Chương 2.1: Được lời (tt).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khởi_hành - Minh Khai Dạ Hợp.

Editor: Byy.

#Chương_2.1: Được lời (tt).

Lệ Vân năm nay mới hai mươi lăm, còn rất trẻ, lại là lần đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm, nên cô ấy cũng có chút không thể bình tĩnh.

“Lần này xét trên tổng thể lớp chúng ta xếp hạng không được tốt, có một số bạn thành tích học tập bị trượt dài, tuần sau tôi sẽ đặc biệt gặp riêng từng người nói chuyện. Phiếu điểm hãy mang về cho phụ huynh ký tên, thứ hai tôi muốn tất cả nộp lại cho tôi.”

Phía sau Lưu Y Tuyết “Xì” một tiếng, “Giả vờ giả vịt.”

Thông báo xong, ngoài trừ các học sinh trực nhật, còn lại cứ như chim xổ lồng như ong vỡ tổ tuôn ra khỏi phòng học.

Dương Tĩnh không nhanh không châm thu dọn dồ đạc, cô nhìn tờ phiếu điểm của mình, suy nghĩ một chút, vẫn là nhét vào trong túi sách. Tiện đường cô đi đến WC, đang xuống cầu thang thì, thình lình từ phía dưới xông ra mấy người.

Dương Tĩnh dừng bước.

Lưu Y Tuyết đi đến trước mặt cô, một tay vịn lan can, “Bài học lần trước còn quá nhẹ đúng không?”

Dương Tĩnh nhìn cô ta, ngược chiều ánh sáng, ánh mắt lạnh lùng, con ngươi trong suốt như hai viên pha lê, “Bạn còn muốn thêm lần nữa?”

Lưu Y Tuyết hơi sửng sốt, vặn lông mày giơ cao tay, nhưng lại chưa hạ xuống, cánh tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Mấy người ở phía sau cũng theo đó mà sửng sốt, tiếp theo cả cầu thang chìm trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng bước chân “Thịch thịch thịch” vang lên, Dương Tĩnh bị những người xung quanh vây lại.

Có người nắm tóc, có người đá vào bụng, khắp người đều đau.

Nhưng mà Dương Tĩnh cũng không bỏ qua cho những người kia dễ dàng như vậy. Cô dồn hết sức vào tay, lợi dụng cơ hội nhắm chuẩn bấm lên da thịt bọn người kia, nhất thời khiến người ta đau mà gào thét. Hoặc là há mồm cắn xuống, tuyệt đối không nhẹ.

Tuy nhiên cuối cùng yếu vẫn không địch lại mạnh, cô bị bọn chũng siết chặt tứ chi, ép trên mặt đất, mặt dán trên nền gạch lạnh lẽo.

Ngay thời điểm Lưu Y Tuyết dự định tiến lên một bước, bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Mấy người nắm lấy tay chân Dương Tĩnh nhanh chóng buông ra. Cầu thang này rất hẻo lánh, bọn họ đều không nghĩ sẽ có người đến, liếc mắt nhìn nhau, lập tức giải tán.

Dương Tĩnh từ dưới đất bò dậy.

Phía trước có một lão sư đi tới, thấy Dương Tĩnh tóc tai bù xù, sửng sốt, “Em la học sinh lớp nào?”

Dương Tĩnh không đáp, nắm chặt quai đeo, cúi đầu chạy “Thịch thịch thịch.”

Chân trời còn sót lại một vòng tròn tịch dương màu đỏ như máu, Dương Tĩnh đón lấy ánh tà dương, chậm rãi đi về phía trước.

Ra khỏi trường, lại thấy Lưu Y Tuyết cùng đồng bọn cô ta đang tạm biệt nhau. Dương Tĩnh yên lặng đứng sát vào cửa hàng bên cạnh, đợi đến lúc cô ta quay trở ra, mấy người kia đã tản đi, còn Lưu Y Tuyết thì quẹo phải.

Dương Tĩnh không chút suy nghĩ, nhanh chóng đi theo.

Hoàng hôn càng trầm càng thấp, sắc trời càng ngày càng mờ.

Dương Tĩnh không nhanh không chậm đi theo phía sau Lương Y Tuyết, xuyên qua một quảng trường sầm uất, cuốc bộ khoảng cỡ mười phút, đi tiếp vào một con đường chật hẹp, con đường u tĩnh tối tăm, hai bên đều trồng những cây nhãn to lớn,

Dương Tĩnh đi theo đến cửa một tiểu khu, nhìn Lưu Y Tuyết đi vào một tòa nhà lầu, quay người đi ra.

...

Trở lại ngôi nhà có mái hiên hợp da chó trong hẻm Đòn Gánh, đã là bảy giờ tối. Cũng may mà Dương Khải Trình vẫn chưa về, nếu không đã không tránh được một trận mắng.

Dương Tĩnh tắm rữa sạch sẽ, ngồi ở trong phòng một lúc lâu, sau đó lấy ra từ giấy lúc trước Lu đưa cho cô, đi xuống tiệm tạp hóa.

Cô cầm lấy một túi mì ăn liền ở trên giá hàng, trả tiền xong, nhìn sang máy điện thoại công cộng.

Do dự rất lâu, tờ giấy nằm trong lòng bàn tay bị mồ hôi thấm cho đến ướt.

Ông chủ Triệu liếc cô một cái, “Làm gì vậy?”

Dương Tĩnh sợ hết hồn, vội vàng nói: “Con gọi điện thoại.”

Mới vừa thi xong, không có bài tập, Dương Tĩnh trở lại phòng 409, ăn xong bát mì, xem TV một hồi, nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trên người Dương Khải Trình ngập mùi mồ hôi và rượu, trước tiên đi xông vào phòng tăm xối nước lạnh, khi trở về nhìn thấy trên bàn bày một tờ giấy, cầm lên nhìn một chút, “... Con mẹ nó môn toán em vừa thi đạt 63 điểm?”

Dương Tĩnh nhỏ giọng nói: “Đạt tiêu chuẩn.”

“Dương Tĩnh ghê ghớm thật, so với lão tử năm đó còn bảnh hơn.”

Dương Tĩnh nhịn không được cười một tiếng, đặt điều khiển TV xuống đi qua, “Trình ca, lão sư bảo ký tên.”

“Ký cái rắm –” ngừng lại, “Em lại bị người khác đánh?”

Dương Tĩnh rũ mắt.

Dương Khải Trình chấm điều thuốc, “Kẻ đánh em là nam hay nữ? Có muốn tôi giúp không?”

“Nữ.”’

“Ồ, vậy tôi mặc kệ, tôi không đánh nữ giới.”

“Không cần,” Dương Tĩnh nói, “Lần này em không chịu thiệt.”

Dương Khải Trình liếc cô một cái, không nói gì thêm.

Một lát sau, Dương Tĩnh nói: “Trình ca, tuần sau yêu cầu luyện tập cho tiết mục văn hóa, có khả năng mười giờ tối em mới về nhà.”

“Cái gì tiết mục?”

“Kịch.”

“Em còn có thể diễn kịch? Diễn cái gì? Củ cải nhỏ? Vui nhỉ?”

Dương Tĩnh không quan tâm đến lời chế nhạo của anh, chỉ nỏi: “Được không?”

“Mười giờ quá trễ, không an toàn.”

“Thì luyện tập ở trước cung văn hóa, không xa.” Dương Tĩnh nheo mắt nhìn vẻ mặt của anh, “Trước khi trở về em đều sẽ gọi điện cho anh, được không?”

Dương Khải Trình suy nghĩ một chút, “Chín giờ rưỡi.”

Dương Tĩnh thoải mái gật đầu.”

Đương nhiên Dương Tĩnh không cần diễn kịch.

Cô đi theo Lưu Y Tuyết ròng rã một tuần, đã điều tra rõ ràng tĩnh hình xung quanh cô ta, cũng hoàn toàn nắm giữ quy tắc nghỉ ngơi và hoạt động của Lưu Y Tuyết.

Buổi tự học sáng sớm tuần sau, Dương Tĩnh bị Lệ Vân mời đến phòng làm việc.

Các lão sư khác hoặc là chưa đến, hoặc là theo dõi các học sinh học tập, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lệ Vân bảo Dương Tĩnh ngồi xuống, hỏi trước: “Tại sao không ký tên vào phiếu điểm?”

Dương Tĩnh không chớp mắt, “Mấy ngày đó anh em không có ở nhà.”

“Một mình em?”

“Vâng.”

“Vậy hiện tại anh của em đã về rồi sao, tôi muốn mời anh ấy đến trường nói chuyện một chút.”

Dương Tĩnh nâng mắt lên.

Lệ Vân nhìn cô, động viện nói: “Dương Tĩnh, em không cần lo lắng, cô chỉ muốn biết một chút tình hình về người giám hộ hiện tại của em.”

“Anh ấy sẽ không đến.”

“Tại sao?”

Dương Tĩnh dừng một chút, “... Anh ấy rất bận, ban ngày phải đi làm.”

“Vậy cô sẽ tìm một thời gian đến nhà em, có được hay không?”

“Không được tiện cho lắm.”

Lệ Vân buông tiếng thở dài.

Trước đây cô ta không đặt quá nhiều sự chú ý đến Dương Tĩnh, bởi vì tuy nói là gia đình cha mẹ đơn thân, nhưng cho tới nay ngoại trừ thành tích học tập bình thường, chưa từng làm bất kì chuyện gì khác, cũng giống như bao học sinh trong lớp.

Mãi cho đến hai tuần lễ trước, Dương Tĩnh bỏ học mấy ngày, Lệ Vân mới biết được chuyện mẹ của cô qua đời.

Khi đó Lệ Vân thoáng nói cùng Dương Tĩnh hai câu, xem ra Dương Tĩnh vô cùng bình tĩnh.

Rồi quan sát trong hai tuần, Dương Tĩnh vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, nhưng Lệ Vân không cách nào bình tĩnh.

Tại trường sư phạm cô ta đã học qua khóa tâm lí học, luôn cảm thấy phản ứng của Dương Tĩnh khá giống với chứng chấn thương sau khi bị kích động. Theo lí thuyết, những đứa trẻ ở độ tuổi choai choai khi mất đi người thân ruột thịt, như thế nào cũng sẽ đau lòng ủ rũ một giai đoạn, nhưng Dương Tĩnh không có một chút dáng vẻ của người vừa mới mất đi thân nhân.

“Cô vẫn luôn hết sức hi vọng có thể cùng anh của em nói chuyện một chút.”

Dương Tĩnh buông xuống ánh mắt, “Để em hỏi lại  anh ấy.”

Lệ Vân gật đầu, nhìn Dương Tĩnh, dừng mấy giây, còn nói: “Dương Tĩnh, hôm qua Lưu Y Tuyết ngồi sau bàn em không đi học, em có biết không?”

Dương Tĩnh nâng mắt, “Bạn ấy làm sao?”

“Tối chủ nhật bạn ấy đi ra ngoài mua đồ, bị mấy tên lưu manh bắt cóc.”

Dương Tĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc, “Không thể nào? Bạn ấy có bị thương không?”

“Chuyện đó thì không có, nhưng là bị giam bốn, năm tiếng, dọa sợ.”

“Vậy thì tốt.”

Lệ Vân há miệng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là khoát tay áo một cái, “Em trở về lớp học đi.”

Lệ Vân nhìn bóng lưng Dương Tĩnh biến mất, biểu hiện trên mặt dần dần phức tạp.

Còn một câu, cô ta không nói ra: Thời điểm Lưu Y Tuyết được phát hiện, vẫn điên cuồng hô lớn “Dương Tĩnh xin lỗi.”

Sương mù mảnh nhỏ như một cái giần(*) sàng từng tia nắng sớm, bước chân Dương Tĩnh nhẹ nhàng, như một cơn gió đi xuyên qua hành lang.
(*) Là một loại rỗ được làm bằng tre, thường dùng để rây gạo.

“Lần sau ai đánh em, em hãy đánh trả, không để bản thân chịu thua mới là cách được lời tốt nhất.”

Lần này kiếm được bội lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy