Chương 5: Bị đuổi đi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Byy.

Lu quay về, nhìn thấy hai người kia ngồi im không nhúc nhích như hai bức tượng điêu khắc, vui vẻ nói, “Hai người đang làm gì vậy? Có đói bụng hay không, ra ngoài làm một bửa?”

Dương Khải Trình đứng dậy, quay về nhà mà không nói một lời nào.

Dương Tĩnh cũng tranh thủ thời gian mà đứng dậy theo, “Lu ca, em và Trình ca đi về trước.”

Lu thấy Dương Khải Trình không có gì đáng lo ngại, gật gật đầu, “Ok, em chú ý đến cậu ta một chút, đừng để cậu ta làm gì hồ đồ, có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”

Dương Tĩnh gật đầu, sau khi tạm biệt với Lu, chạy chậm một lát mới có thể đuổi kịp bước chân của Dương Khải Trình.

Trong hẻm nhỏ vẫn còn một vài tiệm ăn đang mở cửa, Dương Tĩnh sờ sờ túi áo, sau khi đã chuyền nước và mua thuốc, còn sót lại chút tiền. Dương Tĩnh quay đầu lại nhìn, Dương Khải Trình đã đi đến cửa cầu thang, chạy nhanh đến nhét chìa khóa vào trong tay anh, “Trình ca, anh đi lên trước, em đi mua vài món ăn.”

Dương Tĩnh đem hai hộp cơm đi lên lầu, gõ cửa, đợi một lúc lâu, không có ai ra mở cửa, lại gõ thêm vài cái, vẫn không có ai. Dương Tĩnh bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng Dương Khải Trình ngã xỉu ở bên trong, vội dùng thêm sức gõ cửa, “Trình ca! Trình ca!”

Mấy giây sau, có tiếng bước chân vọng ra càng gần hơn, cánh cửa được mở ra, sắc mặt Dương Khải Trình đen thui, “Con mẹ nó em gọi hồn ai đấy!”

Dương Tĩnh há miệng, nhỏ giọng nói: “... Em không có chìa khóa.”

“Cũng đã ở đây lâu như vậy, không biết tự mình đi đánh chìa khóa?”

Dương Tĩnh ngẩn người, tiếp đó khóe miệng hơi mâng lên.

Hai người cứ như gió cuốn mây bay quét sạch hai hộp cơm cùng tất cả các món ăn. Cơm nước xong, Dương Khải Trình đi rửa ráy, Dương Tĩnh cứ luôn dặn dò, “Không được để dính nước, sẽ bị nhiễm trùng.”

Dương Khải Trình không nhịn được nữa khoát tay chặn cô lại, “Được rồi, được rồi, biết biết.”

Bởi vì bị thương, Dương Khải Trình ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, lại thêm Lu và Dương Tĩnh hai người bọn họ cứ mãi trông chừng anh, mỗi ngày có muốn làm gì cũng không được, nhàn hạ đến đi đứng cũng rỉ ra sắt.

Quá mức tẻ nhạt, anh ta liền bắt đầu tìm mọi cách sai khiến Dương Tĩnh. Tuy nhiên cho dù anh không có việc gì cũng cũng tìm cho ra việc, Dương Tĩnh lại giống như người vô cùng rảnh rỗi, sụp mi thuận mắt đồng ý làm, còn làm hùng hục không hề có sai sót.

Một tuần sau, Dương Khải Trình tháo băng.

Hôm nay Dương Tĩnh học xong đi về nhà, thấy trong phòng không có bóng người, thả cặp sách xuống, xuống tiệm tạp hóa trong hẻm gọi điện thoại cho Dương Khải Trình. Chuông đỗ vài hồi, không có ai bắt máy, cô lại gọi cho Lu, hỏi hành tung của Dương Khải Trình.

“Cậu ấy không ở cùng chỗ với anh.”

“Vậy anh có biết anh ấy có thể đến những nơi nào không?”

Lu cười nói: “Lo lắng cho Trình ca của em sao?”

Dương Tĩnh cụp mắt, “Vết thương trên người anh ấy vẫn chưa lành hẳn.”

“Con người cậu ta không chịu nổi rảnh rỗi, có khả năng đã đi uống rượu với bạn bè. Em không cần lo lắng, người cũng lớn đến như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Dương Tĩnh đi ăn cơm, làm xong bài tập, sau đó lại tiếp tục gọi điện cho Dương Khải Trình, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Mười một giờ đêm, Dương Khải Trình vẫn chưa có về. Dương Tĩnh không thể chống đỡ nổi nữa, đi ngủ.

Không biết ngủ mất bao lâu, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Dương Tĩnh giật mình một cái, lật người từ trên giường bò dậy. Cô nhìn ra cửa sổ một chút, trên nền trời đã giương lên ánh bình minh.

Bóng đèn trên đỉnh đầu lóe lên, trút xuống những tia sáng màu vàng lờ mờ.

Dương Tĩnh nheo nheo mắt, nhìn về phía cửa, “Trình ca.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng, không nói thêm lời, đi về phía giường.

Mùi mồ hôi hỗn tạp với mùi khói thuốc và mùi rượu phả vào mặt đến gay mũi, Dương Tĩnh ngẩn người, do dự một chút, sau đó đi đến bên giường nhẹ nhàng lay cánh tay Dương Khải Trình vài cái, “Trình ca, tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn ngủ tiếp.”

Nhưng Dương Khải Trình lấy tay che kín mắt, hô hấp đều đều, đã ngủ.

Vẫn chưa đến sáu giờ, tuy nhiên Dương Tĩnh lại không hề buồn ngủ.

Cô nằm trên giường một lúc, rón rén rời giường, sau khi rửa mặt, mua xong bữa sáng đặt lên bàn, rồi mới đến trường.

Cứ liên tục như vậy nửa tháng, Dương Khải Trình đều như re mỗi ngày  đi muộn về sớm, riêng cuối tuần là cả ngày người cũng không thấy bóng. Hai tuần trôi qua như vậy, vết thương lần trước còn chưa lành, trên người lại mang thêm vết thương mới, mỗi khi Dương Tĩnh nhìn đến đều hãi hùng khiếp vía.

Nhưng đến một cơ hội nói chuyện cùng anh Dương Tĩnh cũng không có, ngay cả khi có cơ hội, cô cũng không dám hỏi trực tiếp, thật hết cách, cô chỉ có thể gọi cho Lu.

Kết quả mà cô nghe được trái lại càng khiến cô thêm kinh ngạc, “Lão Dương làm việc ở vũ trường, em không biết?”

Dương Tĩnh cũng không hiểu đến cùng vũ trường chính là cái gì, chỉ biết nơi đó chả có chuyện gì tốt đệp.

“Trình ca thiếu tiền sao?”

Lu nở nụ cười, “Cậu ta thì có lúc nào mà chả thiếu tiền?”

Cô cứ nghĩ, lần trước thay anh trả tám ngàn kia, thì có thể chống đỡ một thời gian.

“Có phải làm việc ở vũ trường rất nguy hiểm?”

“Đương nhiên nguy hiểm rồi, nếu như xui xẻo đụng phải một tên đặc biệt chợ búa...”

Vừa nghe Lu nói như thế, tâm tình Dương Tĩnh càng lúc càng loạn tùng phèo.

Cuối cùng vì không yên tâm, lại một chiều cuối tuần, Dương Tĩnh đi theo Dương Khải Trình ra khỏi cửa. Lần này cô đã rút ra bài học từ lần trước, may mắn không bị phát hiện.

Cuối cùng, đi xuyên qua ba con đường, nhìn thấy Dương Khải Trình bước vào cửa của một quán bar rất lớn. 

Nơi này, một người chưa đủ tuổi vị thành niên như cô chắc chắn sẽ không thể vào.

Dương Tĩnh đi quanh quẩn khắp ba con đường, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống.

Người đi đường qua lại dần nhiều, thậm chí có những nhóm năm nhóm ba, khi đi qua trước mặt Dương Tĩnh, không những nhìn cô không kiêng kị rồi còn huýt sáo.

Dương Tĩnh sợ sệt, không dám ở lại đó nữa, xoay người đi.

...

Nửa tháng này, tổng cộng Dương Khải Trình gặp phải ba vụ gây rối, ngoài ra được tính là yên ổn.

Hôm nay, cũng sắp nửa đêm nhưng vẫn chưa gặp phải chuyện gì.

Dương Khải Trình đi đến phòng trực, trộm chút giờ rỗi ngủ bù.

Mới vừa nhắm mắt lại, di động keng keng keng vang lên, trưởng bộ phận phục vụ gọi đến, nói là trong boong có người đánh nhau.

Dương Khải Trình chạy đến boong, cuộc chiến đang khí thể hừng hực.

Hai người đàn ông đang túm lấy nhau, bên cạnh có một vài người phụ nữ đang đứng nhìn, nhưng không ai dám đi đến khuyên ngăn.

Dương Khải Trình không nói hai lời, trước tiên đi đến tách cánh tay một gã đàn ông ra kéo xuống dưới. Rất nhanh có một người phụ nữ đi tới ôm lấy eo của gã đàn ông còn lại, khóc nói: “Đừng đánh!”

Hai gã đàn ông nhe răng trợn mặt, cao giọng hướng đối phương chửi rủa.

Cuối cùng, người phụ nữ kia ở bên cạnh liên tục cầu xin, giữ chặt lấy gã khiến gã đành phải phẩy tay áo bỏ đi.

Ngọn lửa chiến tranh được dừng lại, Dương Khải Trình lướt mắt nhìn xuống dưới đất, dặn dò người phục vụ đứng ở phía sau, “Nhìn xem vỡ hết bao nhiêu cái ly.”

Vừa dứt lời, dự định trở lại phòng trực ngủ bù.

Chợt nghe một cái giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía sau, “Cái kia...”

Dương Khải Trình dừng lại quay đầu nhìn, là một trong những người phụ nữ đứng nhìn lúc nãy.

Người phụ nữ này mặc một chiếc váy phong cách sling, bên ngoài là áo sơ mi, buộc một cái nút ở thắt lưng, bên dưới mang một chiếc quần nóng bỏng cùng giày cao gót, tóc buộc thành đuôi ngựa, mặt trang điểm nhẹ.

Dương Khải Trình hỏi lại: “Chuyện gì?”

Kết quả không đợi ngươi phụ nữ mở miệng, di động trong túi anh lại vang lên, vừa nhìn tên người gọi đến, không dám lơ là, nhanh chóng bắt máy, chân bước nhanh về hướng phòng trực ban.

Người gọi đến chính là ông chủ của quán bar này, Trần Gia Bỉnh, nhân xưng là Bỉnh ca.

Trần Gia Bỉnh đi thẳng vào vấn đề: “Đêm nay có rắc rối lớn?”

“Cho đến hiện tại đã không còn việc gì xảy ra, Bỉnh ca cứ yên tâm.”

Trần Gia Bỉnh cười nói: “Yên tâm, cậu ở đây tôi vô cùng yên tâm. Chuyện của hai ngày trước, tôi đã nghe người khác nói...”

Dương Khải Trình biết Trần Gia Bỉnh muốn nói cái gì, đầu tiên chặn lại câu nói của anh ta, “Cũng là dựa vào phần thưởng của Bỉnh ca để ăn cơm.”

“Cơm, người khác thưởng thì sẽ ăn không ngon, nếu ăn ngon thì cũng không thể tránh,”

Dương Khải Trình trầm mặc trong chốc lát, “Bỉnh ca nói rất có đạo lý.”

Trần Gia Bỉnh mở miệng cười một tiếng, “Nếu cảm thấy có đạo lý, ngoảnh lại cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, hai ngày nữa rảnh rỗi, tôi mời cậu ăn cơm.”

Bên kia cúp điện thoại, Dương Khải Trình đứng lặng ở đó một lúc, mới đưa tay cất di động vào trong túi.

...

Sáng thứ hai có giờ tự học, Dương Tĩnh lật sách Anh ngữ ra viết từ đơn.

Cơn buồn ngủ kéo đến, không chú ý cái bàn bị người khác rung nhẹ một cái.

Dương Tĩnh giật mình, vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với tầm mắt Lệ Vân.

“Cô giáo Lệ...”

Lệ Vân nhìn cô, “Theo cô đến văn phòng.”

Có vài người ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía bên này, sau đó lại cúi đầu tiếp tục học bài. Nét mặt Dương Tĩnh bình thản, theo Lệ Vân đi ra khỏi phòng học.

“Ngồi đi.” Lệ Vân kéo một cái ghế ở bên cạnh ra cho Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh ngồi xuống.

Lệ Vân nhìn cô, “Gần đây học hành và sinh hoạt có thuận lợi không?”

Dương Tĩnh cúi đầu, “Thuận lợi ạ.”

“Có gặp khó khăn gì hay không.”

“Không có.”

Lệ Vân im lặng vài giây, “Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, nhất định phải nhanh chóng nói với cô.”

“Vâng.”

Lệ Vân có chút lúng túng, “... Cái kia, ở vấn đề học tập hay là muốn cao điểm, đặc biệt là Anh ngữ và số học...”

“Vâng.”

Bỗng nhiên im lặng, Dương Tĩnh hơi nâng mắt lên, cảm thấy Lệ Vân gần như còn có lời muốn nói.

Tuy nhiên trước giờ cô không phải là người chủ động sẽ làm bậc thang cho người khác, Lệ Vân không nói, cô cũng sẽ không mở lời.

Rốt cuộc, Lệ Vân không thể chịu được nữa.

“Dương Tĩnh, hiện tại em đang ở trong thời khắc quan trọng, có lúc những người khác giới sẽ có chút mê hoặc đối với em, có khả năng khiến em cảm thấy hiếu kì. Nhưng có vài thứ không thể hiếu kì, đôi khi lòng hiếu kì có thể gây ra hậu quả khó lường... Cô hi vọng, những chuyện gì tuổi tác không nên làm, chuyện gì không nên làm thì kiên quyết không làm, những nơi không nên đến thì kiên quyết đừng đến...”

Dương Tĩnh nghe mà thấy phiền, cứ liên tục gật đầu qua loa...

Lệ Vân cũng không nói nữa, “Được rồi, cô cũng đã nói nhiều như vậy, cô tin tưởng em sẽ biết nặng nhẹ.”

“Cảm ơn Lệ lão sư.” Dương Tĩnh ôm sách, mới đi được vài bước, lại nghe thấy Lệ Vân gọi cô.

Dương Tĩnh xoay người.

Lệ Vân muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là khoát tay áo một cái, “Không có chuyện gì, em trở về phòng học đi.”

Dương Tĩnh đi đến hành lang, bước chân dừng lại.

Đột nhiên cô hiểu được, trước đây Lệ Vân luôn nói nhăng nói cuội lại đánh một trận miệng lưỡi nhà quan khi nãy là có ý gì.

Lệ Vân đã nhìn thấy cô đi khắp ba con đường kia.

Dương Khải Trình ở lại quán bar trực ban một tuần, nhìn qua thấy tiền kiếm được cũng gần đủ, dự định thu tay lại, nhưng vẫn cứ như cũ ngày ngày đến đó.

Trần Gia Bỉnh nghe xong suy nghĩ của anh, chưa quyết định có đồng ý hay không, chỉ nhắc đến chuyện mời anh ăn cơm cùng.

Bữa cơm này, muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi.

Năm nay Trần Gia Bỉnh ba mươi sáu tuổi, có mức sống tương đối khá ở khu tây Đán Thành này. Là người khôn khéo xảo trá, giao du rất rộng, tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng mọi người đều đồng ý tôn sùng anh ta một tiếng “Bỉnh ca.”

Trần Gia Bỉnh có chút phô trương, địa điểm ăn cơm chính là một nhà hàng do anh ta mở. Phòng khách to lớn, đèn đuốc sáng choang, ngoài anh ta ra, ở bên cạnh còn có hai vệ sĩ đang đứng.

Chính xác là Dương Khải Trình có một chút lo lắng, giống như Lu cung kính gọi một tiếng “Bỉnh ca”, thái độ đúng  mực.

Đợi món ăn được mang lên, tất cả đều là bào ngư vi cá.

Lúc này Dương Khải Trình mới dần sinh ra chút sợ hãi.

Trước tiên Trần Gia Bỉnh không nói đến chính sự, chỉ bảo bọn họ ăn cơm uống rượu. Lu khoác lác kêu rằng đã quá quen với những cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này cũng thắt ngang đầu lưỡi, mời ăn thì ăn, mời uống thì uống, một câu cũng không dám nhiều lời.

Qua ba tuần rượu, Trần Gia Bỉnh mới hỏi đến tình huống của Dương Khải Trình.

“Cậu người ở đâu?”

“Người Mộ Thành.” Dương Khải Trình đáp.

“Trước kia có đi đến nơi này một chuyến, là chỗ tốt.” Trần Gia Bỉnh rít một hơi thuốc, hỏi tiếp, “Trong nhà có mấy người?”

Dương Khải Trình ngừng một chút, “Không còn ai.”

Trần Gian Bỉnh cười cười, gảy tàn thuốc, “Vậy sao lại thiếu tiền?”

“Mấy năm trước có người trong nhà sinh bệnh, vay lãi suất cao.”

“Hiện tại sống ở hẻm Đòn Gánh?”

“Vâng.”

Trần Gia Bỉnh cầm một chén rượu lên, “Đến, cùng uống một ly.”

Lu uống đến mặt mũi đỏ chót, Dương Khải Trình uống cũng không ít, nhưng đầu óc lại như một dây cung bị kéo căng, khiến anh trước sau tư duy rõ ràng.

Trần Gia Bỉnh để chén rượu xuống, hỏi tiếp: “Sau này có tính toán gì?”

“Kiếm chút tiền, cưới vợ, sinh con trai.”

Trần Gia Bỉnh cười, cánh tay giơ lên đáp xuống lưng chiếc ghế bên cạnh, “Tôi lại nhìn thấy bản lĩnh của cậu rất xa.”

“Bỉnh ca cân nhắc.”

Trần Gia Bỉnh lắc đầu, “Tôi nhìn người chưa bao giờ sai.” Anh ta hơi nheo mắt, rít một hơi thuốc lá, “Tôi nghe Bảy Phúc nói rồi, người lão Ô có mấy lần đến náo loạn, đều bị cậu đánh cho chạy về. Hiện tại người trẻ tuổi có mấy ai không teo trứng, ngược lại cậu thế mà có mấy phần tâm huyết.”

“Bỉnh ca quá khen, em chỉ là một cái mệnh thối rửa.”

“Mệnh thối cũng không hề quan trọng”, Trần Gia Bỉnh cười cười, “Chỉ cần mệnh có cứng hay không.”

Tan cuộc, Lu và Dương Khải Trình quay về, lúc đi qua đường cái, mồ hôi nóng trên lưng bị gió đêm thổi biến, nhất thời cánh tay nổi một tầng da gà.

“Lão Dương, chuyện này cậu cần phải nghĩ cho kĩ.”

Trong miệng Dương Khải Trình ngậm một điếu thuốc, “Đã biết.”

Lu liếc Dương Khải Trình một cái, “Kỳ thực tôi đã sớm muốn nói lời này với cậu, lời nói có chút không êm tai, nhưng hiện tại hai chúng ta chính là những con chó mà Bỉnh ca đang dưỡng, trông cửa, làm những chuyện này, không phải cách lâu dài.”

Dương Khải Trình không lên tiếng.

“Nếu như cậu đáp ứng anh ta, chắc chắn không cần lo đến sau này, nhưng Bỉnh ca đã đi đến ranh giới này, cậu cũng rõ, dính đến còn muốn thoát? Hiện tại là con chó nếu có xảy ra chuyện gì thì ai sẽ đứng ra tranh cãi cho chó; có thể cậu muốn chân tâm thực lòng làm việc cho anh ta, khi là chó còn không thoải mái, muốn đứng dậy để được xem là người...”

“Cậu nghĩ sao?”

Lu suy nghĩ một chút, “Kiếm một khoản tiền, hai ta tay trắng dựng nghiệp, làm việc gì đó tốt. Chỉ dựa vào cái đầu của cậu, còn sợ không kiếm được tiền...”

Lu chuyển đề tài, “... Có điều, trước tiên cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ, chuyện của Dương Tĩnh phải xử lí như thế nào. Giúp đỡ ngày một ngày hai thì có thể. Dù sao cũng không phải con mèo con chó, cho một phần cơm, không chết đói là được...”

Bước chân Dương Khải Trình ngừng lại.

Bóng cây ngô đồng hai bên đường như một cái lồng nhốt chặt anh lại, khiến những biếu hiện trên mặt anh nhất thời không thể nhìn rõ.

Yên tĩnh một hồi lâu, anh nói: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

...

Về đến nhà, Dương Tĩnh đang xem TV.

Thấy Dương Khải Trình vào cửa, cô nhanh chóng từ bên bàn đứng dậy, cười hỏi: “Trình ca, ăn cơm chưa?”

Dương Khải Trình không trả lời, sải bước nghiêng người thả mình xuống cái đệm ở trên bàn, ngồi xuống chấm điếu thuốc, mắt liếc qua cái balo, “Trả cho em.”

Dương Tĩnh ngẩn người, đi vài bước lại gần chiếc balo mở nó ra.

Ở trong đựng bốn chồng tiền giấy.

“Tám ngàn, em đếm lại đi.”

Dương Tĩnh nhìn chằm chằm thứ đặt trong balo, một lát sau, cắn môi, “Trình ca... anh có ý gì?”

Dương Khải Trình liếc cô một cái, “Thiếu nợ thì trả tiền, có ý gì. Tiền của em chính là để lại cho em đi học.”

Giọng Dương Tĩnh có chút run, “... Trình ca, em không cần anh trả lại.”

Cô dốc hết thảy, chỉ muốn đổi lấy một góc đất dung thân.

Dương Khải Trình im lặng trong một lát, “Em hãy đến kí tục xá mà ở, anh sẽ đến nói chuyện với chủ nhiệm của em.”

– Tuy nhiên Dương Khải Trình vẫn như cũ cứ đẩy cô ra bên ngoài.

Dương Tĩnh cuối đầu, môi cắn chặt, không nói tiếng nào.

Nhất thời không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh cãi nhau phát ra từ trong TV.

Một sợi khói nhẹ nhàng quấn quanh người Dương Khải Trình, ngăn cách hai người.

Cuối cùng, vẫn là Dương Khải Trình mở miệng thêm lần nữa, vô cùng kiên trì hiếm khi thấy được, “Tháng ngày tôi sống không hề bình thường, ở lại trường sẽ tốt hơn ở với em.”

Dương Tĩnh nâng mắt lên, “Tháng ngày em sống cũng chưa bao giờ bình thường.”

Giọng nói cô rất nhẹ, cùng với sợi thuốc đang tung bay giống hệt như nhau.

Không chờ Dương Khải Trình mở miệng thêm lần nữa, Dương Tĩnh đã hỏi: “Trình ca, có phải em có điểm gì không tốt, khiến anh không hài lòng?”

“Không có.”

Yết hầu Dương Tĩnh cứng lại, “Em có thể chịu một phần tiền thuê nhà với anh, sẽ không để anh tốn một đồng nào.”

Dương Khải Trình nhìn Dương Tĩnh một cái.

Viền mắt cô ửng hồng, đôi mắt ướt nhẹp, bả vai gầy gò, cả người mỏng như trang giấy.

Cô gái này, còn trưởng thành sớm hơn so với tưởng tượng của anh.

Dương Khải Trình rít mạnh một hơi, “Sống nội trú có chuyện gì, có thể tìm tôi.”

Dương Tĩnh nhìn anh, “Thật?”

Dương Khải Trình gật đầu.

“Nếu như...” Dương Tĩnh thử thăm dò, “Nếu như em không chuyển?”

Không chuyển? Không chuyển anh cũng sẽ không đến mức ra tay đuổi cô đi.

Dương Khải Trình đem thuốc hướng về phía mặt bàn bấm một cái, âm thanh lạnh nhạt, “Muốn ồn ào đến mức này, đúng là không biết điều.”

Nói xong, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Tiếng bước chân đi về phía cuối hành lang.

Dương Tĩnh đứng dưới ánh đèn, vai rủ xuống.

Trên nền xi-măng xám xịt phủ bên một cái bóng.

Trước đây Dương Tĩnh đều phải chịu đòn.

Tính khí Tôn Lệ bạo phát chưa bao giờ được báo trước, có chút gì không hài lòng, bắt lấy đồ vật ném về phía người cô mà kiếm chuyện.

Lúc đầu Dương Tĩnh còn khóc lóc, sẽ vì đau mà xin tha, sau đó dần dần nhận thấy, có xin tha cũng chẳng có lấy một chút tác dụng. Sau đó mặc kệ Tôn Lệ càng đánh càng tàn nhẫn, cô đều không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt giống Tôn Lệ như đúc của mình, lãnh đạm nhìn chằm chằm vào bà ta.

Tôn Lệ không thích cái ánh mắt kia, càng ra tay nặng hơn, còn miệng thì không ngớt lời mắng cô là súc sinh quái vật.

Trên thế giới này, có một số việc chẳng đi theo đạo lý gì.

Tỷ như, chuyện cô là con gái Tôn Lệ.

Tỷ như, Tôn Lệ chết rồi, còn cô thì vẫn sống.

Nếu đã sống, vậy thì đành phải sống.

Cuộc sống dài như vậy, đường đi cũng xa như vậy, người đời cũng lạnh đến như vậy.

Sống lớn đến nhường này, chỉ đến bây giờ cô mới cảm nhận được một chút ấm áp.

Nhưng hiện tại, chút ấm áp này, đành phải trả lại rồi.

...

Dương Tĩnh không cam lòng với kết quả thế này, vẫn đang cố gắng để Dương Khải Trình dịu dàng hơn, nhưng lại không có chút hiệu quả nào.

Mấy ngày sau đó, cho đến ngày trả tiền thuê hằng tháng.

Sáng sớm, Dương Tĩnh vẫn còn nằm ở trên giường, bỗng nghe thấy dưới lầu ồn ào. Cô nhanh chóng bò dậy, đi đến cửa cầu thang nhìn xuống – chủ nhà trọ vác thân thể béo ụ gần như chiếm hết cả cái hành lang.

Giọng bà chủ trọ lanh lảnh, “... Ba tháng rồi nhá, không đóng tiền thì cút nhanh ra ngoài cho bà...”

Đợi đến khi bà ta đi lên lầu bốn thu tiền, Dương Tĩnh thay Dương Khải Trình đúng quy định trả tiền, bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ, lập tức kéo bà chủ trọ hỏi: “Dì, phía đối diện cho người thuê sao?”

Chủ trọ đánh giá cô trên dưới, “Làm sao?”

“Cháu muốn thuê.”

Trong mũi bà chủ trọ hừ ra một tiếng, “Một tháng ba trăm, mày thuê nổi sao?”

“Có thể rẻ hơn một chút được không?”

Chủ trọ lườm cô một cái, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Dương Tĩnh vội vàng theo sau, “Dì dì, mẹ cháu ở nơi này của người mười mấy năm, người có thể tính cho con rẻ hơn một chút được không?”

Bà chủ trọ dừng chân, véo cái mũi Dương Tĩnh, “Eo ôi mày không những không biết ngại mà còn nói nữa, ở mười mấy năm, mà một tuần thì mang về mười  mấy thằng... Hàng xóm than phiền với tao rất nhiều lần, tao đều xấu hổ mà thành hoảng(*)."
(*) Hoảng sợ.

Dương Tĩnh nóng mặt, không biết từ lúc nào đã buông tay, lui về phía sau một bước, để cho bà chủ trọ đi mất.

Những chuyện không thể thay đổi, thì gần như không thể tránh được.

Ngược lại Dương Khải Trình không hối cô chuyển đi, nhưng càng không hối, cô càng lo sợ.

Hôm nay Dương Tĩnh vừa mở cửa vào nhà, nhìn thấy trong có thêm một người.

Là một người phụ nữ, trên người mặc một chiếc váy màu đỏ bó sát, bắt chân ngồi trên giường, cô ta gần như nghiêng cả nửa người mình mà tựa vào Dương Khải Trình.

Dương Tĩnh sững sờ.

Dương Khải Trình đẩy người phụ nữ kia một cái, đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa. Anh ta ngậm thuốc lá, từ trong túi quần lôi ra mấy tờ tiền giấy, đưa cho Dương Tĩnh, “Tối tự mình ra ngoài ăn, ăn xong đến nhà sách dạo chơi một chút.”

Dương Tĩnh há miệng, liếc mắt nhìn quanh phòng.

Người phụ nữ kia nhìn cô cười.

Dương Tĩnh cố gắng đè xuống cơn buồn nôn từ trong miệng, nâng mắt nhìn Dương Khải Trình một cái.

Nét mặt Dương Khải Trình bình thản.

Cuối cùng, Dương Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Được.” Dừng một chút, giọng nói khàn đặc, tiếp tục hỏi, “Mấy giờ thì em được về nhà?”

“Chín giờ.”

Dương Tĩnh đeo cặp sách, xoay người rời đi.

Cô bước chân rất nhanh, một loáng liền xuống đến tầng hai, bỗng nhiên dừng lại, ngẩn người đứng đó cả một hồi, mới tiếp tục cất bước.

Đi đến hẻm, cô dừng lại một lần nữa.

Tiếng kêu, tiếng chuông xe đạp, tiếng phụ nữ la lối chua lẻm, tiếng trẻ em khóc...

Mùi khói dầu trộn lẫn với cái nóng của thời tiết, phả vào mặt.

Tựa như mùa hè đã đến.

Dương Tĩnh cúi thấp đầu, từng bước từng bước đi ra khỏi con hẻm, men theo con đường, bước chậm về phía trước.

Không biết đi hết bao lâu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau: “Dương Tĩnh!”

Dương Tĩnh quay đầu lại, đối diện với nụ cười của Trần Tuấn.

Trần Tuấn ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt cô, “Sao bạn ở chỗ này?”

Lúc này Dương Tĩnh mới hoàn hồn, nhìn xung quanh, là con đường thuộc khu chính phủ.

Dương Tĩnh nhìn Trần Tuấn một cái, bỗng hỏi: “Ăn MacDonald không?”

Trần Tuấn sững sờ.

“Tôi kiếm được một khoản tiền tiêu vặt, muốn mời bạn ăn MacDonald.”

Trần Tuấn lại sững sờ, “Làm thế nào để kiếm được tiền?”

Dương Tĩnh mỉm cười, nhưng ý cười có chút lạnh, “Anh tôi cho.”

Trần Tuấn cũng cười theo, “Anh bạn đối với bạn thật tốt.”

“Là rất tốt”, Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Trước đây mẹ tôi cũng như vậy, thường cho tôi tiền tiêu vặt.”

Giọng nói cô nhạt nhẽo, không nghe ra tâm tình gì bên trong.

Phía trước là một vòng tà dương màu hồng còn sót lại, treo trên mái  nhà, chừa lại một nửa.

Mấy đám mây cũng bị màu hồng kia quét qua, tựa như trong đó còn có rất nhiều máu và thật nhiều nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy