu nhận về đi?"

"Vậy cũng không được! Lu gia tôi mỗi đêm đều đi ca hát, làm xấu danh tiếng con bé tôi không gánh nổi trách nhiệm."

Dương Khải Trình: "Hừ."

Một lát sau, Lu nói tiếp, "Cậu chưa nói, gương mặt con bé rất đẹp."

"Ngài cũng thật là có bản lĩnh, lông còn chưa mọc, người thì ốm như khỉ, như vậy còn có thể nhìn ra đẹp đẽ hay không đẹp đẽ?"

"Ông đây duyệt qua vô số người, đã khi nào để trượt qua mắt? Cậu nhìn thử mắt mũi con bé mà xem, là một cái phôi mỹ nhân sống động đấy nhé."

Nhất thời Dương Khải Trình không lên tiếng, nghĩ một chút về gương mặt của mẹ Dương Tĩnh. Bình tĩnh mà suy xét, tuy rằng khí chất bà ta hơi diễm tục, nhưng bề ngoài xác thực cũng không tệ lắm.

Nhưng mà một người phụ nữ có số phận không được tốt, lại bày ra cái xác ngoài quá mức đẹp đẽ, chưa chắc đã là một chuyện tốt.

Dương Tĩnh mua thuốc quay về, Dương Khải Trình và Lu hút xong một điếu, chuẩn bị tan cuộc về nhà.

Lu cầm biên lai chạy đến, xoạt xoạt viết một dãy số, đưa cho Dương Tĩnh, cười nói: "Em gái, anh cũng là anh của em, sau này có chuyện gì cứ mở miệng, anh sẽ bảo vệ em!"

"Bảo vệ cái rắm, con mẹ nó ngay cả bản thân cũng là ăn bữa nay lo bữa mai."

"Dương Khải Trình tôi nguyền rủa cả nhà cậu, có thể không triệt để hạ bệ lão tử hay không?"

Trên đường về nhà, trời đã đen kịt. Ven đường những ngọn đèn trong các cửa hàng uốn lượn tạo thành một đường cung, rọi sáng con đường phía trước.

Trong tay Dương Khải Trình kẹp điếu thuốc, đốm lửa nhỏ chợt sáng chợt tắt.

Giống như anh đang có tâm sự, nửa ngày cũng không nói một chữ.

Dương Tĩnh đi theo sau anh, phía trước gió thổi mang theo hương thuốc xộc vào khoang mũi cô, nồng nặc, nhưng tựa hồ không có chán ghét như trong ấn tượng của cô.

Rất nhanh đã đi đến đầu hẻm thì, đột nhiên Dương Khải Trình dừng bước, Dương Tĩnh cũng nhanh chóng dừng lại.

"Ông nội em sống ở đâu?"

Dương Tĩnh hiểu anh muốn hỏi gì, "Em không biết, em chỉ có số điện thoại của ông."

"Nhiều ít? Tôi gọi cho ông ấy."

Dương Tĩnh trầm mặc vài giây, "Ông ấy sẽ không đến."

Im lặng một lúc, Dương Khải Trình lại hỏi: "Cha em đâu?"

"Khi em hai tuổi cha đã chết."

"Trong nhà e không còn người nào khác?"

"Còn có bác."

"Ở nơi nào?"

"Núi Tam Bình."

"..."

Núi Tam Bình là nhà tù lớn nhất ở Đán thành.

Dương Khải Trình nhìn cô, "Dương Tĩnh, Lu nói đúng, em và tôi sống cùng với nhau quá không thích hợp."

Dương Tĩnh cúi thấp đầu, không lên tiếng, mũi chân nhẹ nhàng di trên mặt đất.

"Tôi không phải là người tốt lành gì."

"Anh rất tốt."

Dương Khải Trình không tỏ rõ ý kiến, "Trường học các em có cho ở nội trú chứ? Ngày mai em đi hỏi thăm một chút."

Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói láo: "Giữa học kỳ không cho đăng kí nội trú nữa."

Cô thấy Dương Khải Trình đang do dự, đi lên phía trước một bước, "Sẽ được nghỉ hè nhanh thôi, trường học cũng không thể ở. Tuần sau là đến kì thi quan trọng, em chuyển sang nơi khác sẽ ngủ không ngon... Ít nhất hãy để em ở đến đợt khai giảng của học kỳ sau, được không?"

"..." Một lúc lâu, Dương Khải Trình ném xuống tàn thuốc, nhấc chân chà tắt, xoay người đi về phía hẻm nhỏ, "Con mẹ nó em thật lắm chuyện quá mức."

Dương Tĩnh nhếch miệng cười cợt, bước chân nhẹ nhàng đi theo sau.

...

Thành tích của Dương Tĩnh không được tốt, có cố gắng thế nào cũng không thể học giỏi, vẫn cứ bấp bênh ở mức trung bình. Sau khi ôn tập cho có, đi đến trường.

Vào mỗi kỳ thi, bình thường sẽ dựa vào xếp hạng của năm ngoái mà đánh số phòng. Dương Tĩnh thi ở phòng số 7, ngồi ở giữa hàng thứ ba.

Cô đến sớm nhất, mở sách ra âm thầm ghi nhớ thơ cổ từ(*).
(*) Nôm na là thơ cổ.

"Dương Tĩnh."

Dương Tĩnh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, là Trần Tuấn.

Trần Tuấn hướng cô vẫy vẫy tay, đi vào phòng thi, ngồi xuống vị trí trống rỗng phía trước.

"Bạn thi ở phòng này?"

Trần Tuấn lắc đầu, "Không phải, đúng lúc nhìn thấy bạn."

"Ồ."

Xác thực, lấy thành tích của Trần Tuấn mà nói, là không có khả năng thi ở cái phòng số bảy trộn lẫn bao nhiêu mức độ như thế này.

Trần Tuấn nhìn cô: "Gần đây cậu có tốt không?"

Lần trước hai người nói chuyện, chính là lúc Tôn Lệ qua đời.

"Cũng còn tốt."

"Hiện tại bạn còn sống trong cái hẻm đó sao?"

"Ừm."

"Chưa chuyển nhà?"

"Chuyển."

"Chuyển đi ở với ai?"

"Anh tôi."

Trần Tuấn dừng một chút, "Bạn có anh?"

"Anh cùng họ."

"Con trai của bác bạn?"

Dương Tĩnh không lên tiếng, nên Trần Tuấn cho rằng mình đã nói đúng, "Vậy thì tốt, tớ vẫn luôn lo lắng."

Dương Tĩnh "Ừ" một tiếng.

Im lặng một lúc, Trần Tuấn liếc mắt nhìn về phía trong tay cô, "Ôn tập có tốt không?"

"Cũng còn tốt."

Ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu thiếu niên rút cuốn sách Ngữ Văn trong tay cô, "Vậy tớ kiểm tra cậu một lúc, 'Đông thị mua tuấn mã', câu tiếp theo là gì?"

"Trần Tuấn", Dương Tĩnh nâng mắt, "Tôi thuộc rồi."

Trần Tuấn gãi gãi đầu, hơi lúng túng trả sách lại cho cô, đứng lên, "Vậy tớ về phòng thi đây, cố lên."

Thứ năm vừa thi xong, chiều thứ sáu đã có bài thi, công bố điểm cùng xếp hạng. Thứ sáu lão sư muốn sữa bài làm, rất nhiều môn đều đổi thành tự học, chủ nhiệm lớp Lệ Vân tình cờ đến kiểm tra, vì vậy trong phòng học trước sau cái cọ ồn ào. Có một nhóm học sinh lớp khác lớn mật, lén lút chuồn đến đây, cùng với lớp của cô ở phía sau xếp thành một vòng tròn, lấy MP3 bật to nhạc.

Dương Tĩnh ngồi nhìn sách, chợt nghe thấy có người gọi cô, ngẩng đầu lên, Trần Tuấn đứng ở cửa.

Dương Tĩnh không hiểu gì, thả sách đi đến.

Trần Tuấn cười nói: "Chúc lão sư nói tớ gọi thêm hai bạn học sinh tới phòng làm việc để hỗ trợ kết điểm, cậu có muốn đi không?" Chúc lão sư là lão sư số học, cũng vừa vặn là giáo viên dạy hai lớp của Dương Tĩnh và Trần Tuấn.

Dương Tĩnh lắc đầu.

"Đến xem nhé, có thể biết điểm sớm."

Dương Tĩnh vẫn như cũ lắc đầu, "Tôi thi không tốt, không muốn đi."

Trần Tuấn bất đắc dĩ, "Vậy cũng được, cậu giúp tớ gọi một vài bạn lớp cậu đến làm đại diện cho ban số học."

Buổi chiều, bài thi của mỗi một môn đều được phát xuống.

Dương Tĩnh tính toán một chút, thành tích kỳ này với kỳ trước cũng không khác bao nhiêu, vẫn như cũ không cao không thấp.

Tiết học cuối cùng, Lệ Vân trở về thông báo cho cả lớp biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy