Chương 3: Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy.

Sau khi tan học, trước tiên Dương Tĩnh gọi cho Lu để nói cảm ơn.

“Cảm ơn cái gì, cũng không chả phải chuyện gì lớn... Cô bé kia là bạn học của em? Lá gan quá bé, dọa mới hai cái liền gọi cha gọi mẹ...”

“Anh Lu, anh có thể không nói chuyện này với Trình ca hay không?”

“Vì sao?”

Dương Tĩnh cuối đầu, “Bởi vì...”

“Sợ Trình ca của em lo lắng đúng không?”

Dương Tĩnh: “... Ừ.”

“Em yên tâm, chuyện này có xíu, cậu ta cũng chẳng muốn nghe.”

Dương Tĩnh nở nụ cười, lại trinh trọng nói tiếng cảm ơn.

Trước khi Dương Tĩnh trở lại hẻm Đòn Gánh, còn ghé qua chợ mua rau và cá để án sáng. Phòng bếp của khu nhà mái ngang kia cũng là công cộng, đồ làm bếp trước đây Tôn Lệ làm cơm vẫn còn ở đó.

Dương Tĩnh xách mẻ cá tươi bỏ vào trong thau, nhanh chóng giết chết, rửa sạch vẩy, móc sạch nội tạng bên trong rồi lại rửa sạch, phủ một lớp bột  mì lên, cho vào chảo dầu chiên giòn.

Chiên cá xong, lại xào thêm một vài thứ, chờ Dương Khải Trình  trở về, toàn bộ đã được bưng lên bàn.

Dương Khải Trình nhìn một bàn đầy thức ăn, cả kinh, “Đều là em làm?”

Dương Tĩnh ngửa đầu, “Ừm.”

Dương Khải Trình cầm lấy đũa chọn một món, nếm thử, “Khá ngon đấy.”

Dương Tĩnh đánh nhẹ lên tay anh một cái, “Trình ca, anh vẫn chưa rửa tay.”

“...”

Dương Khải Trình vọt đi tắm rửa, khi trở về trên bàn đã có thêm hai chai bia ướp lạnh, Dương Khải Trình đem chai chai bia đến góc bàn cậy nắp ra, kề ngay miệng bình uống ùng ục hết nửa chai, ngồi xuống dùng bữa, “Nói đi, lần này lại đang tính toán gì?”

Dương Tĩnh ngồi xuống theo, “Trình ca, chủ nhiệm lớp em muốn cùng anh nói chuyện một chút.”

“Đã gây ra chuyện gì?”

Dương Tĩnh im lặng quan sát vẻ mặt Dương Khải Trình, “Em đã giáo huấn nữ sinh bắt nạt em một trận.”

“Dương Khải Trình liếc cô một cái, “Giáo huấn như thế nào?”

Dương Tĩnh chỉ nói, “Lão sư muốn cùng anh nói về chuyện này, có khả năng muốn em xin lỗi bạn học kia.”

“Đạo lý cái rắm, lão sư lớp em có bị bệnh hay không.”

“Vì vậy anh sẽ đi ư, Trình ca?”

Dương Khải Trình nhấp một hớp bia, “Không đi.”

Dương Tĩnh ngoắc ngoắc khóe miệng, đưa đĩa rau cho Dương Khải Trình.

Mấy ngày sau, Lưu Y Tuyết đi học trở lại, nhìn thấy Dương Tĩnh bỗng giống như gặp ma, nhanh chóng tránh xa. Sau đó, Lưu Y Tuyết tìm một cái cơ, đổi chỗ cùng với một bạn nữ ngồi hàng ngoài cùng, từ đó hoàn toàn xa Dương Tĩnh.

Vốn dĩ Dương Tĩnh cứ nghĩ rằng chuyện này đến đây sẽ kết thúc, mãi cho đến giờ tan học ngày thứ sáu đang trên đường về nhà, ở trước cửa mái nhà ngang nhìn thấy Lệ Vân.

Dương Tĩnh không một tiếng động đi tới, “Cô giáo Lệ.”

Lệ Vân sợ hết hồn, vỗ vỗ lồng ngực, “Dương Tĩnh.”

“Sao ngài lại ở đây?”

Vẻ mặt Lệ Vân có chút lúng túng, “Dương Tĩnh, em đừng hiểu lầm, chỉ là cô cso chút lo lắng cho em.”

“Anh em không có ở nhà.”

“Vậy cô có thể vào nhà em ngồi một chút hay không?”

“Em không dọn dẹp nhà, rất bừa bãi.”

Da mặt Lệ Vân mỏng, cũng không tiếp tục kiên trì, cười cợt, đành phải nói: “Vậy cô sẽ chờ lúc khác tiện hơn lại đến.”

Lệ Van nhanh chóng rời khỏi khu nhà có mái ngang, thời điểm ở ngay đầu hẻm, có một người đàn ông thân hình cao lớn đi sượt qua người.

Trên người gã đàn ông mặt một chiếc áo lót màu đen, da thịt màu đồng, toàn thân đầy cơ bắp.

Lệ Vân không nhịn được liếc mắt nhìn.

Dương Khải Trình vừa đi vừa hát xuyên qua cái ngõ nhỏ, bỗng thấy Dương Tĩnh đang đứng trước cửa nhà ngóng về phía đầu hẻm.

Dương Khải Trình vỗ lên đầu cô một cái, “Đứng đây làm gì?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Không có gì, đang chuẩn bị đi lên.”

Ăn xong cơm tối, Dương Khải Trình nói: “Ngày mai tôi có việc bận, sẽ về rất muộn, em nhớ khóa kĩ cửa.”

Dương Tĩnh hỏi: “Lại đến trông coi vũ trường sao?”

Dương Khải Trình liếc cô một cái.

Dương Tĩnh tự biết mình lỡ lời, lập tức mím chặt môi.

Mai là thứ bảy, Dương Tĩnh gom hết quần áo mấy ngày qua giặt sạch toàn bộ, sau đó ngồi trong phòng xem TV. Gần tới mười giờ, thời điểm cô dự định đi ngủ, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần.

Dương Tĩnh nhanh chóng tắt tiếng trong TV, vểnh tai lên.

“Tùng tùng tùng tùng”, lại thêm vài cái.

Dương Tĩnh từ trên giường nhảy lên giống như bị điện giật, giày cũng không kịp mang, chạy ra  mở cửa.

Đứng trong hành lang là một người đàn ông có vóc dáng mập mạp, rượu hun đầy người, áo vest khoát trên vai, hai ngón tay cầm lấy cổ áo. Ông ta dựa vào vách tường, vỗ cửa nhà đối diện, “Lệ Lệ, mở cửa!”

Trạng thái của Dương Tĩnh bỗng như người từ trên mây rớt xuống, lạnh mặt: “Mẹ tôi chết rồi!”

Gã đàn ông xoay người, nhìn về phía Dương Tĩnh, thật lâu ánh mắt mới có thể tập trung, cười một tiếng, lảo đảo đi hai bước, đến trước mặt Dương Tĩnh, “Đây không phải là Tĩnh Tĩnh ư, làm sao cháu lại ở nhà đối diện? Bác gõ sai cửa?”

Dương Tĩnh không muốn quan tâm đến ông ta, đưa tay đóng cửa.

Gã đàn ông nhanh chóng duỗi tay chen vào cánh cửa, “Mẹ cháu đâu?”

“Không phải đã nói sao, chết rồi.”

“Chết khi nào?”

Ông ta vừa mở miệng, mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi.

Dương Tĩnh cau mày, đưa tay tách cánh tay của gã đàn ông, “Chết rồi, ông đừng đến nữa.”

Gã đàn ông cười hì hì, “Bác cũng đã đến rồi, lúc này đầu có hơi choáng váng, cháu để bác vào nhà uống chén trà, tiện thể thắp cho mẹ cháu nén nhang. Tốt xấu gì cũng có thời gian lui tới, bác đưa bà ấy một đoạn đường.”

Dương Tĩnh cắn chặt quai hàm, tiếp tục tách cánh tay của gã đàn ông.

“Ngoan, để bác vào trong ngồi một chút.”

“Ông cút mau, nếu không tôi sẽ gọi người.”

Gã đàn ông lại cười hì hì, “Có bản lĩnh cháu cứ gọi?” Dứt lời, thuận thế đẩy Dương Tĩnh một cái, lách nửa người vào bên trong.

Dương Tĩnh cuống lên, dùng sức đẩy gã, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng.

Gã đàn ông dựa vào thể lực của mình, chen vài cái đi vào trong phòng, thuận lợi đóng luôn cửa.

Dương Tĩnh sợ hãi, nhanh chóng mở khóa cửa. Vừa mới với tời, mu bàn tay đã bị một bàn tay ghê tởm to lớn tóm lấy.

Dương Tĩnh lớn tiếng nói: “Ông muốn làm gì!”

Gã đàn ông ở trên mu bàn tay Dương Tĩnh thô tục nhéo một cái, trong miệng một lần lại một lần phu ra đầy mùi rượu, “Tĩnh nhi, nghe lời, đi rót cho bác chén trà.”

Trong lòng Dương Tĩnh chỉ muốn buồn nôn, nhưng lại dễ như bỡn tát gã một phát.

Mặt gã đàn ông trầm xuống, túm lấy hai cánh tay Dương Tĩnh siết chặt, ép cô lên trên ván cửa, giơ cao tay rút về, “Con kỹ nữ thối tha. Mày(*) nè, cho thể diện mà không cần!”
(*) 子: nằm trong bộ “Tử” nghĩa là con, tớ cũng không biết dịch làm sao, nên dùng là “Mày” cho hợp văn phong.

Dương Tĩnh bị tát đến hai mắt tối sầm.

Lần này cô thật sự sợ rồi, hai chân co giật, nước mắt ào ào chảy xuống, “Cháu sai rồi cháu sai rồi! Cháu xin bác, hãy thả cháu ra!”

Chỗ nào gã đàn ông chịu nghe, hai cánh tay như thép siết chặt lấy tay Dương Tĩnh, giống như siết cổ một con gà, cái miệng thối hoắc loạn xạ ở sắp nơi.

Dương Tĩnh vừa khóc vừa quay đầu đi trốn, mãi cho đến khi cơ thể bị gã đàn ông mập mạp đặt trên nề xi-măng.

“Binh” một tiếng, sau gáy cô va vào thứ gì đó, đau đến đầu óc cô cũng muốn vang lên ù ù.

Cô đưa tay mò mẫm.

Là cái ki sắc dùng để hốt rác đặt ở phía sau cánh cửa, đã bị gãy, chỉ còn lại cái đấu(*).
(*) 斗: giống như một cái phễu. Tớ cũng chả biết nó dùng để hốt rác kiểu gì.

Dương Tĩnh không chút suy nghĩ, vớ lấy đập lên đầu gã đàn ông.

Gã đàn ông bị đập đến ngu người, rên lên một tiếng, cánh tay buông ra.

Dương Tĩnh gắng gượng bò ra, hết sức đập.

Một cái, hai cái, ba cái...

Trên đầu gã đàn ông đầy mồ hôi dầu, trên trán có một vệt máu, giống như con giun đang uốn lượn mà chảy xuống, lần theo hốc mắt mà nhỏ giọt.

Dương Tĩnh sững sờ, vứt luôn cả cái ki hốt rác, mở cửa, bỏ chạy như điên.

Gió lùa vèo vèo cuốn bay rác trên mặt đất, mồ hôi trên lưng bị gió thổi khô, rét run.

Đèn đuốc trong con hẻm thưa thớt, ở phía xa vọng lại tiếng chó sủa.

Dương Tĩnh ngừng bước chân, cả người run lên, đứng một lúc, chạy như bay về phía có ánh sáng.

Cô ngồi xổm dưới ngọn đèn trên lối dành cho người đi bộ ở phía ngoài con hẻm, tay ôm đầu gối, hai mắt trừng lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm con đường.

Không biết qua bao lâu, lề đường phía đối diện đỗ một chiếc Jinbei, sau đó một người đàn ông thân hình cao lớn nhảy xuống.

Bỗng nhiên Dương Tĩnh đứng lên.

Vì ngồi khá lâu nên hai chân tê dại, trước mắt cô biến thành  một màu đen, suýt chút nữa là ngã chổng vó, nhanh chóng vịn lấy cột đèn đường.

Cô há miệng, “...”

Không phát ra âm thanh.

Lại há miệng, “... Anh!”

Dương Khải Trình không nghe thấy, chân bước nhanh vào con hẻm.

Rất nhanh Dương Tĩnh đã đuổi kịp: “Anh! Anh!”

Bước chân Dương Khải Trình dừng lại, quay đầu nhìn, “Làm sao em lại ở chỗ này?”

Dương Tĩnh không thèm suy nghĩ, ôm chặt lấy anh, gào khóc.

Dương Khải Trình có chút ngu ngơ, “Làm sao?”

“... Anh, em... em giết người!”

“Em nói rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì?”

Cô gái nhỏ trong ngực cả người run rẩy giống như một phiến lá chết.

Dương Khả Trình nắm lấy bả vai cô, kéo cô ra xa một chút, “Không cho phép khóc!”

Dương Tĩnh khóc càng thêm dữ.

Dương Khải Trình đưa ngón tay lên, “Tôi đếm một hai ba, em khóc thêm một tiếng...”

Ngay lập tức Dương Tĩnh lấy tay che miệng lại, hít thạt mạnh, rút ra che lại mấy lần.

“Người ở đâu?”

“Nhà, trong nhà.”

Dương Khải Trình nhanh chóng đi vào trong, Dương Tĩnh chạy chậm phía sau.

Đến cửa phòng 409, Dương Khải Trình dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Dương Tĩnh một cái, “Em xoay đi chỗ khác.”

Dương Tĩnh làm theo.

Dương Khải Trình móc chìa khóa ra, biểu hiện có chút ngưng trọng mở cửa.

Yên tĩnh trong chốc lát.

“Dương Tĩnh, em chơi lão tử đúng không?”

Dương Tĩnh ngây người, đẩy Dương Khải Trình ra chạy gấp vào nhà.

Trên đất không có ai, trái phải chỉ có mỗi cái ki hốt rác.

Ánh mắt Dương Tĩnh trầm xuống, môi mĩm chặt ngồi xổm xuống. Mắt lướt qua, đột nhiên nói: “Ở đây có máu!”

Dương Khải Trình cũng ngồi xổm theo, liếc mắt nhìn về phía xám xịt trên nền xi-măng, mơ hồ thấy có mấy dấu tay màu đỏ sậm, bên cạnh còn vài giọt máu đọng lại.

Dương Tĩnh nhìn anh một chút, thấy gương mặt anh nghiêm túc, khóe miệng méo xẹo, lại muốn khóc.

“Khóc cái gì mà khóc! Người còn có thể chạy, chắc chắn chưa chết. Em nói trước đi, làm thế nào xảy ra chuyện này?”

Cảm giác tuyệt vọng buồn nôn lại lần nữa xông tới, Dương Tĩnh rũ mắt, bên trong cổ họng như nhét môt khối than nóng.

Một lát sau, “... Là một... khách mời của mẹ em.”

Dương Khải Trình sững sờ.

“... Gã đi vào, muốn em châm trà cho gã, em không đồng ý... Gã ôm lấy em...”

Bỗng nhiên Dương Khải Trình đứng dậy, “Được rồi, tôi biết rồi.”

Dương Tĩnh ngẫn ra, ngửa đầu nhìn anh.

Dương Khải Trình trầm mặt, lông mày vặn chặt, lấy di động ra, “Em mau đi tắm đi, ngủ sớm một chút.”

Con ngươi Dương Tĩnh buồn bã, “Ồ” một tiếng.

Dương Khải Trình nhanh chóng bấm một dãy số, “Lu, giúp tôi tìm một người... Ngủ cái ông nội cậu! Ngoảnh lại lão tử sẽ tìm cho cậu mười cô gái, con mẹ nó cậu đừng có nói nhảm, nhanh lên... Dương Tĩnh bị người ta bắt nạt!”

Dương Tĩnh đang cầm quần áo và khăn mặt, nghe thấy lời này, ngừng lại.

Dương Khải Trình nhìn về phía Dương Tĩnh, “Người kia trông như thế nào?”

Dương Tĩnh vội vàng nói: “Rất béo, rất cao... Trên lỗ tai có mụt ruồi rất lớn...” Cô cố nhớ một chút về tình huống lúc nãy, tóc gãy dựng đứng, không nhịn được rùng mình một cái, “... Miệng rất thối, còn bị hôi nách, tay...”

Dương Khải Trình cắt đứt lời cô: “Có biết gã làm gì hay không?”

Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, “Gã từng nói vơi mẹ em cái gì món nợ không thu đủ, nhà máy không thể bắt đầu, ở châu Úc còn tồn kho một đống lông dê...”

“Còn gì nữa?”

Dương Tĩnh cau mày, cố gắng hồi tưởng, “... Còn có, hệ thống thoát nước không được thông qua, cái gì muốn mời Vương cục trưởng ăn cơm...”

“Hết?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Không nhớ ra được.”

Dương Khải Trình gật gật đầu, đem hết những lời Dương Tĩnh nói thuật lại một lần với Lu.

Trong miệng anh ta liền bắt ra một chuỗi những từ ngữ thô tục, tần suất còn cao hơn so với bình thường.

Bất giác Dương Tĩnh siết chặt khăn mặt trong tay, nhìn Dương Khải Trình.

Trời bắt đầu nóng, trong phòng lại không có cửa thông gió, mồ hôi như hột đổ dọc theo lông mày anh chảy xuống. Mi tâm anh nhíu chặt, trên mặt che giấu một cô nghiêm túc.

Trong một chốc, Dương Khải Trình đã gọi xong.

Dương Tĩnh thấp giọng nói: “Trình ca, tìm ra gã, dự định sẽ làm gì?”

“Nhìn chết hay chưa chết.”

“Chết?”

“Chết rồi là tốt nhất.”

“Còn không chết?”

Dương Khải Trình cõng lấy ánh sáng, biểu hiện nham hiểm, “Không chết, vậy thì hãy chờ nửa đời sau sống không bằng chết.”

Dương Tĩnh lại run lên một cái, nhưng lần này không phải do sợ sệt.

Có một loại hưng phấn không tên, nó như một dòng dung nam, nhanh chóng lẩn trốn sâu bên trong dòng máu cô.

...

Đêm khuya một tuần sau, Dương Tĩnh mới vừa tiến vào giấc mộng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm ầm.

Cô hất rèm lên, dụi dụi con mắt, đang muốn đứng dậy, trong bóng tối lóe lên bóng Dương Khải Trình.

Tạm thời Dương Tĩnh nằm không nhúc nhích.

Bên ngoài cửa truyền đến giọng của Lu: “... Đã tìm ra người.”

Dương Khải Trình: “Tôi vào mặc bộ quần áo.”

Tranh thủ căn dặn một lúc, bước chân Dương Khải Trình đi đến cửa, “Đi thôi.”

Sau đó, cửa “Ầm” một tiếng đóng lại.

Dương Tĩnh ở trong lòng đếm mười giây, nhanh chóng bò dậy, đi theo.

Trong hành lang tối tăm không một chút ánh sáng, Dương Tĩnh sợ Dương Khải Trình phát hiện, không dám bật đèn, mò mẫm theo bờ tường đi xuống.

Đến cửa cầu thang, trong con hẻm hơi lờ mờ sáng, Dương Khải Trình và Lu đã đi đến đầu hẻm.

Dương Tĩnh sợ mất dấu, chạy chậm một lúc.

Đến đầu hẻm, không còn nhìn thấy bóng dáng hai người kia, ở phía ngoài con hẻm bên cạnh lối đi bộ dừng một chiếc Jinbei.

Gần đây rất khó bắt xe taxi, mà xe hoi và xe gắn máy vào lúc này thì còn lại một phần.

Dương Tĩnh đang nghĩ nên làm gì, cửa xe phía trước bỗng nhiên mở ra, Dương Khải Trình chui ra.

Dương Tĩnh sợ hết hồn, nhanh chóng chạy trở về, trốn vào trong bóng tối.

Mà tiếng bước chân ở phía sau càng lúc càng nhanh, theo sau đó Dương Tĩnh càng chạy nhanh hơn.

“Chạy! Chạy nữa!”

Dương Tĩnh dừng lại, thở ra một hơi, quay đầu lại, “Trình ca...”

Trong miệng Dương Khải Trình ngậm điếu thuốc, ở trên cao nhìn xuống cô, “Cũng rảnh rỗi ghê ha, hơn nửa đêm còn đi ra ngoài tản bộ?”

“Em... Em muốn đi theo anh nhìn.”

“Nhìn cái rắm, nhanh về ngủ cho lão tử!”

Dương Tĩnh tha thiết mong chờ nhìn anh: “Em sẽ không xuống xe, em sẽ ở trên xe, em chỉ liếc mắt nhìn.”

“Không thương lượng, nhanh đi về!”

“Trình ca...”

“Di động ở trên giường của tôi, mười phút sau tôi gọi, nếu em không nhận, sáng mai nhanh chóng cuốn gói đi cho tôi.”

Dương Tĩnh “Ồ” một tiếng, thất vọng quay trở về.

Đi được hai bước, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Trong bóng tối, Dương Khải Trình hứng lấy ánh sáng bước đi.

Như một ngọn núi, mưa gió cũng không thể khiến anh lay động.

Dương Khải Trình ngồi lên trên xe, Lu hỏi: “Đuổi trở về?”

“Ừm.”

Lu cười nói: “Trước kia tôi còn tưởng rằng cô gái nhỏ này tính cách có chút thành thật, kết quả lại có chút tinh ranh.”

Dương Khải Trình cúi đầu hút thuốc, “Cậu tìm thấy ở đâu?”

“Nhà máy thảm Hoành Hưng. Ở nhà lão còn có vợ có con, không thích hợp để giải thích lí do tại sao trên đầu lại có vết thương, hai ngày nay vẫn ở lại trong xưởng. Thời điểm chúng
ta tìm thấy lão, lão đang cùng với một nữ công nhân trong xưởng – đang làm chuyện kia hừng hực, lần này chịu phải một trận dọa, sau này cái kia của lão. Chuyện(*). Phỏng chừng đều không dùng được nữa ha ha ha!”
(*)金杯:  Có nghĩa là “Lời nói, thoại...” giống như  một câu cảm thán trong Tiếng Việt.

Dương Khải Trình: “Con mẹ nó cậu lại thích thể loại thứ ba thế này.”

Lu cười hì hì, “Người ta là để cho mấy anh em trói lại rồi, chỉ là để xem cậu dự định chỉnh như thế nào thôi.”

“Chỉnh như thế nào? Chỉnh vào chỗ chết.”

Lu nhìn Dương Khải Trình một cái, “Lão Dương, tôi chính là muốn nói với cậu chuyện này. Cậu phải đồng ý với tôi, đến nơi cậu không được phép động tay, tôi nói dừng, thì cậu phải nghe tôi. Chỉnh lão đến chết, không đáng.”

Dương Khải Trình rít một hơi mạnh, “Được.”

Chiếc Jinbei ra khỏi khu vực nội thành, dừng lại ở một nhà xưởng ở vùng ngoại thành.

Một người đàn ông để đầu húi cua chào đón Dương Khải Trình và Lu tìm thuốc, “Anh Dương, Anh Tào.”

Dương Khải Trình và Lu đi theo Đầu Cua vào trong xưởng, mắt người nọ đã được bịt kín, tay bị trói sau lưng trên đùi được rịt một cái máy tiện, miệng bị nhồi vớ bông.

Đầu Cua vừa mới lấy vớ bông ra, gã đàn ông lập tức ô ô gào khóc, đống thịt mỡ trên mặt cũng theo đó mà run run: “Van xin các người thả tôi ra! Muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho! Tôi đều có thể cho! Nhà tôi còn có vợ có con...”

Dương Khải Trình cắn đầu lọc thuốc trong miệng, đạp một phát, dùng hết sức lục, gã đàn ông kia lập tức mở rộng cổ họng gào như lợn bị chọc tiết, thê thảm kêu.

Lu đi lên kéo anh lại, “Người anh em, người anh em, ở trên xe tôi đã nói rồi, không cho phép cậu động tay.”

Lu đem Dương Khải Trình ngăn cản về phía sau, dặn dò: “Đi ra bên ngoài tìm một cái bao tải trùm lên, chừa những chỗ yếu ra, còn lại dùng sức đánh – chú ý có chừng mực, không được đánh chết, để lại hơi thở.”

Nói xong, kéo Dương Khải Trình ra bên ngoài, “Đi một lát, tôi ra ngoài hút thuốc.”

Tầm nhìn ở ngoại ô trống trải, trên trời đêm sáng vằng vực  một vòng trăng tròn.

Lu nhìn mặt trưng, một bên nuốt mây nhả khói, vừa nói: “Chưa nói, chỗ này không khí cũng không tệ lắm.”

Một lát sau, “... Mẹ nó, gì mà hôi như cú.”

Dương Khải Trình: “...”

Lu đứng dậy, lần theo mùi thối vòng ra phía sau nhà xưởng.

Mấy cái ống to thô được xếp thành nhiều hàng, gắn liền với một cái ao nước bẩn khổng lồ, thối đến tận trời.

Lu ói ra cả thuốc, quay lại phía trước, hướng vào bên trong hét lên một tiếng: “Ngừng tay ngừng tay! Đem con rùa kia ra đây!”

Mấy người kia dựa vào lời Lu dặn dò mang người kéo đến bên bờ ao nước thải, đêm đầu gã nhấn xuống rồi lại kéo lên, kéo lên rồi lại nhấn xuống, quá trình dài tầm mười phút, Lu nhấc chân giẫm đầu gã, “Uống no rồi sao?”

Gã đàn ông chỉ còn sức thở dốc, nói liên tục: “No rồi no rồi no rồi!”

Lu nhìn về phía Dương Khải Trình “Lão Dương, nếu không cứ để vậy đi? Ngay cả mấy cân nước tiểu ngựa, nhất thời cũng không kiểm soát được đầu óc, lại nói, cũng không phải chịu bất kì tổn hại gì thực tế phải không?”

Dương Khải Trình ngừng một lúc, gật đầu.

Lu vẫy tay, mấy người kia đem gã đàn ông từ trong ao nước thải vứt ra ngoài.

Lu nhấc chân giẫm ngón tay gã, một phần lại dùng một phần sức, “Mấy câu say đây, mày phải nghe cho rõ.”

Gã đàn ông gật mạnh đầu, “Ngài nói ngài cứ nói!”

“Nếu như mày dám báo cảnh sát, hoặc là sau này còn dám đi vào hẻm Đòn Gánh một bước, ông đây sẽ đem những bức ảnh của mày và nữ công nhân trong xưởng in thành báo chữ to, cửa tiểu khu nhà mày nè, vợ mày công ty mày nè, cha mẹ mày trong nhà vợ mày nè, còn có dán lên tường trường học của con trai  mày nữa, dám hết như vậy, đảm bảo mày ở Đán Thành không người nào không biết không người nào không hiểu.”

Bàn chân Lu mạnh mẽ nghiền một cái, “Nghe rõ chưa?”

“Rõ rõ!”

Lu thu chân, giơ tay bắt chuyện: “Kết thúc công việc kết thúc công việc! Anh Dương mời mọi người đi ăn hỏa ma!”

Dương Khải Trình cười mắng: “Con mẹ nó cậu đúng là rất biết thay tôi đền đáp.”

“Các anh em đều trước trước sau sau thay cậu bận bịu một tuần, ăn của cậu một trận thì làm sao?”

Dương Khải Trình lên tiếng: “Mọi người cứ ăn thả thích! Tào ca trả”

Lu: “... Dương cái ông nội cậu!”

Bảy, tám người hùng dũng rời khỏi phạm vi nhà xưởng, Lu cười nói: “Cậu nói, người trưởng xưởng này rót một bụng nước thải, nếu như suy nghĩ sau này dùng hệ thống xử lí nước thhu dọn lại cái ao này, có phải cũng coi như tôi đã XXX thay trời hành đạo làm một chuyện thật tốt?”

“Làm chuyện phạm pháp, còn muốn nói thay trời hành đạo? Con mẹ nó sao vừa bắt đầu cậu không đi báo cảnh sát. Trường nào vậy?”

Lu: “Báo í, không thi đậu.”

Dương Khải Trình: “...”

Lu còn nói: “Trước kia tôi nói cô nàng Dương Tĩnh này là một cái phôi mỹ nhân cậu còn không tin, bây giờ mới mười ba tuổi, lại quá mấy năm nẩy nở, chặc chặc...”

Ánh mắt Dương Khải Trình trầm xuống, nhất thời không hé răng.

Bọn họ đã đi đến ven đường, cỏ dại mọc đầy đường.

Bỗng nhiên, liếc mắt một cái trên đường không có một dấu hiệu gì lại hiện ra rõ mòn một bốn tia sáng.

Sắc mặt Dương Khải Trình trở nên nghiêm túc: “Lên xe!”

Xe mới vừa được khởi động, hai chiếc xe tải đã đi đến đón đầu, dàn hàng cản cả con đường.

Lu cắn răng, đổi xe, kính chiếu hậu bên trong lóe lên tia sáng. Anh ta thò đầu ra nhìn về phía sau, “Đệt! Lùi về sau đồng thời phá hỏng hai xe.”

Lu đập mạnh tay lên vô lăng một cái, “Mẹ nó đây là nó đã có chuẩn bị mà đến?”

Dương Khải Trình không lên tiếng, mở cửa ra nhảy xuống.

Mấy người khác cũng lục tục nhảy khỏi xe, vây quanh người Dương Khải Trình cùng Lu, chờ dặn dò.

Người trên bốn chiếc xe chặn đường bọn họ cũng đều nhảy xuống, tổng cộng có mười lăm người, bảy người đứng ở phía trước, tá người đứng ở phía sau.

Lu liếc mắt nhìn chằm chằm, “Người lão Ô.”

“Tại sao lại đến?”

“Phỏng chừng mấy ngày nay giúp cậu tìm người, động tĩnh có chút huyên náo, bị bọn họ tập trung.” Lu nhìn anh, “Bây giờ làm gì?”

Dương Khải Trình híp mắt, “Có thể làm gì? Đánh một người không để thiệt thòi, đánh hai người an ổn kiếm lời.”

Dứt lời, đem cốp sau lất lên, xách ra mấy cái ống tuýp nặng trình trịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy