Chương 7: Bệnh (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Byy.

Từ  mùa Hạ sang mùa Thu, đã một khoảng thời gian rất dài Dương Tĩnh không gặp lại Dương Khải Trình lần nào nữa.

Thành tích học tập của cô vẫn cứ không lên không xuống, cô rất hay đờ người ra, hoặc nói là cô dùng rất nhiều thời gian để phát ngốc.

Trong khoảng thời gian này, Trần Tuấn càng xích lại gần cô hơn.

Trần Tuấn học ngoại trú, trên thực tế không dùng đến giờ tự học buổi tối.

Trần Tuấn học khác lớp với cô, nhưng mà lão sư số học đã nhất trí rằng. Thứ sáu hàng tuần, lão sư số học sẽ mở lớp dạy thêm, tất cả những sinh viên nội trú có số điểm từ chín mươi trở xuống đều bị buộc phải tham gia, riêng những học sinh ngoại trú thì tùy ý.

Thứ sáu hàng tuần Trần Tuấn đều đến trường tham gia lớp học phụ đạo, và hiển nhiên là ngồi sau bàn của Dương Tĩnh.

Thứ bảy được nghỉ học, mỗi lần Trần Tuấn vào trường, đều sẽ mang theo một ít thức ăn. Có khi là MacDonald, có khi là cơm gà, có khi là món thịt bò sốt tương do mẹ cậu làm.

Nhờ vào mấy món ăn vặt này, trước sau phải trái rất nhanh Trần Tuấn đã có thể hòa nhập với mọi người.

Sau đó cậu ta bắt chước mọi người chia sẻ đồ ăn mà lợi dụng cơ hội đó, với một lí do hết sức tự nhiên cũng sẽ chia cho Dương Tĩnh một phần, trong tình huống tất cả mọi người đều thản nhiên nhận lấy, Dương Tĩnh cũng không thể trở thành thành phần lập dị mà không cầm.

Bên ngoài trường học có một nhà sách, chỉ cần làm thẻ hội viên, là một ngày có thể thuê một quyển với giá ba đồng. Dương Tĩnh đọc sách rất nhanh, hai giờ là đã có thể xem xong một quyển. Giờ tự học vào ngày thứ bảy vô cùng chán ngắt, Dương Tĩnh giấu quyển sách trong hộc bàn, len lén xem. Bởi vậy, Trần Tuấn còn gánh vác một trọng trách khác, đó chính là thời điểm lão sư đi đến, sẽ đá chân ghế Dương Tĩnh một cái nhắc nhở cô chú ý.

Sau hai tháng, hai người bọn họ gần như đã có thể ăn ý với nhau.

Vừa hết tháng mười, khí trời cũng chầm chậm chuyển sang lạnh.

Buổi tối lão sư số học đang giảng bài hết được nửa, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, thì dặn dò mọi người vài câu rồi đi, thay vào đó lão sư Anh ngữ đến ngồi lớp.

Tất cả im lặng được một lúc, sau đó bắt đầu đọc lời thoại trong sách.

Dương Tĩnh cũng đang cắm cúi đọc sách, thì từ phía sau bị người ta nhẹ nhàng đâm một cái.

Trần Tuấn thấp giọng nói: Một lát nữa tan học cậu đừng về trước, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, Dương Tĩnh đang chậm rãi cất sách bút, Trần Tuấn đi đến trước mặt cô ngồi xuống, “Mai là sinh nhật tớ, đi ra ngoài ăn một bữa cơm chứ?”

Dương Tĩnh hỏi: “Có ai?”

“Thì một vài người bạn học, cậu biết họ đấy.” Trần Tuấn nhìn cô, biểu hiện tha thiết, “Đi nhé?”

“Tớ ở nội trú, không thể đi ra ngoài.”

“Tớ sẽ nói mẹ tớ đến đón cậu ra.”

“Không có rắc rối gì chứ?”

Trần Tuấn lắc đầu.

Dương Tĩnh do dự.

Những người khác đều ra về, cô tạm biệt với Trần Tuấn. Trần Tuấn không quan tâm vẫy tay nói tiếng “Bye bye”, tiếp tục thuyết phục: “Ăn xong tớ sẽ đưa cậu trở lại trường học.”

Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.

Trần Tuấn nhướng mày nở nụ cười, nhìn xuống hộc bàn của cô, “Đọc xong chưa? Có muốn tớ giúp cậu một tay hay không?”

Dương Tĩnh lấy ra hai quyển sách đưa cho cậu ta.

Trần Tuấn cất vào cặp sách của mình, “Đi thôi, tớ đưa cậu trở về kí túc xá.”

“Không cần.” Dương Tĩnh đứng lên.

Về điểm này, Dương Tĩnh chưa bao giờ nhượng bộ.

Ngược lại Trần Tuấn không hề ủ rũ, kéo cặp sách lại, cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua chiếc quần Dương Tĩnh đang mặc, bỗng nhiên sững sờ, nhất thời cả mặt đỏ bừng, “Cậu...”

Dương Tĩnh nghi hoặc, “Chuyện gì?”

Trần Tuấn không nói lời nào, cởi áo khoác của mình ra, đầu quay đi hướng khác, đưa cho Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh chẳng hiểu gì, “Tớ không lạnh.”

“Không phải, cậu cái kia... Cậu buộc nó quanh eo đi.”

“Tại sao?”

Trần Tuấn thấy cô hoàn toàn giống như gà mờ không biết gì cả, cũng không biết phải nói như thế nào, trực tiếp kéo tay cô lên cao, sau đó dứt khoát cột chiếc áo quanh eo cô.

Dương Tĩnh không hài lòng, “Cậu làm gì vậy.”

Trần Tuấn cầm lấy tay cô, “Nhất định phải về đến kí túc xá mới được tháo ra.”

Nói xong, cũng không dám nhìn cô thêm một lần, vội vã buông lời “Tạm biệt”, cúi đầu xoay người chân cũng theo đó mà bước nhanh.

Đầu óc Dương Tĩnh vẫn cứ mơ hồ, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp sách vở, cô lia mắt sang chiếc ghế, nhất thời cũng sững sờ.

Trên chiếc ghế màu xám tro, che dấu một vết máu.

Dương Tĩnh nhanh chóng cởi áo khoác ra, nhìn xuống quần của mình. Nhìn xuống dưới đáy, chiếc quần jean màu lam nhạt đã ướt sũng.

Trong khoảnh khắc Dương Tĩnh bỗng trở nên hoang mang, một lát sau, cuối cùng cũng hiểu ra, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Cô nhớ đến một cụm từ trên quyển sách Sinh học: Lần đầu hành kinh.

Hôm sau là sinh nhật Trần Tuấn, Dương Tĩnh không thể không đến.

Cô đau đến muốn ngất luôn cho rồi, hỏi ra thì biết những nữ sinh khác cũng có triệu chứng như vậy, nhưng không nhiều như cô mà thôi.

Dương Tĩnh nằm trên giường nửa ngày, giống như là đang đương đầu với cái chết, cuối cùng cũng đỡ đỡ hơn.

Buổi trưa, cô đi xuống dưới lầu mua một cái card gọi điện cho Trần Tuấn.

Mặc dù Trần Tuấn có chút thất vọng, nhưng vẫn dặn dò cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Trước giờ tự học của ngày thứ hai, Trần Tuấn đến tìm Dương Tĩnh.

Chờ vài phút, Dương Tĩnh cầm theo một cái túi, đưa cho cậu ta.

Trần Tuấn đưa mắt nhìn qua, là chiếc áo của cậu ta, đọc xong tấm thiệp, bên trong còn có một cái hộp hình chữ nhật, được bọc trong giấy gói rất đẹp.

“Quà sinh nhật.” Dương Tĩnh giải thích.

Trần Tuấn cười toe toét, “Cảm ơn.”

“Ừm.” Dương Tĩnh đứng yên một lúc, “Còn có việc gì sao?”

“Không...” Trần Tuấn mắc cỡ chuyển động ánh mắt, “... Cậu có khỏe hơn không?”

“Ừm.”

“Vậy thì tốt...” Trần Tuấn có chút lúng túng, cuối cùng gãi gãi đầu, “Cái kia... cậy tớ trở về lớp đây.”

“Ừm.”

Trần Tuấn đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, “Ồ đúng rồi, cậu có muốn đọc sách nữa không?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Không cần.”

Trần Tuấn nhìn cô một cái, có chút ngẩn ngơ.

Thiếu nữ cần cổ thon dài, bởi vì đừng ngược hướng với ánh sáng, mà có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ bế trên mặt. Đôi mắt đen lánh sâu hút, trong ánh mắt có nét lành lạnh vượt xa với lứa tuổi của cô.

Thời khắc này, một câu “Không cần”, khiến cậu ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người lần nữa lại được lặp lại, cậu ta mãi mãi không thể đến gần được cô.

Ý nghĩa của món quà này, đoán chừng giống như muốn nói với cậu ta tất cả đã kết thúc.

“... Cũng sắp thi rồi, cần phải ôn tập.”

Trần Tuấn nghe thấy câu nói tiếp theo của Dương Tĩnh, rốt cuộc cũng coi như hết sức cẩn thận mà nhẹ nhõm thở phào một cái, cười cười nói: “Được, ôn tập chỗ nào không hiểu có thể tìm tớ.”

Dương Tĩnh gật đầu, nét mặt bình thản.

Tháng mười một, ngày càng lúc càng ngắn, đem càng lúc càng dài.

Nhưng mà quy định học sinh nội trú mỗi sớm sáu giờ hai mươi phải dậy chạy bộ, vẫn cứ duy trì.

Thời tiết ngày một lạnh, sáng sớm trong bồn hoa sương vẫn còn đang bện thành từng hàng dài.

Lúc Dương Tĩnh thức dậy có vẻ muộn, vội vã chạy đến sân thể thao, hàng ngũ đã tập hợp xong xuôi, cô chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng.

Sắc trời còn sẫm tối, mới vừa chỉ lộ ra một vài vệt sáng le lói.

Lão sư thổi còi, từng lớp từng lớp bắt đầu gia nhập hàng ngũ chạy bộ.

Dương Tĩnh chạy một vòng, bỗng dần dần cảm thấy trọng bụng có chỗ nào đó không đúng. Trong bụng cô như treo lơ lửng một quả cân, không thể rôi xuống.

Cô thở một cách khó khăn, miễn cưỡng mới có thể theo kịp đội hình đang chạy một lúc một nhanh.

Từ từ, tai bắt đầu vang lên ong ong, trước mắt chậm rãi mở ra một luồng ánh sáng trắng tỏ, càng ngày càng sáng, cuối cùng, bên trong tầm nhìn chẳng sót lại thứ gì, chỉ dư lại một đốm lửa nhỏ trắng xóa...

Chờ đến khi Dương Tĩnh tỉnh lại, thì cô đang nằm trên giường trong phòng Y tế của trường, và Lệ Vân đang đứng ngay bên cạnh giường.

“Lệ lão sư, cơn đau của cô bé  này không giống như bình thường, đều là từng đợt choáng, tôi kiến nghị vẫn là đưa đến bệnh viện chụp phim.”

Lệ Vân gật đầu, quay lại nhìn Dương Tĩnh, “Em có khá hơn chút nào không?”

Dương Tĩnh “Vâng” một tiếng.

“Lời của bác sĩ, em đã nghe được sao?”

Dương Tĩnh lại “Vâng” một tiếng.

“Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho anh của em, để anh ta đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra.”

Dương Tĩnh nhanh chóng nói: “Đừng gọi.”

Lệ Vân sững sờ.

“Em không cần phải kiểm tra.”

Lệ Vân nhìn cô, cuối cùng, vẫn là rút di động trong túi ra, “Dương Tĩnh, cô là chủ nhiệm lớp, cô cần phải có trách nhiệm đối với em.”

Bốn mươi phút sau, Dương Khải Trình chạy đến phòng y tế của trường.

Dương Tĩnh được uống thuốc giảm đau, tiêm thêm đường glucose, bụng đã không còn đau. Cô ngồi ở mép giường, lúc Dương Khải Trình đi vào, cô lập tức đứng dậy, nhưng không bước đến gần, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “... Anh.”

Dương Khải Trình liếc cô một cái, đi tới trước mặt Lệ Vân, “Lệ lão sư, tình huống xảy ra như thế nào?”

Dương Khải Trình mặc một chiếc áo jacket bên ngoài áo T-shirt, khi đứng gần, tỏa ra mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Lệ Vân thu lại ánh mắt, rất bình tĩnh kể lại sự tình.

Dương Khải Trình nghe xong cũng không có lập tức mở miệng, ánh mắt lướt qua người Dương Tĩnh, sau đó mới nói: “Được, bây giờ tôi sẽ dẫn em ấy đi.”

Lệ Vân gật đầu, “Kiểm tra xong, cảm phiền anh hãy gọi điện thoại cho tôi.”

Tiết đầu Lệ Vân có giờ lên lớp, nên trở về phòng học.

Dương Khải Trình đi đến trước mặt Dương Tĩnh, “Đi thôi.”

Dương Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất. Cột chặt dây giày, đi theo phía sau Dương Khải Trình đi ra khỏi phòng y tế.

Bên ngoài sương mù vẫn còn giăng kín tứ phía, khi thở ra hít vào thì một luồng không khí  mang theo hơi nước lành lạnh chạy xộc vào khoang mũi.

Lúc sắp đến cổng trường, bỗng nhiên bước chân Dương Tĩnh dừng lại, “Trình ca.”

Dương Khải Trình ngưng bước nhìn cô.

“Để tự em đi.”

Dương Khải Trình nhìu mày.

“... Không cần làm phiền đến anh, để tự em đi.”

Dương Khải Trình sầm mặt.

Dương Tĩnh nâng mắt, “Em biết làm thế nào để đăng kí.”

“... Em thì biết cái đếch  gì!” Dương Khải Trình cúi đầu nhìn cô, không nhịn được nói, “Con mẹ nó em lại ầm ĩ khó chịu cái gì?”

Dương Tĩnh ngớ ra, “... Em không giận dỗi...”

“Có đi hay không?”

Dương Tĩnh không hé răng.

Dương Khải Trình mất hết nhẫn nại, không thèm nói thêm lời nào, một phát nắm lấy tay cô, kéo đi ra khỏi trường.

Bảo vệ nhìn tình hình thấy có chút không đúng, lập tức đi tới, “Này này! Làm gì vậy!”

Dương Tĩnh vội vàng giải thích: “Em là Dương Tĩnh học lớp sơ trung năm nhất, đây là anh của em, anh ấy đưa em ra ngoài khám bệnh.”

Bảo vệ quét mắt qua người Dương Khải Trình, nửa tin nửa ngờ.

“Người có thể gọi cho chủ nhiệm lớp cháu là Lệ Vân để xác nhận.”

Bảo vệ lại nhìn Dương Khải Trình thêm vài lần, lấy điện thoại ra ấn một dãy số, một chốc sau, cúp điện thoại, vung tay lên, “Đi viết vào sổ ghi chép.”

Dọc đường đi, Dương Khải Trình không nói lời nào, Dương Tĩnh cũng theo đó mà im lặng.

Đến bệnh viện, Dương Khải Trình ghi tên lấy số thứ tự, sau đó cùng cô đi vào bên trong.

Sau khi hỏi qua ý kiến bác sĩ phụ khoa kiến nghị nên làm siêu âm màu Doppler(*). Quá trình tiến hành siêu âm màu cần phải nén việc đi tiểu, Dương Tĩnh uống hơn nửa chai nước, cứ đi tới đi lui mãi trong hành lang.
(*) Còn gọi là siêu âm màu, có giá trị chuẩn đoán rất cao.

Dương Khải Trình ngồi ở trên ghế chờ, tính nhẫn nại như muốn chết queo từ tận đời nào, nhưng cũng không nói gì.

Sau nửa giờ đã có kết quả siêu âm Dopper, Dương Khải Trình hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Dương Tĩnh lắc đầu.

Dương Khải Trình đứng lên, Dương Tĩnh đi theo ngay sau lưng anh.

Ra khỏi bệnh viện, Dương Khải Trình tìm một quán ăn gia đình mở cửa từ sớm, gọi một vỉ bánh bao nhỏ, cùng với hai bát cháo.

Dương Tĩnh cúi đầu, im lặng cắn bánh bao.

Dương Khải Trình ăn một hơi hết bốn cái bánh bao, sau đó từ từ chậm lại, hỏi cô: “Trước đây đã từng đau?”

Dương Tĩnh vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lắc đầu nói, “Không... chỉ mới đau từ tháng trước.”

“Nói em hễ có việc gì thì gọi điện thoại, tại sao lại không gọi?”

Dương Tĩnh mím môi, không lên tiếng.

Dương Khải Trình nhìn thấy bộ dạng này của cô thì cơn tức lại xông lên, người thì không lớn, nhưng quan trọng hơn lại chả bé tí nào, từ sáng đến tối không biết trong óc chứa mấy thứ trầm tư cong cong quẹo quẹo gì trong đó nữa.

Ăn sáng xong, Dương Khải Trình chấm một điếu thuốc, có lẽ cũng đã đến giờ rồi nên dẫn Dương Tĩnh trở lại bệnh viện.

Bác sĩ chịu trách nhiệm chụp siêu âm Doppler đưa ảnh siêu âm cho hai người xem, “Phía bên trái của buồng trứng có một thứ gì đó quấn vào tạo thành một hình khối, hình thù rõ ràng, bên trong của khối trứng và bên ngoài không thể trao đổi tuần hoàn máu, chuẩn đoán ban đầu của bệnh chính là một khối u lạ(*).”
(*) Chỗ này dịch ra Phồn hay Giản đều là “Quái” vì mình không chuyên bên ngành này nên chỉ có thể dùng từ ngữ hơi chuyên ngành một chút để mô phỏng. Khối u này chưa phải là “U ác tính” các bạn nhé.

Dương Tĩnh nhìn vào nơi ngón tay vị bác sĩ đang trỏ vào, có chút choáng váng, “Cái gì là u ác tính?”

“Chính là tế bào phôi thai trong thời kì sinh sản thì phân chia hình thành nên một tế bào dị thường, từ bé đã có, khối u này của cháu có hình thù rõ ràng, có lẽ đây là điều tốt, nhưng cụ thể hơn là như thế nà thì cần phải làm xét nghiệm phẫu thuật...”

Những gì trước đó Dương Tĩnh nghe được đều không tài nào hiểu nổi, nhưng khi nghe đến ba từ “Làm phẫu thuật”, lúc này mới hỏi: “Phải làm phẫu thuật?”

“Thường thì sẽ là cắt bỏ, nếu không làm phẫu thuật thì những tháng sau khi đến kì kinh nguyệt cháu sẽ rất đau, còn nếu nhỡ như đó là u ác tính, càng kéo dài sẽ càng rắc rối...” Bác sĩ nhìn qua hai người một cái, “Hai người hãy suy nghĩ kĩ đi.”

Dương Khải Trình nhìn Dương Tĩnh, vai cô rũ xuống, đầu cúi thấp, cả gương mặt trắng bệch bị nhốt trong lớp bóng tối lờ mờ.

“Dương Tĩnh, trước tiên em hãy ra bên ngoài chờ đi.”

Dương Tĩnh chậm rãi nâng mắt, nhìn anh một cái.

“Đi.”

Dương Tĩnh không lên tiếng, thuận đà xoay người bước ra hành lang.

Dương Khải Trình nhìn về phía bác sĩ, “Làm phẫu thuật có để lại rủi ro gì hay không, con bé mới chỉ mười ba tuổi...”

Đương nhiên bác sĩ hiểu ý anh, “Nếu như giải phẫu thành công, khối u được cắt bỏ, sẽ không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.”

Dương Khải Trình im lặng trong chốc lát, sau đó gật đầu.

“Nếu như quyết định làm giải phẫu, chờ cho hết kì kinh nguyệt kế tiếp, rồi dẫn cô bé đến đây – anh là gì của...”

“Anh trai.”

“Đưa cô bé đến đây, liện hệ với tôi làm thủ tục nhập viện.”

Dương Khải Trình cầm tấm ảnh siêu âm màu đi ra khỏi văn phòng, Dương Tĩnh xoay người lại, nhìn anh. Trong mắt cô ướt nhẹp, mũi ửng hồng.

“Khóc cái gì”, Dương Khải Trình vỗ đầu cô một cái, “Trước tiên tôi sẽ đưa em trở lại trường học, mấy ngày sau hãy đến nhập viện.”

Dương Tĩnh nhìn anh. “Nhất định phải làm phẫu thuật?”

Dương Khải Trình trừng mắt với cô, “Vậy em muốn làm gì?”

Dương Tĩnh sụt sịt, lắc đầu.

Dương Khải Trình đưa Dương Tĩnh trở lại trường học, và ở ngay cổng trường mua cho cô vài cân hoa quả, “Mấy ngày nữa tôi sẽ đến đón em.”

Dương Tĩnh gật đầu.

“Tự mình đi vào đi, tôi không tiễn em.”

“Ừm.”

Dương Tĩnh cầm cái túi ni lông, đi vào cổng trường, quay đầu lại nhìn anh một cái, con Jinbei đã đi rất xa.

Dương Tĩnh mang theo hoa quả về đến kí túc xá, đầu tiên cô đi đến văn phòng một chuyến, nói kết quả kiểm tra với Lệ Vân.

“Được, sức khỏe là quan trọng nhất, còn việc học tập có nghỉ hay không nghỉ cũng không quan trọng.”

Dương Tĩnh nhìn cô ta một cái, giống như không thể nhìn rõ mà đầu mày hơi nhíu lại.

Mấy lời này, cứ như cô là một học sinh quan trọng hay một đệ tử tốt í.

Lệ Vân nhìn cô, “Cơ thể em có khá hơn chút nào không?”

“Không sao rồi, đã có thể đi học.”

“Vậy em về lớp đi, nếu như không khỏe, có thể xin phép lão sư trở lại kí túc xá nghỉ ngơi.”

Dương Tĩnh gật đầu rời đi.

Lệ Vân nhìn cái bóng Dương Tĩnh dần biến mất, móc điện thoại từ trong túi, bấm đến mục lịch sử cuộc gọi.

Cô ta nhìn chằm chằm vào dãy số kia một lúc lâu, cuối cùng cũng ấn xuống phím gọi.

Chuông reo vài tiếng, bên kia vang lên một giọng nam trầm thấp.

Lệ Vân ổn định hơi thở, “Là Dương tiên sinh sao? Tôi là Lệ Vân, tôi nghĩ rằng nên hỏi qua một chút, kết quả kiểm tra của Dương Tĩnh như thế nào...”

...

Dương Tĩnh được nhập viện, rồi phải làm một cuộc kiểm tra tổng quát trước khi phẫu thuật được tiến hành.

Dương Khải Trình có việc bận, nên nói Lu đến.

Cũng gần nửa năm Lu chưa có gặp lại Dương Tĩnh, bây giờ vừa nhìn, cô gái nhỏ ngày nào dường như đang trỗ mã đơm bông cao thêm một đoạn, đường nét trên khuôn măt ngày càng rõ ràng, nhưng trên gương mặt ấy lại chất chứa một nỗi buồn không thuộc về lứa tuổi của cô.

Lu giúp cô kiểm tra sức khỏe xong, sau đó hỏi cô những tình huống gần đây.

“Thi giữa kì thì làm sao?”

Dương Tĩnh lúng túng nở nụ cười.

Lu cười nói: “Lúc trước vào ngày sinh nhật của Trình ca, muốn dẫn em ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng tính toán một chút, lại đoán chừng em đang bận thi, nên không quấy rối em.”

Dương Tĩnh sững sờ, “Sinh nhật của Trình ca là ngày mấy?”

“25 tháng 10.”

Trong lòng Dương Tĩnh cảm thấy khó chịu, “Em không biết.”

Lu nhìn cô, “Có phải em giận Trình ca đem em đến sống trong kí túc?”

Dương Tĩnh nhanh chóng nói, “Không có.”

Tuy nhiên Lu lại bày ra bộ mặt thấu rõ lòng người, “Em đừng trách cậu ấy, cậu ấy là vì muốn tốt cho em. Em cũng biết chúng tôi chính là loại người gì, vô duyên vô cớ, không thể làm liên lụy đến em.”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Lu ca, Trình ca đã giúp em, em biết cái gì là có ơn phải báo.”

Lu buông tiếng thở dài.

“Lớn đến thế này, chỉ có Trình ca là chân tâm đối tốt với em.” Dương Tĩnh nâng mắt, nhìn Lu, nhất thời ánh mắt sâu hoắm.

...

Báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe đã có, tất cả chỉ tiêu đều bình thường, thỏa mãn mọi yêu cầu có thể làm phẫu thuật.

Dương Khải Trình đến bệnh viện cùng bác sĩ bàn bạc phương án làm phẫu thuật.

“Hiện tại đã có trang thiết bị phục vụ cho mổ nội soi, về kĩ thuật này thì sau khi làm phẫu thuật sức khỏe của cô bé cũng sẽ dễ dàng khôi phục, so với phương pháp truyền thống là mở khoang bụng, sẽ tốt hơn, đương nhiên, giá cả chắc chắn sẽ tốn kém hơn.”

“Nếu mở khoang thì vết cắt sẽ dài bao nhiêu?”

Sau một hồi bác sĩ so sánh.

Dương Khải Trình không chút do dự, “Vậy thì mổ nội soi.”

Trong phòng bệnh, Dương Tĩnh đang ngổi trên giường đọc sách, thấy bóng người lóe lên ở cửa, nhanh chóng giấu sách xuống dưới gối.

Dương Khải Trình liếc cô một cái, “Cái gì làm em không thấy có người?”

“Không...”

Dương Khải Trình đi đến, đưa tay chụp xuống cái gối, “[Tiếng ngựa hí trong gió tây.]”

Dương Khải Trình nhíu mày, “Không lo học hành, cả ngày chỉ xem những thứ vớ vẩn.”

“Không có, nằm viện rất chán.” Dương Tĩnh thấp giọng nói.

Dương Khải Trình thả cuống sách xuống, ngồi xuống một chỗ trống ở trên giường, “Ngày kia sẽ làm phẫu thuật.”

“Ồ.”

“Sau hai giờ gây tê, là có thể làm.”

“Ồ.”

“Ồ cái gì?”

Dương Tĩnh vội vàng nói, “Em không sợ.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng, sờ sờ túi áo, “Tôi ra bên ngoài hút điếu thuốc.”

“Trình ca”, Dương Tĩnh vội gọi anh lại, lấy hết sách bên trong cái túi, từ trong một lôi ra một quyển sổ tiết kiệm, “Mật mã không thay đổi.”

Sổ tiết kiệm này là lúc trước Dương Khải Trình làm giúp cô, bên trong bao gồm toàn bộ tiền mà Tôn Lệ để lại cho cô.

Dương Khải Trình nhìn quyển sổ nằm trong tay cô, “Em cứ giữ lại trước đi.”

Nói xong, anh cầm lấy hộp thuốc lá đi ra ngoài.

Buối tối Trần Tuấn đến đây, cậu ta đặt giỏ trái cây cùng hoa ở trên đầu tủ, sau đó từ trong cặp lấy ra bốn, năm cuốn tiểu thuyết, đưa cho Dương Tĩnh, cười nói: “Sợ cậu buồn chán.”

Dương Tĩnh cầm lấy, nói tiếng cảm ơn.

Trần Tuấn ngồi xuống ghế, nhìn Dương Tĩnh, “Khi nào thì phẫu thuật?”

“Ngày kia.”

“Cụ thể là bệnh gì?”

Dương Tĩnh mím môi, không trả lời.

Trần Tuấn cũng không để bụng, cậu ta rõ tính cách của Dương Tĩnh chính là như vậy.

Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, cửa phòng bệnh mở ra, Dương Khải Trình từ bên ngoài đi vào, tay còn xách thêm một cái túi.

Trần Tuấn vội vàng đứng dậy, nhìn qua Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh giới thiệu: “Anh trai tớ, cậu có thể gọi là Trình ca.”

Trần Tuấn nói: “Trình ca, em là bạn học của Dương Tĩnh, tên em là Trần Tuấn.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng, đưa mắt đánh giá Trần Tuấn. Mười ba mười bốn tuổi, chính là thời điểm nhổ giò phát triển, phảng phất cả người như một nhánh cây đang đâm cành sinh trưởng, trên mặt là một cổ sức sống trẻ trung.

Dương Khải Trình lia mắt lướt qua người đang nằm trên giường, thì phát hiện “mọc” ra bốn, đến năm cuốn tiểu thuyết Cổ Long(*), “Cậu mang tới?”
(*) Là sách mang phong cách cổ.

Trần Tuấn gật đầu.

“Sau này đừng đem đến cho con bé, con mắt xem dường như còn muốn mù.” 

Dương Tĩnh không vui, “Nằm viện rất chán.”

Dương Khải Trình nhìn cô, “Em đến đây để chữa bệnh hay đến để giải trí?”

Dương Tĩnh bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Cách thức. Tư bản. Phương Tây.”

Trần Tuấn đứng một bên nhìn cô, bỗng nhiên có chút hụt hẫng.

Dương Khải Trình sai Dương Tĩnh, “Lấy quýt ra mời bạn em.”

Dương Tĩnh nghe theo.

Trần Tuấn nhận lấy quýt, bóc vỏ, chia làm hai, đưa một nửa cho Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh lắc đầu, “Tớ không ăn.”

Trần Tuấn đành phải thu tay lại, từng múi từng múi đem quả quýt kia cho vào miệng.

Sau khi Dương Khải Trình hỏi cậu ta một vài thứ qua loa, cũng chẳng còn gì để nói, Dương Tĩnh lại chẳng phải là người hướng ngoại, cho dù Trần Tuấn có muốn làm nóng bầu không khí, cũng hữu tâm vô lực. Cuối cùng, đại khái có thể miêu tả rằng ba người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Trần Tuấn đứng lên, “Trình ca, vậy em về trước, để cho Dương Tĩnh nghỉ ngơi sớm một chút.”

Dương Khải Trình gật đầu, tiễn cậu ta ra đến hành lang.

Dương Khải Trình liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, Dương Tĩnh đang đọc sách. Anh ta mói nhìn sang Trần Tuấn, “Có phải ở trong trường Dương Tĩnh không có bạn bè?”

Trần Tuấn do dự một chút, vẫn là xét trên thực tế mà trả lời: “Bạn ấy rất hướng nội.”

“Vậy làm phiền cậu giúp đỡ con bé nhiều hơn một chút.”

Trần Tuấn sửng sốt, sau đó gật đầu, “Em hiểu rồi.”

Chỉ là...

“Một mình cậu đến đây?”

Trần Tuấn gật đầu.

“Nhà có xa hay không, có muốn tôi đưa cậu trở về hay không.”

“Không cần, cũng chỉ mấy trạm ngồi xe.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng, “Được rồi, tôi không tiễn cậu.”

Trần Tuấn gật đầu nói lời tạm biệt, “Hai ngày nữa em lại đến.”

Trần Tuấn chậm rãi đi đến đầu kia của hành lang, sắp đến khúc cua, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Cậu nhớ lại thần thái lúc nãy Dương Tĩnh nói chuyện cùng Dương Khải Trình.

Dĩ nhiên cậu ta rất muốn giúp Dương Tĩnh, chỉ là...

Dương Tĩnh là người lạnh lùng, xa cách, cứ như cơn gió khi sáng sớm, giống như một nét vẽ được người ta chấm trên ngọn cây, có thể thấy, nhưng không thể tới gần.

Thế mà, hóa ra Dương Tĩnh cũng có thể hờn dỗi, cũng có cái tính trẻ con.

... Nhưng chỉ là ở trước mặt một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy