Chương 8: Bệnh (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy.

Một ngày trước khi làm phẫu thuật, từ sáng Dương Tĩnh chỉ có thể ăn những dạng đồ lỏng. Tám giờ tối, y tá mang đến một bát nước thuốc, bảo Dương Tĩnh uống.

Thứ nước thuốc kia có vị mặn, vô cùng buồn nôn, Dương Tĩnh chỉ mới uống hai ngụm đã không thể chịu nổi, hỏi y tá có thể không uống hay không.

“Không uống thì phải súc ruột...”

“Vậy em sẽ súc ruột...”

Lời nói vừa dứt, trên đầu đã bị cú một cái, Dương Khải Trình trừng cô, “Nhanh mà uống vào.”

Vẻ mặt Dương Tĩnh tràn ngập đau khổ, “Uống không được...”

Dương Khải Trình không hề bị lay động.

Dương Tĩnh chỉ có thể nước mắt lưng tròng cầm lấy cái chén, sang ra làm một nửa, cau mày hớp từng ngụm nhỏ.

Y tá nở nụ cười, “Em mà uống như vậy sẽ càng khó chịu hơn cho coi, uống từng ngụm lớn đi.”

Dương Tĩnh cắn răng một cái, thừa thế xông lên uống luôn hai chén. Một lát sau, trong bụng bắt đầu từng đợt réo lên ùng ục ùng ục, tay cô lập tức che bụng lại chạy nhanh vào toilet.

Lợi dụng thời gian này, Dương Khải Trình cầm chén nước thuốc kia lên hớp một ngụm nhỏ...

“Phì!” Anh ta phun cả ra ngoài.

Thật đúng là khó uống chết đi được.

Y tá dặn dò cô sau khi uống hết hai chén thuốc, qua mười giờ không được uống nước.

Dương Tĩnh hết lần này đến lượt khác chạy ra chạy vào toilet, cho đến khi cái bụng rỗng tuếch, rốt cuộc mới có thể dừng lại, rửa mặt xong xuôi, bò lên gường nằm bẹt dí trên đó.

Trước khi đi, Dương Khải Trình đưa tay lần xuống gối cô lôi ra cuốn tiểu thuyết rồi nói, “Ngủ sớm một chút, hôm nay không cho phép đọc truyện nữa.”

Hôm sau, mới tỏ mắt ra Dương Khải Trình đã đi đến bệnh viện, đưa Dương Tĩnh vào phòng phẫu thuật.

Trên người Dương Tĩnh mặt một bộ đồ dành cho người ốm của bệnh viện, có sọc trắng xanh.

Cánh tay cô duỗi ra bên ngoài, bởi vì cả một tối không được uống nước, cổ họng khàn đặc, “... Anh.”

Dương Khải Trình cúi đầu nhìn cô, từ trong túi áo Dương Tĩnh lấy ra một cái ống được làm bằng cây sậy, nhỏ bé và mảnh mai y hệt cổ tay cô, tựa hồ nếu như dùng một chút sức thì nó sẽ gãy đoạn.

Dương Khải Trình đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay cô.

Ngón tay của cô rất lạnh, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Gương mặt Dương Khải Trình lộ ra tia dịu dàng hiếm thấy, “Đừng sợ.”

Dương Tĩnh gật đầu.

“Sẽ dùng thuốc gây mê, chả có cảm giác gì đâu, ngủ một giấc là sẽ xong ngay thôi.”

Dương Tĩnh lại gật đầu thêm cái nữa.

Trong vô thức Dương Khải Trình có chút dùng sức, ngón tay chạm vào cô, chỉ một chốc sau, buông ra.

Dương Tĩnh đi cùng với người y tá đứng ở đằng sau tiến vào phòng phẫu thuật, trước khi cánh cửa được khép lại, quay đầu liếc mắt nhìn anh. Cái nhìn này vừa vặn đối đầu với ánh mắt của Dương Khải Trình, biểu hiện của anh ngay lúc này có chút gì đó khang khác với ngày thường, ánh mắt cũng sâu thêm một ít. Thấy cô quay đầu lại nhìn xung quanh, hướng về cô gật gật đầu, giống như là biểu thị cho một lời động viên được anh cất trong tiếng nói.

Dương Tĩnh hít một hơi thật mạnh, xoay người đi.

Dương Khải Trình ở trong hành lang chờ, chỗ nào cũng không đi.

Một lát sau, Lu mang theo lẵng trái cây cùng các thực phẩm dinh dưỡng đến.

“Vào rồi?”

Dương Khải Trình gật đầu.

Trước tiên Lu đem giỏ hoa quả đặt trong phòng bệnh lúc trước Dương Tĩnh nằm, sau đó trở lại hành lang, từ trong túi áo khoác lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho Dương Khải Trình, “Thường tôi cũng chả có tiết kiệm gì nhiều, chỉ có nhiêu đây.”

Dương Khải Trình nhận lấy, thấp giọng nói câu: “Cảm ơn.”

Lu sờ soạng móc ra điếu thuốc, đưa vào trong miệng cắn cắn cho đỡ ghiền, “Dự định của cậu cứ vậy sao?”

Dương Khải Trình liếc anh ta một cái.

“Giờ chỉ là những việc nhỏ, nhỡ sau này có cái gì bất ngờ xảy ra, tiền ở đâu mọc ra để mà gom lại? Cho dù ban ngày đến trông coi mấy cái bãi điểm ấy có tiền đi chăng nữa, có nhét cũng chả đủ kẻ răng.”

“Chuyện lần trước nói qua với cậu, hiện tại đã có cơ hội.”

“Nói.”

Lu nói: “Tôi có biết một người, gã này kinh doanh thuốc, lần này muốn đi đến Tây Tạng, đoàn xe khuyết hai vị trí tài xế, cần tìm người có thân thủ tốt một chút, trên đường có gặp phải chuyện gì cũng không kinh sợ.”

“Có thể nắm bao nhiêu tiền?”

“Tiền không phải là trọng điểm nha, trọng điểm ở đây là chỉ cần chạy một vài chuyến, quen thuộc lộ trình, thì ta đã có thể tự sức một mình mà làm.”

Dương Khải Trình trầm ngâm, “Phải mất một tuần Dương Tĩnh mới có thể xuất viện.”

“Không vội, nửa tháng nữa đoàn xe mới khởi hành. Cậu cứ suy nghĩ một chút đi, trước tiên tôi sẽ nói người ta giữ lại vị trí này cho cậu.”

Đang nói chuyện, thì di động của Dương Khải Trình vang lên. Vừa bấm nhận thì nghe thấy, hóa ra là chủ nhiệm lớp của Dương Tĩnh gọi đến, hỏi anh ta vị trí của phòng phẫu thuật.

Một lát sau, Lệ Vân đi đến.

Dương Khải Trình giới thiệu sơ qua, “Chủ nhiệm lớp Dương Tĩnh, Lệ Vân.”

Lệ Vân đưa tay về phía Lu, cười nói: “Xin chào, tôi tên là Lệ Vân.”

Lu vội vàng nhẹ nhàng cầm lấy, “Tôi là bằng hữu của lão Dương, Tào Cương.”

Hàn huyên vài câu, Lệ Vân hỏi: “Đã vào lâu chưa?”

Dương Khải Trình đáp: “Nửa tiếng.”

Lệ Vân nói: “Không biết có thuận lợi hay không.”

Lu cười nói: “Khẳng định không thành vấn đề, con nhóc này mệnh nó cứng lắm.”

Lệ Vân cười cười.

Lệ Vân ngồi xuống băng ghế dài đặt trong hành lang, Lu nghiêng người đi sang tán gẫu với cô ta, “Lệ lão sư dạy môn gì?”

“Ngữ văn.”

“Ồ, thế thì hay quá, thật vừa vặn trước kia tôi cũng là ban cán sự bộ môn này.”

Lệ Vân cười một cái, “Vậy thì trùng hợp quá.”

“Chắc chắn rồi, bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng [Xuất sư biểu] đấy nhé.”

“Trí nhớ Tào tiên sinh thật tốt.”

Lu cười hì hì, hỏi tiếp: “Lệ lão sư công tác mấy năm rồi?”

Lệ Vân đang muốn trả lời, bỗng ý thức được ở đây là Lu đang uyển chuyển hỏi tuổi của cô, nên chỉ cười cười, đáp: “Không mấy năm, vừa mới năm nay làm chủ nhiệm lớp.” Chốc sau, cô ta suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Tào tiên sinh làm việc ở đâu?”

Lu cười, “Cũng không thể nói là làm việc ở đâu, cái gì có thể làm ra tiền thì sẽ làm.”

“Kinh doanh?”

“... Cứ coi như vậy đi.”

“Dương tiên sinh cũng vậy sao?”

Lu nhìn Dương Khải Trình một cái, “Ừm, hai chúng tôi có cùng ý tưởng đen tối.”

Chính lúc này, đột nhiên Dương Khải Trình chen vào nói, “Trước tiên hai người ở đây trông chừng một lúc, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Lệ Vân nhìn bóng người Dương Khải Trình từng chút đi xa, thu hồi ánh mắt, sau đó hỏi Lu: “Dương tiên sinh và Dương Tĩnh là anh em họ sao, hai người bọn họ kém nhau nhiều ít tuổi?”

Lu cười ha ha, “Vừa hay hai người kia giống họ nhau, nhưng chả thân thích gì cả. Lão Dương năm nay hai mươi ba, lớn hơn mười tuổi đi.”

Lệ Vân ngớ người, “Không có quan hệ huyết thống?”

“Không có.”

Lệ Vân trầm mặt trong chốc lát, rồi lại cười cười, “Cái kia... Dương tiên sinh đối với Dương Tĩnh rất tốt.”

“Lão Dương này là một người trượng nghĩa.”

Lu tạo ra một bầu không khí rất sôi nổi, nhưng Lệ Vân lại có chút mất tập trung.

Rốt cuộc, cô ta cũng túm lấy một cơ hội, hỏi tiếp: “Trong thời gian Dương Tĩnh học ngoại trú ở trường, là sống ở nhà Dương tiên sinh?”

Lu bỗng sinh cảnh giác, hơi nheo mắt, cười nói: “Không, hai người bọn họ là hàng xóm, sống trong một tòa nhà.”

Con người Lu có một tật xấu, chính là nhìn thấy những cô nàng xinh đẹp, thì sẽ luôn có thói quen trêu chọc. Nhưng mà “vạn hoa tùng trung quá”(*), nhiều năm như vậy, tất cả những cô gái anh ta yêu thích thì đều phải chung một đặc điểm: Tính khí ngay thẳng, có sao nói vậy, yêu ghét rõ ràng. Những cô nàng như vậy khi yêu đương sẽ vô cùng thoải mái, và hiển nhiên khi chia tay cũng sẽ vô cùng thoải mái. Rõ ràng, Lệ Vân không phải là kiểu người như vậy.
(*) Vô cùng đào hoa, vô số người tình.

Rất nhanh, Dương Khải Trình đã hút thuốc xong và quay trở lại.

Có Lu tìm đề tài, cho nên bầu không khí cũng không đến mức khó xử. Lại qua hai mươi phút, Lu hỏi: “Sáng nay Lệ lão sư không có giờ chứ, nếu như làm lỡ thời gian của cô...”

Lệ Vân nhanh chóng nói: “Ngày hôm nay tôi không có giờ lên lớp, hơn nữa, tôi là chủ nhiệm của Dương Tĩnh, tôi phải có trách nhiệm với em ấy.”

Lu cười cười, cuối cùng không còn biện pháp gì nữa.

Anh ta là loại người không giỏi ứng phó với mấy kẻ bưng chữ trên đầu, hôm nay vừa vặn đụng với cao thủ ngay chỗ này. Thế nhưng nếu Lệ Vân ở đây, anh ta cũng không thể hoàn toàn xem cô ta là không khí mà có thể tán gẫu với Dương Khải Trình.

Suy nghĩ một chút, dứt khoác đứng dậy, “Tôi cũng ra ngoài hút điếu thuốc, lát nữa sẽ quay lại.”

Lệ Vân nhìn Lu đi xa, âm thầm thở phào một cái.

Dương Khải Trình vắt chân ngồi ở dãy ghế phía đối diện, trên mặt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

Lệ Vân nhìn anh ta trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, lén lút nín thở, cởi chiếc áo gió mỏng của mình ra, khoát lên trên chiếc túi xách.

Ánh mắt Dương Khải Trình quét qua.

Bên trong cô ta mặc một chiếc áo sơ  mi trắng, buộc một cái nút ở thắt lưng, trong nữa là một chiếc bra màu đen.

Dương Khải Trình im lặng vài giây, “Tôi đã thấy cô.”

Động tác của Lệ Vân dừng lại, cười nói: “Tôi và Dương tiên sinh đã gặp nhau rất nhiều lần.”

Dương Khải Trình lắc đầu, “Hơn nửa năm trước, xuyên qua ba con đường có một quán bar, tôi đã nhìn thấy cô.”

Lệ Vân ngẩn người, một lát sau kinh ngạc nói: “Tôi nhớ rồi, lúc đó hai người bạn của tôi đánh nhau, anh khi đó... là bảo an?”

Dương Khải Trình gật đầu.

Lệ Vân nở nụ cười, “Thật là tôi cứ nghĩ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Dương tiến sinh, liền cảm thấy vô cùng quen mặt.”

Nét mặt Dương Khải Trình có chút hòa hoãn.

Lệ Vân cười nói: “Âu cũng là duyên phận.”

Cô ta quan sát nét mặt Dương Khải Trình, “Kỳ thực từ lâu tôi đã muốn có thời gian nói chuyện với Dương tiên sinh”, cô ta dừng lại vài giây, “Liên quan đến chuyện của Dương Tĩnh.”

Dương Khải Trình nhìn cô ta, “Dương Tĩnh làm sao?”

Lệ Vân đắn đo trong chốc lát, nghiêm túc hỏi: “Dương tiên sinh đã từng nghe đến ‘hội chứng chấn thương sau khi bị kích động quá mức’ chưa?”

Dương Khải Trình lắc đầu, biểu hiện bình thản.

Lệ Vân giải thích: “Chứng rối loạn sau khi bị kích động, là một người sau khi bị thương, có khả năng làm trì hoãn sự xuất hiện một chướng ngại vật gây cản trở tâm lí. Mà loại chướng ngại vật tâm lí này được chia làm nhiều loại, trong đó có một kiểu là tránh né và làm tê liệt...”

“Ý cô là Dương Tĩnh có bệnh?”

Lệ Vân sững sờ, “Dương tiên sinh, không phải ý này. Tôi từng học qua một khóa tâm lí, cảm thấy những phản ứng của Dương Tĩnh, có chút giống với căn bệnh rối loạn tâm lí này... con bé quá kìm nén tâm tình của mình, cần phải được khai thông.”

Vỗn dĩ Dương Khải Trình không cho những lời này là đúng, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì dừng lại một chút.

“Bản thân con người giống như một cái lọ, nếu như bên trong chất chứa những thứ tiêu cực tâm trạng cứ mãi không vui chỉ có thể vào chứ không thể ra, lâu dần, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí.”

Dương Khải Trình liếc cô ta một cái, biểu hiện hơi hoàn hoãn một tí, “Mỗi một người đều có một phương thức thể hiện khác nhau.”

Lệ Vân gật đầu, “Thế nhưng hầu hết mọi người đều sẽ có khát khao, mặc kệ là phương thức gì. Liên quan đến chuyện mẹ cô bé tạ thế, cô bé có tìm đến anh hay không, hoặc là tìm đến một ai đó nói chuyện hay không?”

Dương Khải Trình im lặng. Anh tin chắc rằng, Dương Tĩnh sẽ không đồng ý cùng với bất kì một kẻ nào bàn luận về vấn đề này.

Một lát sau, anh trầm giọng hỏi Lệ Vân: “Cô có biện pháp gì?”

Lệ Vân cau mày, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, “Thật ra mà nói, tôi cũng là hữu tâm vô lực. Tính cảnh giác của Dương Tĩnh rất cao, đối với những người không quen thuộc rất có địch ý.”

Điểm này thì Dương Khải Trình thừa nhận.

“Cái cô bé cần là một người mà cô bé tín nhiệm tuyệt đối, giúp đỡ cô bé giải phóng tất cả những nỗi phiền lòng kia.” Lệ Vân nhìn Dương Khải Trình.

Dương Khải Trình hỏi: “Người cô nói là tôi?”

Lệ Vân gật đầu, “Anh là anh trai của Dương Tĩnh, là người quen thuộc nhất đối với cô bé. Cụ thể phải làm thế nào, tôi sẽ giúp anh.”

Dương Khải Trình lại im lặng, một lát sau nhàn nhạt nói: “Việc này để sau hãy nói.”

Lệ Vân cười một cái, cũng không nói gì thêm, gật đầu nói ‘được.’

Lại chờ tiếp một tiếng nữa trôi qua, cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, Dương Tĩnh được đẩy trở lại phòng bệnh, toàn thân cô nối những cái ông nhựa nhỏ dài, ống dẫn khí, ống dẫn niệu, truyền dịch truyền máu... Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, tựa hồ không có hột máu nào tồn tại trên đó.

Dương Khải Trình đưa tay chạm vào mặt cô, lạnh đến mức mơ hồ có thể nghĩ nó chính là băng, rồi đến cánh tay, cũng y hệt như vậy, bằng đem chăn kéo lên cao hơn.

Cũng sắp đến giờ cơm trưa, Dương Khải Trình để Lu mời Lệ Vân đi ăn, còn chính anh sẽ ở lại phòng bệnh chăm sóc.

Lệ Vân vội vàng nói, “Tôi sẽ về trường ăn, buổi trưa còn phải đi kiểm tra phòng ngủ trong kí túc xá.”

Dương Khải Trình gật đầu, “Lần tới sẽ mời Lệ lão sư ăn cơm.”

Tiễn Lệ Vân đi, Lu quay trở lại hỏi Dương Khải Trình, “Ăn chút gì không, tôi đem về cho cậu.”

“Tùy ý.”

“Dương Tĩnh có thể ăn không?”

“Trong vòng tám tiếng đồng hồ nước cũng không thể uống.”

Lu liếc mắt nhìn qua giường Dương Tĩnh, thở dài một tiếng, “Cũng thật tội nghiệp.”

Dương Tĩnh bị đánh thức, y tá đi đến giúp cô đo huyết áp, sau đó đem mặt nạ khí tháo ra.

Dương Tĩnh há miệng, âm thanh khàn đặc hỏi: “Đã phẫu thuật xong?”

“Đã xong từ sớm.”

Môi Dương Tĩnh khô không khốc, “... Em muốn uống nước.”

Dương Khải Trình rót nước ra chén, lấy một cây bông ráy tai chấm vào, giúp cô thoa lên môi, “Cố gắng chịu đựng, vẫn chưa thể uống nước.”

Dương Tĩnh tỉnh lại được một lúc, sau đó lại ngủ tiếp. Dương Khải Trình chán rảnh không gì hơn, bằng lấy mấy cuốn sách Dương Tĩnh thuê ra xem.

Không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy tiếng hừ khẽ từ miệng Dương Tĩnh.

Dương Khải Trình ngẩng đầu, thấy Dương Tĩnh đã mở mắt, “Đau?”

Tác dụng của thuốc tê đã hết, để cầm máu, cần phải dùng một túi cát đè lên miệng vết mổ

Dương Tĩnh chỉ nói, “Một chút, cũng không quá đau.”

“Đau thì ngủ thêm một lát.”

Nhưng lưng cũng đau, vừa đau vừa cứng.

Dương Tĩnh nhẹ giọng nói, “Được.”

Dương Khải Trình cúi đầu đọc sách một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Tĩnh, thì phát hiện ra cô không ngủ.

Mày cô nhíu kín, răng cắn chặt môi.

Dương Khải Trình đặt quyển sách xuống, giơ tay rung chuông.

Rất nhanh, y tá đi vào.

Dương Khải Trình hỏi: “Có thể cho con bé dùng thuốc giảm đau hay không?”

Y tá đi đến cạnh Dương Tĩnh, quan sát kĩ một chút, “Để tôi đi hỏi bác sĩ.”

Lát sau, y tá cầm theo non nửa chai thuốc nước(*) quay lại, thay đổi ống truyền, “Chỉ một lần này thôi.”
(*)药水 là thuốc nước, không có khái niệm hay tên gọi chuyên biệt.

Dương Khải Trình gật đầu.

Y tá viết lên thẻ bệnh án một dòng chữ, điều chỉnh tốc độ dòng chảy, “Chảy xong rung chuông gọi người đến đổi.”

Rất nhanh thuốc nước đã có hiệu quả, chỉ mới qua mười phút, Dương Tĩnh lần nữa nhắm mắt ngủ.

Sáu giờ tối, cuối cùng cũng chuyền thuốc xong. Dương Khải Trình về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch, ăn xong cơm tối mới đi đến bệnh viện. Lúc này Dương Tĩnh đã tỉnh, so lúc khi trưa tinh thần có khá  hơn một chút.

Dương Khải Trình hỏi cô: “Còn đau không?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Đã tốt hơn.”

Dương Khải Trình “Ừ” một tiếng.

Song Dương Tĩnh lại nhìn anh, muốn nói nhưng thôi.

“Làm sao?”

Dương Tĩnh ấp úng, “Em... em muốn đi toilet.”

Đột nhiên Dương Khải Trình cảm thấy lúng túng, ho nhẹ một tiếng, “Cắm cái ống...”

Dương Tĩnh đỏ mặt.

Dương Khải Trình đứng dậy, chủ động rời đi, “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Khoảng tám giờ, Trần Tuấn đên bệnh viện thăm cô.

Lần này cậu ta không đem theo sách cho Dương Tĩnh, mà là một cái MP3.

Một bên Trần Tuấn thao tác cô cách dùng con MP3 như thế nào, một bên nói: “Chỉ cần nạp đầy điện là có thể dùng đến bảy, tám tiếng, bên trong có hai trăm bài hát.”

Dương Tĩnh nói “Cảm ơn.”

Trần Tuấn ngồi xuống một bên giường, “Thật ra từ trưa tớ đã định đến, nhưng bị Chúc lão sư kêu ở lại muốn giúp.”

“Không sao.”

Trần Tuấn nhìn cô, “Có đau không?”

“Cũng còn tốt.”

Trần Tuấn hất mái tóc đang phủ trước trán của mình lên trên, “Trên trán tớ có vết sẹo, cậu có nhìn thấy không?”

Dương Tĩnh liếc mắt nhìn một cái, “Không mấy nổi bật.”

“Là năm ba tiểu học gặp tai nạn để lại vết tích, khâu hơn hai mươi mũi. Bà nội tớ nói, nếu khi bé đem mọi tội chịu đựng, lớn lên sẽ thuận buồm xuôi gió.”

Dương Tĩnh hơi mâng khóe miệng.

Trần Tuấn thấy cô nở nụ cười, trái lại cậu ta lại ngượng ngùng, sờ sờ mũi.

Dương Khải Trình ở một bên nhin thấy cảnh này rất muốn cười, có cảm giác giống như chính anh là một con kì đà thật chướng mắt, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

Dương Tĩnh vội vàng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Hít thở, trong phòng toàn là mùi thuốc.”

Trần Tuấn gom lại ánh mắt, nhìn về phía Dương Tĩnh, “Buổi tối có phải Trình ca ở chỗ này canh chừng cậu?”

Dương Tĩnh lắc đầu, “Không biết.”

Nếu lấy tính cách của Dương Khải Trình mà nói, làm gì có thể chịu đựng nổi cái phiền này, phòng bệnh vừa nhỏ lại oi bức, còn không thể hút thuốc.

“Cái kia... nửa đêm có nhu cầu gì...”

“Có biện pháp.”

Nghi vấn cứ xoay vòng trong đầu lần nữa phá kén lòi ra, Trần Tuấn do dự một chút, vẫn là lời chui tuột khỏi miệng, “Dương Tĩnh, tớ cảm thấy... Trình ca và cậu không giống như là anh em họ.”

“Vốn dĩ là không.”

Trần Tuấn ngẩn người, “Vậy lần trước cậu nói...”

“Tớ không nói.” Dương Tĩnh liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Mặc kệ có phải hay không phải, ngược lại cho dù như thế nào, anh ấy chính là anh tớ.”

Trần Tuấn nhuếch khóe miệng, sau một chốc im lặng, chuyển đổi đề tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy