Chương 6: Bị đuổi đi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy

Dương Tĩnh dừng ở trước cửa phòng làm việc, do dự vài lần, cuối cùng vẫn phải gõ cửra.

Lệ Vân đang chấm bài tập về nhà, ngẩng đầu, ngẩn người.

Dương Tĩnh đi đến trước mặt Lệ Vân, “Lệ lão sư, em muốn vào sống trong kí túc xá.”

“Sao đột nhiên lại muốn sống trong kí túc xá? Trong nhà có mâu thuẫn?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Không có, công việc của anh em rất bận, không muốn gây phiền phức thêm cho anh ấy.”

Lệ Vân nhìn Dương Tĩnh, một giây sau nói tiếp, “Trong thời gian học kì còn đang tiếp tục nếu muốn nội trú cần người giám hộ đến trường nói rõ tình hình.”

“Đến rồi”, Dương Tĩnh nhấc mắt lên, “Đang ở bên ngoài.”

Dương Tĩnh ra tới cửa, nhìn bóng lưng của Dương Khải Trình đang đứng trong hành lang gọi một tiếng, “Trình ca.”

Dương Khải Trình xoay người lại, vứt điếu thuốc vào sọt rác ở bên cạnh, “Đã nói?”

Dương Tĩnh gật đầu.

Dương Khải Trình đi theo Dương Tĩnh vào văn phòng.

Trên bàn Lệ Vân có một chậu cây màu xanh, khe hở vừa đủ để cô ta nhìn xuyên qua phiến lá thấy được người phía sau Dương Tĩnh, nhất thời sững sờ, không tự chủ được đứng lên.

Cao lớn, mày rậm mắt đen, da thịt màu đồng, áo T-shirt màu đen, cả người đầy cơ bắp.

Trong khoảnh khắc cô ta còn đang sững sờ, Dương Khải Trình đã đi đến trước bàn làm việc, không mặn không nhạt mở miệng: “Tôi là anh trai của Dương Tĩnh.”

Lệ Vân lấy lại tinh thần, vội vàng giơ tay ra với anh, “Dương tiên sinh, chào anh.”

Dương Khải Trình liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay cô ta một chút.

Lệ Vân kéo ghế mời Dương Khải Trình ngồi xuống, cười nói: “Luôn muốn cùng anh nói chuyện một lát, những Dương Tĩnh nói anh công việc bận rộn không có thời gian.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng.

Lệ Vân nhìn Dương Khải Trình, “Biểu hiện của Dương Tĩnh ở trường học cũng khá, có thể khiến người khác không cần lo lắng...”

“Có thể ở nội trú không? Dương Khải Trình cắt đứt lời cô ta.

Lệ Vân sững sờ, “Ồ... có thể.” Cô ta kéo hộc tủ lấy ra một tờ giấy, rút một cây bút đen từ trong ống bút, “Tôi đã viết chỉ dẫn, trước tiên anh đến ký túc xá tìm người phụ trách nói rõ một chút, sau đó đi đến phòng tài vụ nộp phí.”

Lệ Vân xoạt xoạt vài cái viết mấy dòng chữ, đẩy tờ giấy đến cho Dương Khải Trình, sau đó nói thêm một câu, “Làm xong, thì đến văn phòng theo tôi đi chào hỏi.”

Dương Khải Trình gật đầu, không nói lời nào, đứng dậy đi ra ngoài.

Ngược lại Dương Tĩnh nhìn Lệ Vân một cái, mỉm cười nói: “Cảm ơn Lệ lão sư.”

Đồ của Dương Tĩnh không nhiều, gộp hết thảy cũng chỉ vỏn vẹn đầy một cái túi bện. Dương Khải Trình giúp cô xách hành lí và chăn lên lầu bốn, đứng trong  kí túc xá lắc lư một vòng, nói: “Điều kiện còn được.”

Dương Tĩnh rũ mắt không lên tiếng.

Sắp xếp lại đồ đạc một hồi, sau đó hai người trở về văn phòng. Vào lúc này giờ tự học của buổi sáng đã kết thúc, bên ngoài đang dần ồn ào náo nhiệt.

Lệ Vân hỏi Dương Tĩnh: “Đã thu xếp xong?”

Dương Tĩnh gật đầu.

Bỗng nhiên Lệ Vân nhặt cuốn sổ ghi chép cách thức liên lạc, đưa cho Dương Khải Trình đang đứng một bên, “Dương tiên sinh, anh điền số điện thoại vào ô người giám hộ, nhỡ sau này có việc gì thì quản lí Xá sẽ thuận tiện mà liên hệ.”

Dương Khải Trình do dự  một chút, vẫn là nhận lấy bút.

Ánh mắt Dương Tĩnh lạnh nhạt, nhìn Lệ Vân một cái.

Ngược lại Lệ Vân không phát hiện ra ánh mắt của cô, tiếp tục dặn dò Dương Tĩnh, “Thay áo quần mới của Trung tâm rồi đi làm giấy chứng nhận, sau này cần phải tuân thủ đúng qui định của kí túc xá.”

Dương Tĩnh “Vâng” một tiếng, chờ Dương Khải Trình điền xong số điện thoại, không để cho Lệ Vân có cơ hội mở miệng lần thứ hai, đã hỏi Dương Khải Trình, “Anh, trời vừa sáng đã khiến anh bận rộn, như vậy có làm muộn công việc của anh không?”

Dương Khải Trình liếc mắt nhìn cô một cái.

Nét mặt Dương Tĩnh vẫn bình thường như cũ.

Lệ Vân ngượng ngùng nở nụ cười, nhận lại cuốn sổ liên lạc, cũng không dám nhìn lên trên đó viết gì, “Không còn chuyện gì nữa, có thể trở về, sau này có việc gì tôi sẽ liên lạc cho anh.”

Dương Tĩnh khăng khăng tiễn Dương Khải Trình ra đến cửa trường học.

Dương Khải Trình chấm điếu thuốc, cúi đầu nhìn cô, “Sau này ở trường nghe lời của quản lí Xá, giữ gìn tốt quan hệ với bạn cùng phòng.”

Dương Tĩnh chỉ cúi đầu, không có phản ứng gì thêm.

Dây dưa vài giây, Dương Khải Trình cắn điếu thuốc, đưa tay vỗ lên vai cô một cái, “Tôi phải đi rồi, Lu có việc tìm tôi.”

Nói xong, ngừng lại một chút, tựa như đang đợi Dương Tĩnh mở miệng.

Chờ vài giây, không nghe thấy tiếng cô đáp lại, Dương Khải Trình cũng không nói gì thêm, nhấc chân rời đi, hướng về phía chiếc Jinbei đang đỗ.

Dương Tĩnh há miệng, “Trình ca!”

Bước chân Dương Khải Trình dừng lại.

Dương Tĩnh nhìn bóng lưng của anh, mặt mời mới mọc lơ lửng ở chân trời, anh đi ngược sáng, quanh thân như khảm lên một tầng màu cam mỏng manh.

Cô cảm thấy, ánh sáng kia, có lẽ sẽ rất ấm áp.

Cổ họng Dương Tĩnh cứng lại, “... Cảm ơn anh.”

Dương Khải Trình không quay đầu, khoát tay áo một cái, chân bước nhanh lên xe.

Cánh cửa “Rầm” một tiếng đóng lại, Dương Tĩnh cũng theo đó mà mí mắt hơi chớp.

Cô nhìn chằm chằm vào gò má của người đàn ông đang ngồi trên ghế tài xế, bánh xe dần lăn, nhanh đến mức mới chỉ nháy mắt một cái, đã không còn nhìn thấy.

Sau đó không quá lâu, xe cũng biến mất khỏi tầm nhìn ở cuối con đường.

Trong giờ thể dục, trên hành lang Dương Tĩnh chạm mặt Trần Tuấn.

Trần Tuấn nhanh chóng đi đến cạnh cô, “Chuyển đến kí túc xá?”

“Ừm.”

Trần Tuấn cười cười, “Tốt thật, hẻm Đòn Gánh rất loạn, khi tan học một mình bạn về nhà ở đó cũng không an toàn.”

Dương Tĩnh không lên tiếng.

Trần Tuấn nhìn cô, “Có điều ở trọ trong trường lại không được tự do, căn-tin trong trường chẳng ngon tí nào, buổi tối còn phải đến phòng tự học...”

Dương Tĩnh dừng bước.

Trần Tuấn cũng dừng theo cô, “Sao thế?”

“Bạn trở về lớp trước đi, tôi đi đến quầy tạp hóa một chút.”

“Tớ đi cùng cậu.”

Dương Tĩnh đứng im tại chỗ, nhìn cậu ta.

Trần Tuấn hơi lúng túng, sờ sờ mũi, “Vậy bạn đi nhanh đi, còn phải quay lại lớp học.”

Dương Tĩnh gật đầu, xoay người, ngược với dòng người đi về phía trước.

Trần Tuấn nhìn bóng lưng của cô, không nén được thở dài.

Cậu ta luôn cảm thấy, Dương Tĩnh và cậu không phải người của cùng một thế giời. Hoặc là nói, cùng với tất cả mọi người đều không chung một thế giới.

...

Cuộc sống của Dương Khải Trình khôi phục lại như cũ, anh ta vẫn như mọi khi, cùng với Lu đi quản lí những địa điểm trong khu vực (*), tình cờ đụng phải người lão Ô đến gây sự, đập nhau một trận. Tiền vào tay trái lại ra ngay tay phải, diện mạo cuộc sống hết sức mơ hồ cùng những từ như “tương lai” “tiền đồ” không có nửa phần quan hệ.
(*) 场子, trong đó “场”thuộc bộ “Thổ” dịch thoát nghĩa ra là “Một nơi đông người tụ tập”, còn “子” thuộc bộ “Tử” muốn chỉ con người. Riêng tớ đã cố gắng mô tả “场子” là gì qua cụm từ ở trên. Nhưng ở đây có thể hiểu Dương Khải Trình làm nghề Bảo kê.

Loáng một cái một tháng đã trôi qua, nhiệt độ ở Đán Thành ngày sau càng cao hơn ngày trước. Phòng cho thuê cứ như một cái lồng hấp buồn chẳng thét ra gió, mới chỉ nằm ngủ có mười phút đã nóng đến người đổ ngập mồ hôi. Phòng ở của Lu lớn hơn, còn lắp cả điều hòa, Dương Khải Trình không có việc gì làm thì sẽ rúc đến đấy mà nằm.

Lu buồn bực muốn chết, đá một phát lên cái thân đang nằm trên chiếu kia, “Mau mau cút đi cho tôi, cậu nằm chực ở đây thì làm sao lão tử có thể dẫn ai về!”

“Cậu cứ dẫn về.”

“Con mẹ nó, dẫn về diễn cho cậu xem? Có ác tâm hay không?”

Dương Khải Trình ngậm điếu thuốc lá, “Con mẹ nó hiếm khi được xem một thân thịt mỡ.”

Lu liếc anh, “Cô gái lần trước đâu rồi?”

“Tan.”

“Tôi nhìn dáng dấp cô nàng không tệ nha...”

“Thế mà cũng biết dùng của lạ giống tôi.” Dương Khải Trình cầm lấy cái điều kiển TV đổi kênh.

Lu cười một tiếng, “Ai mà không thích của lạ, không phải là bị bị cậu phóng túng quá mà bỏ đi đó chứ?”

Dương Khải Trình nâng mắt liếc qua, “Con mẹ nó cậu chính là miệng chó không mọc được ngà voi.”

“Fuck, không phải tôi nói đúng rồi đấy chứ? Con mẹ nó chính là cậu tư tưởng xấu xa, nhìn ai cũng ra Tây Môn Khánh...”

Dương Khải Trình buồn bực, “Rầm” một tiếng ném cái điều khiển TV xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu đó?”

Dương Khải Trình không trả lời, “Ầm” đóng luôn cửa.

Dương Khải Trình leo lên con Jinbei, hút xong thuốc, khởi động xe rời đi.

Đi được một lát, nhưng là đi lung tung không có mục đích.

Quạt máy trong xe được bật thổi vù vù nửa ngày, lại càng ngày càng nóng.

Đi qua ngã tư phía trước, Dương Khải Trình nhìn thấy bên đường có một sạp bán hoa quả, nhanh chóng thả chân ga đỗ xe. Anh ta mua nửa trái dưa ướp lạnh, đặt nó ở trên ghế phó lái.

Ruột dưa đỏ au, nhè nhẹ tản ra hương lạnh.

Dương Khải Trình liếc mắt nhìn, khởi động xe, rẽ đi.

Cuối tuần trường học tổ chức đi thăm quan, Dương Khải Trình đứng ở  cửa đăng kí thủ tục, sau đó trực tiếp hướng về phòng kí túc đi đến.

Kí túc xá có quy định không cho nam giới chưa vợ đi vào bên trong, quản lí Xá tuân theo quy luật không cho anh vào, gọi một học sinh đi xuống.

Dương Khải Trình ngồi ở dưới lầu đợi một lát, nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng,  lập tức quay đầu lại.

Dương Tĩnh mặc một bộ đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng cổ xanh như được gió rót đầy.

Mới một tháng không gặp, cô ấy có vẻ cao hơn, nhưng cũng ốm hơn.

Dương Tĩnh đi đến trước mặt anh, cười một cái “Trình ca.”

Dương Khải Trình lấy lại tinh thần, “Bận gì à?”

“Không bận, mới giặt áo quần xong.”

Dương Khải Trình gật đầu, “Muốn đưa em ra ngoài ăn cơm.”

Hai người ở chỗ của quản lí Xá đăng kí thủ tục, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Dương Khải Trình hỏi: “Sống trong kí túc xá không quen?”

“Cũng được.”

“Ồ.”

Im lặng trong chốc lát, Dương Khải Trình lại hỏi: “Bao giờ thì thi cuối kì?”

“Tuần sau.” Dương Tĩnh ngừng một chút, sau đó tiếp tục bổ sung, “Em muốn học hè, cho nên vẫn sẽ ở lại kí túc xá.”

Dương Khải Trình nhìn cô một cái, biết cô đang hiểu lầm, nhưng vẫn không nói gì.

Đến chỗ xe đỗ, Dương Tĩnh kéo cửa ra, nhìn thấy có đồ đặt trên ghế, thì định đi ra ghế sau ngồi.

“Mua cho em đấy, nhanh ăn đi.”

Dương Tĩnh nhìn vào thấy trong đó có nửa trái dưa, “... Không có thìa.”

“...” Dương Khải Trình cầm cái túi lên, thả trên ghế sau, “Vậy lát nữa em mang về kí túc xá ăn.”

Dương Khải Trình đưa cô đến một nhà hàng có máy lạnh đầy đủ, đầu tiên gọi một ly kem.

Dương Tĩnh cầm muỗng múc một miếng nhỏ cho vào trong miệng mình, hỏi Dương Khải Trình: “Gần đây Lu ca như thế nào?”

“Có thể ăn có thể uống, còn có thể như thế nào.”

Im lặng trong chốc lát, Dương Tĩnh lại hỏi: “Lệ lão sư có tìm anh không?”

Dương Khải Trình nhìn cô, “Cô ta tìm tôi làm gì? Em ở trường gây chuyện gì?”

Dương Tĩnh vội vàng nói: “Không... chỉ muốn hỏi một chút.”

Lúc ăn cơm, Dương Khải Trình lại hỏi linh ta linh tinh một chút về những chuyện của cô ở trường học, nhưng cũng rất giới hạn.

Từ nhà hàng đi ra, mặt trời giữa trưa nóng đến mức muốn nướng cả nền xi-măng, tạo nên một trận sóng nhiệt.

Dương Khải Trình nhìn Dương Tĩnh một chút, trên người cô mặc một bộ đồng phục, quần màu lam đậm.

“Có trang phục mùa hè không?”

Dương Tĩnh ngẩn người.

“Dẫn em đi mua hai bộ quần áo.”

Dương Tĩnh nhanh chóng lắc đầu, “Có.”

Dương Khải Trình không biết nói gì nữa, đứng tại chỗ một lát, “Hay là thôi đi, đưa em về lại trường.”

Cửa sau của trường học cách kí túc xá rất gần, Dương Khải Trình đậu chiếc Jinbei ở ven đường, “Em tự mình vào đi.”

Dương Tĩnh gật đầu, nhảy xuống xe.

Dương Khải Trình nhắc nhở, “Dưa hấu.”

Dương Tĩnh kéo cửa sau xách cái túi đựng dưa hấu ra.

Dương Khải Trình chống tay ở cửa xe, “Có việc gì cứ gọi cho tôi.”

Dương Tĩnh gật đầu.

Trên túi ni lông thấm hơi lạnh, nhỏ xuống xuyên qua giày xăng-đan dính lên ngón chân cô.

Dương Tĩnh hơi nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Khải Trình, “Trình ca...”

Dương Khải Trình nhìn cô.

Ánh nắng lóa mắt, phủ lên da cô một tầng bức xạ màu trắng nóng rát.

“Sau này... anh không cần đến thăm em nữa.”

Không đợi Dương Khải Trình trả lời, Dương Tĩnh xoay người cũng không quay đầu thêm một lần nào đi vào bên trong.

Bóng cô mỏng tang, cầm cái túi ni lông màu đen cạ vào ống quần, vang lên sột soạt.

Dương Khải Trình nhìn cô, rất lâu, mãi cho đến khi cái bóng kia biến mất phía sau cánh cửa sắt kí túc xá.

Dương Tĩnh biết, đó chỉ là hơi ấm.

Giống như trong một đêm mùa đông tuyết bay đầy trời, cô nắm được một ánh đèn.

Nhưng nếu hơi ấm này không thuộc về cô, thì cô tình nguyện không muốn.

Sự ấm áp, những tia sáng, đều là những thứ dễ khiến lòng người yếu mềm, nhưng số phận cùng con đường phía trước của cô, lại cứng ngắc và lạnh băng như đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy