Chương 4: Đơn thuần và trong suốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy.

Nửa giờ sau, Dương Khải Trình và Lu cùng với đám người của bọn họ, đến một nơi an toàn, kiểm kê chiến công.

Lu cười nói: “Một mình ông đây quật ngã ba thằng, bảo đao vẫn chưa cùn!”

“Em hai thằng!”

“Em một thằng! Nhưng mười sáu cái bánh xe của bọn họ đều bị em chọc thủng!”

“Ngu! Ngu mãnh liệt! Một xe chọc lỗ là đủ, con mẹ nó mày đâm lận mười sái cái, ăn no rững mỡ?”

“...”

Dương Khải Trình không lên tiếng dựa người vào thân xe, cỡi chiếc áo lót đã bị máu thấm đỏ.

Lu cùng với đám người bọn họ cười nói một vòng, không nhìn thấy Dương Khải Trình, quay đầu lại, “Cậu ở chỗ này một mình làm gì? Hay chỉ ra vẻ. Lợi hại?”

Dương Khải Trình đấm anh một cú.

Lu sững sờ, đưa tay ra đấm lại, cùng với một đòn của anh ta “Ư!”

Lu cào cào sau gáy, “Ha ha! Không tệ nha người anh em!”

“Nếu không phải lão tử thế cậu đỡ cái kia thì cậu đã trúng ngay nó rồi, bây giờ cõ lẽ cũng được khoác loác ngay trước mặt Diêm Vương!” Nói xong, trong miệng anh rên lên một tiếng, quay đầu đi sờ vào vết thương ở lưng.

Lu cả kinh, vội vàng năm lấy bả vai anh lật trước lật sau.

Vết thương dài gần một thướt, da thịt cũng muốn lộ ra ngoài.

“Chuyện này phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện.”

“Đến phòng khám khâu lại vết thương và lấy thuốc là được rồi, ngày mai còn có việc.”

Lu liếc anh, “Ngày mai cậu đừng đến, cậu sợ một mình tôi không giữ được?”

Dương Khải Trình suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được, trước tiên cứ coi như tôi nợ cậu.”

Lu đuổi Dương Khải Trình về hẻm Đòn Gánh, trước khi đi còn dặn dò: “Cậu nghỉ ngơi một chút, sau khi rời giường nhanh chóng đến phòng khám bệnh bôi thuốc.”

Trái tim Dương Tĩnh treo lên chuyện của Dương Khải Trình, ngủ không yên giấc. Ngủ một lát tỉnh một lát, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gõ cửa, bỗng nhiên giật mình, nhanh chóng bò dậy.

Mở cửa ra, một luồng máu tanh phả vào mặt.

Dương Tĩnh sợ hãi kêu lên: “Trình ca, anh bị thương?”

Dương Khải Trình đi vào nhà, ngổi xuống giường, căn răng nhịn, ngẩng đầu nhìn Dương Tĩnh, “Mang một chậu nước lạnh đến đây.”

Dương Tĩnh không nói lời nào, xách một thùng nhựa đi lấy nửa xô nước quay trở lại.

Dương Khải Trình quăng khăn mặt vào trong nước, với tay ra sau mò mẫm, sờ đến vết thương sau lưng, bỗng nhiên môi mím chặt.

Dương Tĩnh vội nắm lấy tay anh ngăn lại, “Để em!”

Dương Khải Trình cũng không từ chối, “Lau sạch máu trên lưng một chút, đừng đụng đến vết thương.”

Dương Tĩnh gật đầu, vắt khô khăn mặt, chân sau quỳ gối lên vạc giường, nghiêng người về phía sau lưng Dương Khải Trình.

Vết thương nằm ở xương bả vai, đáng sợ mà dữ tợn, máu đã ngừng chảy, máu dính đầy cả nửa phần lưng.

Lau một hồi, hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.”

Lại lau thêm một hồi nữa, “Có đau hay không.”

“Không đau.”

Lau đến vùng rìa vết thương, “Có đau hay không.”

“... Đừng có lằng nhằng! Lau nhanh lên một chút!”

Vừa dứt lời, có cái gì đó nhỏ ở trên lưng.

Dương Khải Trình sửng sốt một chút.

“Trình ca, xin lỗi... Nếu không phải tại em...”

Khóc nức nở.

Dương Khải Trình quay đầu lại.

Dương Tĩnh cúi thấp đầu, lông mi dính đầy nước to như giọt mưa, mũi ửng đỏ.

Một góc khăn mặt chậm rãi dán lên bắp thịt trên lưng anh.

“Không phải tại em”, Dương Khải Trình nghiêng đầu đi, “Nếu đổi lại là người khác, ở trên địa bàn của tôi bị bắt nạt , tôi cũng sẽ không mặc kệ.”

Vết thương trên lưng anh đau như đòi mạng, nhưng ngữ khí vào lúc này lại hòa hoãn đến hiếm thấy.

Không một ai có thể dễ dàng từ chối người khác chân tâm thực lòng quan tâm chính mình.

Nhưng mà anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn hoặc là nói anh chỉ có thể duy trì như thế được một lát, “Không được khóc! Nhanh nhanh lau xong, lão tử buồn ngủ!”

Dương Tĩnh kìm nén nước mắt, động tác hơi nhanh lên.

Cuối cùng cũng lau xong, cô ném khăn mặt vào trong thùng, chậu nước trong suốt lập tức bị nhuộm thành màu máu.

“Trong ngăn kéo có cuộn băng gạt, còn có cồn, mang tới đây.”

Đồ của Dương Khải Trình, Dương Tĩnh không dám làm lộn xộn.

Cả hai ngăn kéo, đều bị cô lục tung lên, sau một hồi tìm kiếm, lòi ra một cái túi ni lông con, hết thảy dụng cụ y tế thuốc men đều ở trong đó.

Dương Tĩnh tháo túi ni lông ra, lấy từ bên trong ra một mớ đồ ngổn ngang.

Trong cái túi giấy nhỏ màu trắng có một tờ giấy, là một bức ảnh.

“Nhanh lên một chút!”

Dương Tĩnh “Ồ” một tiếng, lập tức xách toàn bộ cái túi trở lại giường.

Cô dùng một cây bông ngoáy tay chấm vào cồn, khử trùng quanh rìa miệng vết thương.

Thời điểm chạm đến vết thương, Dương Khải Trình rên lên một tiếng, đi theo đó tay cô cũng run lên, “Xin lỗi.”

Rất nhanh đã khử trùng xong, Dương Tĩnh tháo băng gạt ra, từ bả vai đến dưới nách, cuốn quanh vết thương trên xương bả vai Dương Khải Trình.

Chờ đến khi cô xử lí xong thùng nước loãng máu kia lúc quay về, Dương Khải Trinh đã ngã đầu ra mà ngủ.

Dương Tĩnh thu dọn lại cái túi ni lông, lúc kéo cái ngăn chứa ra, lại nhìn thấy cái túi giấy nhỏ màu trắng có đựng tấm ảnh.

Cô quay đầu nhìn Dương Khải Trình một cái, đã ngủ rất say.

Cô đem cái túi giấy mở ra. 

Bên trong đựng một tấm ảnh, rất cũ kỹ, góc ảnh cũng đã ố vàng.

Phông nền là một sân khấu có tấm màn màu đỏ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ước chừng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, miệng khẽ cười, trên, bên má lộ ra một cái núm đồng tiền.

Cách hừng đông còn có mấy tiếng, Dương Tĩnh đã đặt đồng hồ báo thức, dự tính muốn dành thời gian ngủ một chút.

Trong phòng tiếng ngáy của Dương Khải Trình đều đều nho nhỏ.

Dương Tĩnh không ngủ được.

Cô trở mình, nằm một lát, lại lật người, nằm thêm một lát.

Lần trở mình cuối cùng, nằm thẳng cẳng nhìn chằm chằm phía trên đỉnh đầu.

Đen thùi, cái gì cũng không nhìn thấy.

Dương Tĩnh dậy rất sớm, mua bữa sáng cho mình và Dương Khải Trình, mang theo sữa đậu nành cùng bánh quẩy trở lại mái nhà ngang, Dương Khải Trình vẫn chưa rời giường.

Dương Khải Trình có cảm giác ngủ một giấc đã thẳng đến trưa.

Bữa sáng đặt trên bàn đã sớm lạnh, anh cầm lấy một cái bánh quẩy, hai hai phát, nhìn thấy bên cạnh có một tờ giấy.

Vừa cầm lên đã nhìn thấy, Dương Tĩnh viết: Trình ca, tỉnh dậy phải đến bệnh viện khám qua, phải nhớ kĩ phải nhớ kĩ!!!

Ba cái dấu chấm than.

Trong mũi Dương Khải Trình cười hừ ra tiếng, mở sữa đậu nành đã được buộc lại, uống cạn hơn nửa chén, thay quần áo khác, đi đến phòng khám bệnh.

Khám xong, ở dưới lầu tùy ý dừng lại một chút, sau đó quay về phòng ngủ tiếp. Ngủ thẳng đến hai giờ chiều, bị điện thoại của Lu gọi đến đánh thức.

Giọng nói của Lu cấp thiết: “Lão Dương, cậu đã đỡ hơn chưa?”

“Chuyện gì?”

“Nếu cậu có thể được, hãy đến đây một chuyến, người của lão Ô lại tìm tới cửa...”

Dương Khải Trình vươn mình, “Tôi lập tức đến.”

Buổi chiều tan học, Dương Tĩnh không ở lại trường học làm chậm trễ, nhanh chóng về nhà.

Ai biết được nhỡ như Dương Khải Trình vẫn cứ nằm trên giường.

Dương Tĩnh sợ hết hồn, cho rằng anh ngủ cả ngày, nhìn kĩ lại, bữa sáng trên bàn đã không còn, trên người Dương Khải Trình mặt áo quần đầy đủ.

Dương Tĩnh ngồi ở mép giường, thử thăm dò gọi một tiếng: “Trình ca.”

Dương Khải Trình không phản ứng, cũng không nhúc nhích.

“Trình ca?”

Dương Tĩnh đưa tay chạm bờ vai của anh, vẫn không có phản ứng.

Bỗng Dương Tĩnh nắm chặt cánh tay anh, đưa tay đẩy một cái, sững sờ.

Lòng bàn tay nóng hừng hực.

Dương Tĩnh vội vã dùng tay đặt thử lên trán anh, nóng hỏng cả tay. Rồi lần xuống cổ, cũng y chang như vậy.

Cô mất hết cả sức lật người Dương Khải Trình lại, trên xương bả vai, chiếc áo trắng chảy đầy máu.

Trời nắng nóng, phỏng chừng là đã bị nhiễm trùng.

Cô nhớ đến trong cái túi tối hôm qua có có thuốc chống viêm, đổ hết ra, toàn là đồ hết hạn.

Cô moi cái túi vải từ trong tấm nệm giường của mình, lấy ra vài tờ, suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một tờ, cẩn thận nhét vào túi áo.

Nhưng vừa đi tới cửa, bỗng thấy ở phía đầu kia của hành lang có bốn người đang đi đến.

Tên cầm đầu nhìn có mấy phần quen mắt, Dương Tĩnh nhớ lại một chút, là “gã có chất giọng ồ ồ” lần trước!

Nhà dột lại còn gặp phải mưa.

Dương Tĩnh vội vàng đóng cửa lại, tuy nhiên tiếng bốn người kia đã vọng đến.

“Dương Khải Trình!”

Ván cửa bị đá gần như muốn vỡ tung, Dương Tinh dựa lưng, môi cắn chặt, không lên tiếng.

“Lão tử biết mày đang ở bên trong ! Có bản lĩnh thì hôm nay mày ra khỏi đây đi! Con mẹ nó nhìn xem mày dây dưa được ai!”

Dương Tĩnh đi đến bên cửa sổ, lại đưa tay thăm dò trên người Dương Khải Trình, cơ hồ nóng đến có thể nướng bánh.

Ngồi một lúc, bỗng nhiên bên ngoài không còn âm thanh.

Dương Tĩnh đi đến cửa, nằm nhoài trên mặt đất, theo kẽ hở ở phía dưới ván cửa liếc mắt nhìn ra bên ngoài, mấy cái chân ngây ngắn, người vẫn chưa đi.

Đang muốn đứng dậy, cánh cửa lại “Rầm” một tiếng, dọa Dương Tĩnh sợ đến suýt chút nữa là ngã xuống đất.

Sắc trời dần tối, Dương Tĩnh ngồi im bất động, thỉnh thoảng bị một tiếng đập cửa hù cho hoảng sợ nhảy lên một cái.

Cô lấy bình nước ấm đổ ra thùng, chờ cho nó nguội thì lau người Dương Khải Trình, nhưng mà lau một hồi, lại không thấy chút dấu hiệu nào hạ sốt.

Ngoài cửa bay sang mùi hương ớt cay xào thịt, trong hẻm chó sủa từng trận, sắc trời càng ngày càng mờ.

Không thể chờ được nữa.

Dương Tĩnh hít sâu một hơi, đi ra mở cửa.

“Nhá nhá không nhịn được nữa nè – Tại sao lại là em? Bây giờ mẹ em đang ở đâu? Điện Diêm Vương?”

Mấy người ở phía sau cười ha ha.

Dương Tĩnh lạnh mắt nhìn “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ”, “Chuyện gì?”

“Chuyện gì?”, “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” một phát đá tung cánh cửa, nghênh ngang đi vào trong nhà, “Trả nợ!”

Dương Tĩnh vội vàng lùi vài bước đi đến bên giường, che Dương Khải Trình đang nằm ở phía sau, “Bao nhiêu, tôi trả thay anh ấy!”

“Gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” liếc mắt đáng giá trên dưới, “Nhóc trả? Nhóc có biết thằng cháu trai này thiếu nợ bao hết bao nhiêu không? Hai mươi vạn! Môt phần lãi!”

Dương Tĩnh há miệng, “... Một phần lãi là có ý gì?”

“Gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” kéo cô ra bên ngoài một chút, “Khỏi phí lời! Dương Khải Trình con mẹ nó mày đừng có mà năm ngay đơ! Mau mau trả tiền đây!”

Dương Tĩnh vội vã chạy đến kéo “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ”, “Chú đừng lay anh ấy.”

“Gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” nhìn kĩ vết thương phía sau lưng Dương Khải Trình một chút, tát một cái hô lên, “Ôi! Bị thương rồi!”

Dương Khải Trình mất đi ý thức khẽ rên một tiếng.

Dương Tĩnh bỗng cảm thấy thần kinh cũng đau như bị ai đó nhéo một cái, giơ tay kéo “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” về phía sau, “Chú đừng lay anh ấy!”

Bước chân “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” lảo đảo một chút, sau đó đứng vững, “Fuck. Con mẹ mày. Lão tử là muốn lay đấy, làm gì nào!”

“Tôi sẽ trả tiền thay anh ấy! Tám ngàn đủ chưa?”

Bốn người yên tĩnh trong chốc lát.

Cho vay lãi suất cao, điều đáng ngóng ở đây chính là một lần thu vào, một tháng lại một tháng, vét(*) một ít lợi nhuận.
(*) Nạo vét.

Dương Tĩnh móc cái túi vải trong nệm giường ra, đi đến cạnh “gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” đâp một cái, “Cút nhanh lên!”

“Gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” cười một tiếng, “Chồi ôi, nợ nần còn tưởng là lên đại gia! Chỉ có ngần này?”

“Nhiều hơn vậy, còn có cái mạng, ông có muốn hay không?”

Cô trừng lớn mắt, trong tròng mắt xuất hiện cả tơ máu, nét mặt tàn nhẫn, là hình ảnh của một đứa bé bị bức đến con đường cùng.

“Gã đàn ông có chất giọng ồ ồ” ước lượng một chút chiếc túi vải trong tay, “Lần này tạm tha cho mày, lần tới nhớ thành thật một chút!” Vung tay lên, “Đi, kết thúc công việc, đi ăn cơm!” Bốn người chen chúc nhau hét to rồi rời đi.

Cả người Dương Tĩnh mất hết cả sức, men theo mép giường ngồi xuống một chút, lau mắt, chạm vào túi quần, vẫn còn hai trăm, cô nhanh chóng đi mua thuốc cho Dương Khải Trình.

Vừa đi đến cửa cầu thang, va ngay phải Lu.

Dương Tĩnh hơi méo miệng, “Lu ca/”

“Ở đầu hẻm tình cờ anh gặp phải chủ nợ lão Dương, không có chuyện gì chứ?”

Dương Tĩnh rủ mắt.

Lu cả kinh, “Bọn họ tới cửa rồi? Động hay không động thủ? Lão Dương sao rồi?”

Dương Tĩnh lắc lắc đầu, “Em đã đuổi đi.”

“Làm sao mà đi?”

Dương Tĩnh hơi nâng mắt, môi khẽ nhếch, cuối cùng vẫn không nói gì, “Trình ca bị nhiễm trùng, đang lên cơn sốt, em đến phòng khám mua cho anh ấy ít thuốc.”

“Fuck, sao lại nghiêm trọng đến thế? Em đi nhanh đi, anh lên nhìn xem lão Dương.”

Dương Tĩnh gật đầu, đưa chìa khóa cho Lu.

Dương Tĩnh mới vừa ra khỏi mái nhà ngang, đã nghe thấy người ở phía trên gọi cô, “Đừng đi mua thuốc! Cậu ta cần phải được chuyền nước, em chờ một chút!”

Lu thở hổn ha hổn hển vác người đi xuống, “Con mẹ cậu nặng thật!”

Dương Tĩnh đưa tay ra sau lưng Dương Khải Trình nâng anh lên, cố gắng giảm bớt sức nặng cho Lu.

Đến phòng khám, nước được treo lên, không đến nửa giờ, Dương Khải Trình đã hạ cơn sốt, người cũng tỉnh.

Dương Tĩnh nhanh chóng rót cho anh cốc nước.

Dương Khải Trình ừng ực uống xong, đưa cái cốc cho Dương Tĩnh, “Rót thêm.”

Lu đứng dậy vươn vai duỗi cánh, “Lão Dương, tôi nói cậu cái này nè, chỉ là nhiểm trùng rồi bị sốt, sao lại đổi nghề thành làm Lâm Đại Ngọc rồi?”

“Con mẹ nó cậu còn đứng đó mà nói mát, đao này là tôi thế ai? Còn nói một người có thể giữ được, giữ được cái rắm!”

Lu ha hả cười một tiếng, liếc mắt nhin về phía bình muối, “Sao lại còn nhiều như vậy, cái này nhỏ chậm quá, nhanh nhanh nhỏ xong tôi còn đi ra ngoài ăn khuya một chút!” Nói xong liền muốn đưa tay điều chỉnh tốc độ chảy.

Dương Tĩnh chặn tay anh ta lại, “Lu ca, không được nhanh quá, quá nhanh sẽ không có hiệu quả.”

Lu thu tay về, “Được được, nghe lời em! Anh đi ra ngoài hút một điếu.”

Dương Khải Trình chống tay lên giường, dừng sức đứng dậy, Dương Tĩnh nhanh bước đến dìu anh.

Sau khi Dương Khải Trình ngồi xong, muốn hút thuốc, nhìn quanh bốn phía, đều là bệnh nhân, đành đem điếu thuốc không được mồi lửa kề lên miệng cắn cắn, chỉ cắn phần đầu lọc, đến nghiện.

“Hôm nay có ai đến tìm tôi hay không?”

“Ừm, bốn người lần trước.”

Dương Khải Trình liếc cô một cái, “Làm thế nào em đuổi chúng đi?”

Dương Tĩnh rủ mắt, không hé răng.

Dương Khải Trình nhìn cô chằm chằm, “Trả nợ?”

Dương Tĩnh vẫn không hé răng.

“Trả bao nhiêu?”

“...”

“... Bảo em nói đấy, trả bao nhiêu?”

“Tám ngàn.”

“Con mẹ nó... Em em để lại cho em bao nhiêu?”

“Chín ngàn.”

“... Đưa hết?”

“Ừm.”

Dương Khải Trình không nói lời nào, phun điểu thuốc trong miệng ra, trong lòng toát ra một luồng khí nóng không tê nhưng lại không biết tức giận với ai. Nếu đổi lại là thường lệ, là chuyện của bốn kẻ này. Phô trương thân thế đến tìm anh nửa năm, đến một xu tiền anh còn không trả.

Một lát sau, Dương Khải Trình phun ra một câu, “Có phải em bị đần hay không. Đần mãnh liệt, sao không gọi điện cho Lu tìm cứu binh?”

Dương Tĩnh há miệng, thật tình cô nghĩ đến điểm này.

Con người chính là đến những thời khắc nguy hiểm thì sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm.

“... Xin lỗi.”

Dương Khải Trình tức đến không chịu được, vỗ lên đầu cô một cái, “Nói em ngốc. Hóa ra em đúng là ngốc thật. Ngốc mãnh liệt, lí nào em phải áy náy?”

Dương Tĩnh không nói lời nào.

Vào lúc này cô cảm thấy rất oan ức, tại sao Dương Khải Trình lại muốn mắng cô.

Có thể là khi đó, cô chỉ muốn có thể nhanh ra ngoài một chút, muốn mau mau mua thuốc hạ sốt cho Dương Khải Trình. Cô không nghĩ được nhiều như thế.

Trong khoảnh khắc, Dương Khải Trình bỗng có cảm giác mình nói chuyện có chút nặng lời, ngữ khí dịu đi mấy phần, “Sau này đừng thành thật như vậy, bọn họ đi thu nợ, không dám phạm tội thật sự, em lại như vậy, bọn họ có thể làm gì em sao?”

Dương Tĩnh chậm rãi nâng mắt, “... Nhưng là, anh đang bị sốt, em sợ anh sẽ chết.”

Ánh mắt cô ướt nhẹp, ướt nhẹp đến trong suốt.

Dương Khải Trình sửng sốt một chút, tuy nhiên vẫn không nói ra lời.

Một lát sau, Dương Khải Trình giơ tay điều chỉnh tốc độ chảy nhanh hơn.

Dương Tĩnh nâng mắt liếc nhìn, không ngăn cản.

Chuyền nửa bình nước, mười phút là xong. Dương Khải Trình tự tay rút kim, vo mấy viên bông trong cái mâm bên cạnh, chạm vào chỗ lỗ kim, “Đi thôi.”

“Còn phải đi lấy thuốc.”

Bước chân Dương Khải Trình dừng lại một chút, “Tôi đi ra ngoài trước, chờ em ở bên ngoài.”

Dương Tĩnh cầm theo thuốc, đi ra khỏi phòng khám.

Đêm nay trăng rất sáng, treo trên nền trời không một gợn mây, ánh trăng đổ xuống tựa như một dòng thác.

Dương Khải Trình ngồi xổm trên một bậc thang, ngửa đầu hút thuốc.

Dương Tĩnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Hai người đều không lên tiếng.

Chỉ có ánh trăng, chỉ có Dương Khải Trình chậm rãi bày ra những vòng khói, chỉ có gió nhẹ, chỉ có ở phía rất xa, như là một không gian náo động khác của trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy