Chương 9: Bệnh (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Byy.

Trần Tuấn ngồi đến tầm chín giờ thì ra về, còn Dương Khải Trình thì ở lại, cũng không có ý định rời đi.

Chín giờ ba mươi phút, không đi; mười giờ, vẫn không đi.

Mười giờ ba mươi phút, Dương Khải Trình đi toilet một chuyến, lúc quay về tắt luôn cái đèn lớn trong phòng, cởi giày rồi leo lên chiếc giường trống bên cạnh nằm xuống, ra lệnh cho Dương Tĩnh: "Ngủ."

Dương Tĩnh âm thầm nở nụ cười, ngữ khí bình tĩnh, "Ồ."

Mới vừa chợp mắt còn chưa được một tiếng, Dương Tĩnh đã tỉnh dậy, dạ dày đau quặn, đầu óc quay cuồng.

Cô yếu ớt kêu một tiếng: "Trình ca."

Người bên kia hô hấp dần nặng nề, không có động tĩnh.

Dương Tĩnh cố nâng giọng lên, gọi thêm lần nữa.

Ngay lập tức trong bóng tối có một dáng người vùng dậy, "Làm sao?"

"... Em muốn nôn."

Dương Khải Trình vội vàng mở đèn, lấy một cái chậu nhựa từ dưới giường ra, ngồi trên mép giường nâng nửa người Dương Tĩnh lên.

Dương Tĩnh víu lấy cái chậu, "Ọe" một tiếng ói ra.

Nhưng cả ngày nay cô chưa nhét hạt gạo nào vào bụng, trong dạ dày rỗng tuếch, chỉ thừa lại cái mùi chua lét.

Nôn một hồi, Dương Tĩnh nằm nghỉ được nửa giờ, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Cứ liên tục dày vò cô như vậy cho đến nửa đêm, vết thương trên người bắt đầu đau, cảm giác giống như ai đó xốc ruột mình lên thì bây giờ chính là như vậy.

Dương Tĩnh mệt muốn bở hơi tai, vừa đau vừa khó chịu, rốt cuộc không nhịn được nữa, cuối cùng nghiêng người, nhỏ giọng khóc.

Dương Khải Trình sững sờ, hồi lâu sau, đưa tay đè lấy vai Dương Tĩnh, "Làm sao khóc."

Dương Tĩnh ô ô nức nở khóc lớn hơn, cũng không có đáp lại lời Dương Khải Trình.

Dương Khải Trình bỗng thấy phiền, nhưng cũng có chút lo lắng. Bàn tay to lớn đặt trên lưng cô, một cái rồi một cái nhè nhẹ vỗ lên, "Sau khi thuốc mê hết tác dụng thì sẽ đều như vậy, ngày mai sẽ tốt hơn thôi."

Mũi Dương Tĩnh đỏ chót, nước mắt chảy ướt cả một bên tóc mai, trên trán đẫm đầy một tầng mồ hôi lạnh.

Dương Khải Trình không biết phải an ủi như thế nào, chỉ đành đưa cái bụng ngón tay cái của mình ra giúp cô lau sạch nước mắt, "Được rồi được rồi, đừng khóc."

Một lát sau, tiếng khóc cũng dần trôi tuột theo thời gian.

Dương Khải Trình cầm lấy một chiếc khăn đã được vắt ráo nước, "Đùng" một tiếng phủ lên mặt cô, dùng sức lau qua lau lại mấy cái, động tác nói đến một chút dịu dàng cũng không có.

Dương Tĩnh có cảm giác nhiệt độ trên da của mình đều được anh lau cho hạ xuống, nhẹ giọng kháng nghị, "Nhẹ một chút."

"Nửa đêm rồi còn chưa ngủ, con mẹ nó thật sự là lắm chuyện mà."

Dương Tĩnh bật cười.

"Cười cái rắm."

Dương Khải Trình đem khăn mặt đi phơi, sau đó lấy một cây bông ráy tai chấm ít nước thoa lên miệng Dương Tĩnh, "Còn muốn nôn nữa không?"

Dương Tĩnh lắc đầu.

Mãi đến tận ba giờ sáng, rốt cuộc Dương Tĩnh cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong bóng tối, hơi thở cô chầm chậm mà dài lâu.

Dương Khải Trình lắng nghe, mắt từ từ khép lại.

Ngày hôm sau, Dương Tĩnh đã được phép ăn những đồ dạng lỏng. Nhưng cô lại không có cảm giác ngon miệng, có mỗi bát cháo cũng chỉ uống hơn phân nửa.

Tổng thể Dương Khải Trình chính là người thiếu kiên nhẫn trong mấy chuyện như thế này, nhưng thật sự chưa lần nào có thể bỏ mặc cô không quan tâm.

Đến ngày thứ tư, sau khi bác sĩ làm kiểm tra cho Dương Tĩnh, căn dặn cô đã có thể bắt đầu di chuyển, nhưng khoảng thời gian tốt nhất là buổi sáng cùng chiều đi lại tầm nửa giờ.

Dương Tĩnh vừa động một tí thì miệng vết thương liền đau, nhưng lại sợ ruột bện vào nhau, chỉ đành phải cắn răng mà ngồi dậy, cả người khom vòng như con tôm luộc, thỉnh thoảng Dương Khải Trình cười nhạo cô một tiếng rồi sau đó chậm rãi tản bộ quanh phòng ra đến hành lang.

Hôm nay, Lu đến thăm cô, vừa mới đến đã thấy Dương Tĩnh tay chống eo, tốc độ nếu so với một con ốc sên thì cũng chẳng chậm hơn là bao.

Lu cười hỏi: "Trình ca em đâu rồi?"

"Ở trong phòng."

"Em không vào à, ngoài này lạnh lắm."

Vẻ mặt Dương Tĩnh ngập tràn đau khổ, "Em còn phải đi hai mươi phút nữa, Lu ca cứ vào đấy trước đi."

Lu vừa đẩy vào thì liền thấy một màn như thế này, chính là Dương Khải Trình đang vắt chân nằm trên giường, và đoan chính một cách say sưa ngon lành đọc tiểu thuyết.

"Chồi ôi, ngài hoãn việc chỉ để đến nơi này nghỉ phép đấy cơ à."

Dương Khải Trình liếc anh ta một cái.

Lu kéo ghế ra ngồi xuống, "Nhiêu ngày nữa Dương Tĩnh sẽ xuất viện?"

"Ba, bốn ngày."

"Chuyện tôi nói với cậu, đã suy nghĩ sao rồi? Bên kia muốn chốt danh sách, nếu cậu không đi, bọn họ sẽ tìm một người khác đảm đương công việc này."

Dương Khải Trình thả cuốn sách xuống, ngồi dậy khỏi giường, "Để tôi suy nghĩ thêm."

"Sao cứ như đàn bà kì kèo ghớm thế, giờ có đi hay không. Chốt một câu thôi."

Dương Khải Trình phát cáu, "Mai tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."

Lu nhìn anh, hướng ra ngoài cửa mà chép miệng, "Không yên lòng?"

Dương Khải Trình không hé răng.

"Phía trường học không phải là ổn thỏa rồi sao, không phải bên đó còn có Lệ lão sư sao?"

Dương Khải Trình nhíu mày, "Mắc mớ gì đến cô ta?"

Lu cười một cái, "Cô ta có hứng thú với cậu đấy, không nhìn ra? Dương Tĩnh là em gái cậu, chắc chắn cô ta sẽ đặc biệt quan tâm."

Dương Khải Trình lại không đồng ý với cái lí do ngớ ngẩn này.

"Dù sao cũng đều là ăn no chờ chết, thay thế một phương thức khác, kể cả là không thành, còn có thể kém hơn hiện tại nữa à?"

Lu cũng lười không thèm giáo huấn, nhìn trên đầu tủ có hộp ô mai, mở ra bốc một cục bỏ vào trong miệng mình, nhai hai cái, lắc đầu, "Chả ngon tí gì, cậu mua à?"

"Ba mươi đồng một cân, tôi mua được?"

Lu lại cười, "Ồ, là thằng nhóc lần trước mua? Thật là rất để tâm đến Dương Tĩnh mà."

Đang nói chuyện nửa chừng thì Dương Tĩnh đẩy cửa đi vào.

Lu nhìn đồng hồ một chút, cũng gần đến giờ ăn cơm tối, liền hỏi Dương Khải Trình, "Ra ngoài ăn cơm không?"

Dương Khải Trình đứng lên, "Đi." Nhìn qua Dương tĩnh, "Muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện."

"Như thế nào mà tùy tiện bán." Dương Khải Trình nguýt cô một cái, khoác thêm chiếc áo, cùng Lu đi ra ngoài.

Dương Tĩnh nằm ở trên giường đọc được một phân nửa quyển sách, thì Dương Khải Trình đem cơm trở về.

Có canh rau có cháo, cố ý chừa ra những thứ không tốt cho người có vết thương.

Dương Tĩnh cầm lấy hộp cơm, ngồi bên mép giường mở nó ra.

Cô uống non nửa bát canh, ngẩng đầu lên nhin về phía Dương Khải Trình, vừa cẩn thận vừa dè dặt trưng cầu: "Trình ca, lát nữa có thể cùng em xuống lầu một lúc không, trong phòng không khí ngột ngạt quá."

Dương Khải Trình nhìn cô, "Em có thể đi?"

"Đi chậm một chút, em có thể."

Tháng mười một về đêm, gió trời đã có chút se lạnh.

Dương Tĩnh mặc bên trong là bộ đồng phục bệnh nhân bên ngoài khoác thêm một chiếc áo, dưới chân mang đôi dép bông. Cô vừa mới ăn cơm xong nên vẫn còn no, trên người lại rất ấm, vì vậy cũng không cảm thấy lạnh.

Dương Khải Trình đã đi chậm đến hết mức có thể, nhưng ngay cả như vậy, Dương Tĩnh vẫn đi chậm hơn anh, hai người họ cách nhau ba, bốn bước chân.

Trong không trung quanh quẫn một vài chiếc lá khô đang nghiêng mình trong đám sương đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn vàng rộm, hơi thở từ miệng bay ra được hóa thành từng vòng từng vòng khói trắng mỏng manh.

Bọn họ đi từ khu nhà nội trú đến tòa nhà khám bệnh ở phía trước, bên cạnh tòa nhà có một bãi cỏ rất rộng rãi.

Dương Khải Trình ngẩng đầu nhìn, bên cạnh sân cỏ có đặt rải rác một vài băng ghế dài được làm từ gỗ, "Có muốn ngồi không?"

Dương Tĩnh gật đầu, "Vậy thì ngồi một lúc đi."

Tuy nhiên Dương Khải Trình không có ngồi xuống đó, ngồi xổm sang bên cạnh yên lặng đánh một điếu thuốc.

Cạnh chiếc ghế dài có một cây cỏ đuôi chó khá cao, Dương Tĩnh ngắt lấy, rồi cô đem nó quấn mấy vòng trên ngón tay mình, rồi lại buông ra, rồi lại quấn thêm mấy vòng nữa... Cô hơi quay đầu, nhìn về phía Dương Khải Trình.

Mấy ngày nay anh không có cạo râu, râu phun khắp cằm tạo thành một vòng màu xanh xanh, những lúc không nói chuyện, khi đó nhìn anh càng dữ hơn so với bình thường.

Có điều Dương Tĩnh không sợ anh, mặc dù anh vốn là kẻ một khi đã thiếu kiên nhẫn thì miệng sẽ nhả ra một bụng thô tục.

"Trình ca..." Dương Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, "Em đã nghe hết những lời anh cùng Lu ca nói."

Dương Khải Trình dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, em có thể chăm sóc tốt chính mình."

Dương Khải Trình hừ nhẹ một tiếng.

"Em không muốn anh đi làm bảo an ở vũ trường, quá nguy hiểm..."

"Em thì biết cái gì."(1)

Dương Tĩnh không phản bác.

Gió thổi đến, vén lên một bên tóc mai của cô, quẹt ngang qua tai.

Nhánh cỏ đuôi chó bị cuộn đến đứt đoạn, tại vị trí đó trên ngón tay phảng phất một hương cỏ nhàn nhạt.

"Trình ca, em không còn người thân nào khác."

Gió đêm mang những lời thì thầm nhẹ hẫng này của cô thổi tan, tuy nhiên Dương Khải Trình lại nghe được.

... Em không còn người thân nào khác.

Em chỉ có anh.

Em không muốn anh đi làm bảo an ở vũ trường, quá nguy hiểm.

Khóe mắt Dương Khải Trình hơi nheo lại, rít một hơi thuốc, nhưng qua hồi lâu vẫn không có động tĩnh.

Cuối cùng, anh đứng lên, rít một hơi dài, vòng khói màu lam nhạt thoáng chốc đã tiêu tan trong gió.

"Em thì biết cái gì." Vẫn là câu nói đó của anh.

Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, "Có được không anh?"

Con ngươi trong mắt cô trong suốt mà sâu lắng.

Đợi một lát sau có vẻ như là rất lâu, càng lúc Dương Tĩnh càng trầm mặc trong nặng nề, dần dà cảm thấy có chút lạnh.

Rốt cuộc Dương Khải Trình cũng chịu mở miệng, "Em phải đáp ứng tôi một chuyện."

Dương Tĩnh vội hỏi, "Chuyện gì?"

"Chăm chỉ học hành, kì thi phải đạt điểm thật cao, và đậu vào một trường đại học thật tốt."

Dương Tĩnh nói không một chút do dự, "Được."

Dương Khải Trình hừ một tiếng, "Toán giờ mới đạt có 63 điểm, đáp ứng cũng quá dễ dàng đấy."

Dương Tĩnh cười ha hả ra tiếng, trong đôi mắt ánh lên tia lấp lánh.

Dương Khải Trình nhìn cô, "Có lạnh không?"

"Không lạnh, em muốn ngồi thêm một lúc nữa."

Dương Khải Trình cởi chiếc áo khoác trên người ra, sau đó đắp nó trên lưng cô.

Đây là một chiếc áo khoác da, trên đó vẫn vấn một chút mùi tanh(*) hơi nhàn nhạt, bên trong có một lớp vải đệm rất ấm, còn lưu lại nhiệt độ của Dương Khải Trình.
(*)膻: thuộc bộ "nhục" phiên âm ra Hán Việt thì có bốn nghĩa: chiên; thiên; đán; đãn. Ở trong câu trên được hiểu theo nghĩa "Chiên" tức là mùi tanh hôi của da dê hay cừu.

Dương Tĩnh nắm lấy chiếc áo khoác, "Anh không lạnh sao?"

"Không lạnh." Dương Khải Trình sờ sờ túi quần, "Em ngồi đi, tôi ra ngoài mua bao thuốc lá."

Dương Tĩnh gật đầu.

Bóng Dương Khải Trình dần xa, rồi vòng qua tòa nhà khám bệnh, tiếp theo là mất hút trong màn đêm.

Dương Tĩnh nắm chặt chiếc áo khoác, rụt cổ lại, mũi hơi giật, và hít một hơi thật sâu.

Ngồi chờ cũng sắp mười phút, cái bóng của Dương Khải Trình lại xuất hiện ở góc ngoặt.

Hướng về nơi này, càng gần càng gần.

Cuối cùng, anh dừng lại ngay trước mặt cô, "Có đi hay không?"

Dương Tĩnh gật đầu, từ từ đứng lên.

Vẫn là Dương Khải Trình đi phía trước cô, Dương Tĩnh đi phía sau anh, chậm rãi, từng bước từng bước.

...

Mấy ngày sau, Dương Tĩnh được xuất viện, nhưng vẫn chưa thể đến trường, vì vậy chỉ có thể tạm thời trở về sống trong hẻm Đòn Gánh.

Lại thêm mười ngày nữa trôi đi, Dương Khải Trình và Lu phải theo đoàn xe đi đến Tây Tạng. Trước khi đi, Dương Khải Trình liên lạc với Lệ Vân, nhờ cô đến gặp quản lí Xá nói chuyện một chút, có thể giúp Dương Tĩnh tìm một giường ở lầu một hay không, để cô có thể thuận tiện đi lại.

Lệ Vân thoải mái nhận lời, nhanh chóng đem chuyện này lo liệu xong xuôi.

Dương Khải Trình vì cảm tạ cô ta, trên thực tế lần trước còn nợ một lời hứa, vì vậy mời cô ta đi ăn cơm.

Dương Khải Trình đến địa điểm hẹn trước đợi khoảng 15 phút, thì nhận được cuộc điện thoại của Lệ Vân hỏi chỗ ngồi cụ thể là ở nơi nào. Dương Khải Trình đi đến cửa đón cô ta, cánh cửa vừa mới được đẩy ra liền thấy Lệ Vân đang đứng trong hàng lang bị màn đêm bao trọn hơi ló đầu nhìn khắp xung quanh.

Cô ta mặc một chiếc áo gió màu ngân hạnh, không có kiểu tóc đuôi ngựa thông thường mà từng lọn từng lọn được buông thả mềm mại ra sau vai.

Dương Khải Trình lên tiếng: "Lệ lão sư."

Lệ Vân xoay người lại, nhìn thấy Dương Khải Trình, hướng về anh nở một nụ cười, "Đợi có lâu không, trên đường có chút kẹt xe."

Dương Khải Trình lắc đầu, "Không bao lâu."

Đến chỗ ngồi, Lệ Vân cởi áo khoác ngoài ra khoát lên lưng ghế tựa, vuốt vuốt tóc, ngồi xuống phía đối diện với Dương Khải Trình.

Dương Khải Trình đưa thực đơn cho cô, "Mời cô gọi món ăn."

Lệ Vân từ chối, khẽ cười, "Tối chưa từng đến đây ăn cơm, Dương tiên sinh cứ chọn đi."

"Có ăn kiêng gì không?"

"Không ăn được tôm, sẽ rất dễ nổi dị ứng, còn những thứ khác thì có thể."

Dương Khải Trình gật đầu, lật qua lật lại cái menu nhìn một hồi, sau đó gọi phục vụ lên kêu mấy món.

Trong thời gian chờ món ăn được mang lên, Dương Khải Trình rót cho Lệ Vân chén trà nóng.

Lệ Vân cười cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, "Thời tiết đã bắt đầu se lạnh."

Dương Khải Trình gật đầu.

Lệ Vân nhìn về phía Dương Khải Trình, "Nghe khẩu âm của Dương tiên sinh, thật giống như không phải người bản xứ của thành phố Đán?"

"Mộ thành."

"Thời điểm tôi còn học đại học, cũng từng đến làm tình nguyện tại một vùng núi của Mộ thành nửa năm."

Dương Khải nhìn cô ta, "Nơi nào?"

Lệ Vân nói một cái tên.

"Cách nhà tôi không xa, hơn 100km."

Lệ Vân gật đầu, "Có điều đường hơi khó đi, trăm km mà lái xe cũng phải mất ba, đến bốn tiếng. Lúc đó chúng tôi ngồi xe buýt, từ thành phố Đán đến Mộ thành tổng cộng hết hai mươi tiếng đồng hồ, rồi mất thêm bảy tiếng nữa để đến vùng núi đó... Sau khi xuống xe ai ai cũng nôn cũng ói, ngoại trừ tài xế."

Dương Khải Trình "Ừ" một tiếng, "Lệ lão sư công tác mấy năm rồi?"

Lệ Vân dừng một chút, "Tôi lớn hơn Dương tiên sinh vài tuổi."

"Nhìn cô vẫn còn trẻ."

"Phải không?" Lệ Vân cười một cái, "Rất nhiều nữ sinh ở sau lưng gọi tôi là lão bà."

Dương Khải Trình nhìn Lệ Vân một chút.

Kín đáo hơn, cô ta không giống như lần trước ngồi bày ra tác phong thuyết giáo, ít nhất lần này so với lần kia ở bên ngoài phòng phẫu thuật nói với anh cái gì "Chướng ngại tâm lí" còn có vài phần đáng yêu hơn.

"Mấy cô bé đó đều nói không thật."

Lệ Vân khẽ mỉm cười.

Thức ăn được bưng lên, Dương Khải Trình hỏi Lệ Vân có muốn uống chút rượu hay không.

Lê Vân hơi suy nghĩ, "Có thể, mùa đông uống rượu sẽ rất ấm áp."

Đầu tiên Dương Khải Trình rót cho Lệ Vân một chén, sau đó nâng chén mời cô, "Cảm ơn cô đã chăm sóc Dương Tĩnh."

Lệ Vân vội vàng nói, "Đó là trách nhiệm của tôi."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trong một tiếng đồng hồ đã ăn xong, cơm nước no nê.

Bên dưới những bụng đèn vàng nhàn nhạt dọc khắp con đường phong phanh một tầng sương mù lờ mờ, nhưng đủ để những tia sáng màu cam vàng nhiễm những bóng nước li ti.

Dương Khải Trình hỏi Lệ Vân, "Cô về nhà bằng cách gì?"

"Tôi đi đến phía trước bắt ô tô."

"Tôi đưa cô đến đó."

Dương Khải Trình phối hợp cùng tốc độ với Lệ Vân, đi đến ven đường gọi xe. Anh sờ sờ túi áo, "Tôi đến chố kia hút điếu thuốc."

Lệ Vân vội vàng nói, "Không sao."

Dương Khải Trình châm một điếu, đi tới một gốc cây long não(*) ở gần đó hút thuốc.
(*) Cây nhãn.

Lệ Vân hơi nghiêng người nhìn anh.

Tầm vóc người đàn ông cao lớn, tựa hệt cái cây ngay phía sau lưng anh. Trong bóng đêm, có đốm lửa chợt sáng chợt tắt, vòng khói trắng nhạt nhòa được dựng lên, những cũng rất nhanh đã tiêu tan.

Dương Khải Trình còn chưa hút xong một điếu thuốc, thì có một chiếc taxi chạy đến, tài xế hô lớn: "Đi đâu?"

"Ồ, đến tiểu khu Hồng Tinh..." Lệ Vân vuốt vuốt tóc, hướng về phía Dương Khải Trình nói, "Dương tiên sinh, xe đến rồi, tôi đi trước."

Dương Khải Trình nhanh chân bước lại phía bên này, giúp cô mở cửa xe, chờ đến khi cô ta ngồi xong xuôi đâu đó, mới thấp giọng nói: "Lệ lão sư, mấy ngày nữa tôi phải đi Tây Tạng một chuyến, về phần Dương Tĩnh ở trong trường, làm phiên cô quan tâm đến con bé nhiều hơn một chút."

Lệ Vân gật đầu, "Sẽ vậy."

Dương Khải Trình nói: "Cảm ơn."

Anh sờ túi một cái, móc ra ba mươi đồng đưa cho tài xế, "Sư phụ, nếu thừa thì cứ trả lại cho cô ấy."

Dứt lời, đóng cửa xong.

Lúc này Lệ Vân mới có phản ứng, "... Dương tiên sinh anh quá khách khí rồi."

Xe được khởi động, Lệ Vân vội vàng nói: "Tạm biệt."

Dương Khải Trình gật đầu, khoát tay áo một cái, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, Dương Khải Trình đưa Dương Tĩnh trở lại trường học, giúp cô thu xếp ổn thỏa.

Đang là giờ lên lớp, nên toàn bộ sân trường đều được phủ trong bầu không khí yên lặng.

Dương Tĩnh tiễn Dương Khải Trình ra đến cổng.

Dương Khải Trình nhìn cô, "Trong sổ tiết kiệm có còn tiền hay không?"

Dương Tĩnh ngay lập tức gật đầu.

"Qua mấy ngày nữa cần phải được cắt chỉ, hãy tự mình đi bệnh viện."

"Ừm."

"Có chuyện gì, hãy đi tìm chủ nhiệm của em."

Dương Tĩnh bĩu môi, nhưng vẫn nói: "Ừm."

"Trời lạnh nhớ mặc nhiều quần áo một chút, không được để bản thân cảm mạo."

"Ừm."

Dương Khải Trình ngừng lại, mở cửa con Jinbei, "Vậy tôi đi đây, em trở về kí túc xá nghỉ ngơi đi."

"Trình ca", Dương Tĩnh vội vã nói, "Cái kia... anh cùng Lu ca nhớ chú ý an toàn."

"Biết."

"Em sẽ chờ anh quay về... ăn Tết."

Dương Khải Trình liếc cô một cái, khom người đi vào trong xe, "Về kí túc xá đi."

Dương Tĩnh gật đầu, lại đứng im không nhúc nhích.

Xe ngừng tại chỗ trong chốc lát, rốt cuộc cũng được khởi động.

Dương Tĩnh bước lui một bước, nhìn chằm chằm chiếc xe thật lâu.

Rất nhanh chiếc Jinbei đã đi xa, quét ra một vòng khói bụi mờ nhạt, khung ảnh đó tựa như được người ta vẽ bừa một vệt màu trắng bệch dưới nền trời xanh trong.

Dương Khải Trình hướng mắt nhìn qua kính chiếu hậu lần cuối.

Rất nhỏ rất nhỏ, một chấm đen rất nhỏ.

[Lời của người dịch:

(1) "Em thì biết gì." Thật ra khi dịch đến câu này tớ lại nhớ đến câu nói của Ngôn Hi trong 'Mười năm nhất phẩm Ôn như Ngôn' | Thư Hải Thương Sinh "Em thì hiểu gì và hiểu được bao nhiêu?" - Câu nói chỉ tôn của Ngôn Hi.
Tại sao tớ lái qua vấn đề này ư? Mọi người không thấy câu nói này rất ấm áp sao? =)))))
Trình ngố của tớ thật ra hơi mù EQ thôi chứ anh có nét ấm áp rất riêng nhá!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#byy