ONESHOT [DỊU DÀNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Định nghĩa hanahaki và akabana:
"Hanahaki: Lồng ngực người bị bệnh sản sinh ra rất nhiều cánh hoa, vì vậy người bị bệnh thường ho ra hoa để giải phóng chúng. Bệnh có thể được chữa khỏi bằng cách phẫu thuật nhưng tình cảm đó cũng sẽ biến mất, hoặc được chữa khi tình yêu được đáp lại (như hôn, tỏ tình,...). Nếu như để quá lâu, những cánh hoa sẽ lấp đầy khí quản khiến người bệnh không thể thở được và sẽ chết

Akabana: Đầu người bệnh có một hạt giống hoa, dần dần đóa hoa sẽ mọc rễ nảy mầm kí sinh trong đầu người mắc bệnh, đóa hoa càng tồn tại lâu thì thị lực mắt phải người bệnh càng giảm sút, trí nhớ dần dần bị biến mất. Cách đễ chữa khỏi là phải khiến người mình yêu thầm hận mình. Nếu đến cuối cùng không thể chữa được nữa thì tròng mắt người bệnh bị rễ cây hòa tan, nở ra một bông hoa và người bệnh sẽ chết"
Nguồn: Indentivy V - Tình yêu cất cánh trong bão tố*

Hà Lạc Lạc ngồi một góc trong phòng, trên giường còn là la liệt đề ôn luyện, sắp đến là kì thi Đại học rồi, đã lỡ một lần, cậu tuyệt đối không để có lần thứ hai, cố gắng tiếp cố gắng, nhưng sức khoẻ của cậu thực không cho phép
Một tay run run cầm bút, tay còn lại giữ chặt lấy cửa miệng, đỡ lấy từng cánh anh thảo muộn còn vương tơ máu
Lả tả lả tả...
"Thời gian của mình, đã sắp hết chưa nhỉ..?"
Cậu biết mình mắc căn bệnh quái đản này đã được vài tháng, từ lần đầu thấy anh vui vẻ, tiếp xúc với người khác giới, cũng là khi cậu rõ được lòng mình.

Năm tháng đó có anh không ngắn không dài, nhưng vừa hay, là đoạn thời gian bấp bênh, vô định nhất của cậu. Người bạn bè cậu từng tin tưởng nhất đá cậu một cú thật đau, cậu vì nhóm mà đến với doanh. Đến chính bản thân cậu còn không biết mình đang muốn làm gì, đi tới đâu tại đây, cậu lo sợ nhưng vẫn dốc sức luyện tập, không muốn phụ lòng mọi người. Còn phải ôn thi, 3 tháng như rút kiệt đi mọi sức lực. Nếu có một lý do làm cậu tiếp tục kiên cường, thì chắc chắn trong đó có anh.
Đêm hôm ấy là vào đầu tháng 4, mọi người lên đảo cũng đã được một tháng rồi. Tiết trời cuối xuân se lạnh, phòng tập đã sớm không còn bóng người, chỉ còn cậu và anh nán lại. Ngồi ở một góc thở dốc, ôm lấy đầu gối gục xuống. Mấy ngày nay cậu ép bản thân đến căng cứng, ngày ngày dậy sớm, lên lớp, tập luyện đến đêm khuya, rồi lại thức học.

Không nổi nữa rồi

Vai cậu run lên từng đợt, không biết sao lại cảm thấy thật ấm ức. Cậu muốn khóc thật to cho khuây khỏa, đằng nào ở đây cũng không còn ai.
Trương Nhan Tề lúc đó còn đứng trong một góc khuất của phòng tập. Anh từng để ý, nhưng lại chưa từng tiếp xúc qua với Hà Lạc Lạc. Ấn tượng của anh với cậu, là một thiếu niên đầy năng lượng, lúc nào cũng rạng rỡ.

Vậy mà, cậu bật khóc trước mặt anh. Là dây cung kéo căng lâu ngày cũng phải đứt. Nhất thời, anh không biết phải xử lý thế nào, chỉ im lặng đứng nhìn
Hà Lạc Lạc xả xong mới đưa mắt nhìn ra Trương Nhan Tề đang đứng phía đối diện, vội vàng lau nước mắt gượng cười.
Nụ cười đó khác xa ngày thường, chỉ nhìn ra chua xót
Anh cảm nhận được, thiếu niên này đã đè nén rất lâu

"Em không phải cố mỉm cười vậy đâu. Không ổn cũng đừng giấu mà"

Cậu ngơ ngác nhìn anh, cảm xúc trào dâng, vội chuyển mắt qua hướng khác. Trương Nhan Tề nhẹ bước đến
Hà Lạc Lạc lúc ấy như thủy tinh mỏng manh, động là sẽ vỡ

Dù sao cũng sống cùng chỗ được 1 tháng, ôm một cái chắc không có gì đâu nhỉ
Anh kéo cậu vào lòng, nhẹ ôm lấy
Nước mắt đảo quanh hốc mắt, rồi cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Hà Lạc Lạc nức nở
Đã bao lâu rồi cậu không thể dựa dẫm vào ai khác? Bao lâu rồi cậu mới có cảm giác được bảo vệ?

Tay anh đưa lên xoa đầu cậu

"Ngoan..Dù có chuyện gì, cũng sẽ ổn thôi"

Hà Lạc Lạc cùng Trương Nhan Tề thức trắng đêm đó. Anh nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cậu, giúp cậu phân tích, giải quyết từng khúc mắc. Anh dựa vào kinh nghiệm từng trải nhỏ của mình nhẹ nhàng nói cậu nghe.
Hà Lạc Lạc chăm chú, vẻ mặt lúc đó hệt như đứa trẻ nghe về một câu chuyện cổ tích mới, mắt sáng như sao.

Sau hôm đó
Hà Lạc Lạc bắt đầu thích cảm giác được ở gần anh, nghe anh nói
Trương Nhan Tề cũng vô thức mà luôn muốn bảo vệ cho Hà Lạc Lạc

Cậu mù mịt, vô phương hướng suốt gần một năm, mùa hè 2018, cậu rơi vào đêm đen, mùa hè 2019, anh đã trở thành ánh nắng duy nhất của cậu, cậu vội vàng nắm lấy, sợ hãi sẽ vuột mất, không muốn lại rơi vào tình trạng đó lần nữa. Đoạn tình cảm ấy nảy mầm, ấp ủ qua tháng ngày, bám rễ trong tâm trí cậu, rồi
Nở hoa
Cậu không chọn phẫu thuật, vì đoạn tình cảm đẹp đẽ này, vì anh
Phải quên đi, từng rung động bé nhỏ, từng ánh mắt, cử chỉ anh dành cho cậu. Cậu không cam lòng
Hà Lạc Lạc không rõ từ khi nào, cảm giác đối với anh không còn là dựa dẫm, ỷ lại của trẻ con, mà là thương
...
Cậu thương anh, thật sự rất thương anh
Hà Lạc Lạc hận, cũng không hiểu nổi sự sắp đặt của tạo hoá này, tại sao lại để cậu gặp được anh, tại sao lại để cậu ngày một mong muốn thêm sự dịu dàng từ anh, đã cho gặp được nhau tại sao không thể để anh với cậu được như ý muốn
Tại sao không phải là cậu..?
Cậu có thể ngoan ngoãn theo anh, cùng anh tập luyện, bù trừ cho nhau, anh với cậu, hoà hợp như vậy, nhất định có thể đi thật xa

Nhưng vì ước mơ, vì công việc, vì xã hội này, cũng là bởi vì, không phải cậu, cũng không thể là anh
...
Có những người, biết rõ không thể thích, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn cứ duyên dáng như vậy, khiến con người ta càng chìm sâu

Khoé môi cậu lại khẽ trào ra những giọt máu

...

Trương Nhan Tề ngồi trong phòng sáng tác, tay quờ quạng tìm bút.
"Thị lực cậu càng ngày càng kém quá rồi, Tiểu Tề" - quản lý bên cạnh lên tiếng lo lắng
"Thật sự không có cách chữa à?"
Anh nhẹ lắc đầu, đứa nhóc kia, đơn thuần thiện lương, anh không nỡ làm tổn thương, cũng không muốn để cậu phải hận anh.
Anh biết, trong đầu anh có một tình cảm đang mọc rễ, có một căn bệnh đang nảy mầm. Trí nhớ ngày càng tệ, mắt mờ đi theo từng ngày, đây là akabana, không phải hanahaki, không phải là phẫu thuật là xong. Thiếu niên anh yêu, phải hận anh đến thấu xương, lúc đó anh mới được giải thoát
Trương Nhan Tề từng nói, mình dù sao cũng chỉ là lấy thận phận một đứa trẻ bước vào thế giới của người lớn. Trưởng thành thật khắc nghiệt, khoảnh khắc phải lựa chọn giữa tình cảm và mạng sống, anh rối mù, Trương Nhan Tề luôn lý trí, thấu đáo như ngày thường không còn nữa
Sẽ là nhẫn tâm gây cho người anh thương nhất nhiều tổn thương, đến mức hận không muốn phải nhìn anh một cái, hay là chờ một ngày, hạt giống kia sinh sôi, lớn mạnh, rồi nở hoa, che phủ đôi mắt anh, kết thúc tháng ngày này đây?
Anh không biết, cũng chưa từng muốn biết
Những chuyện này như đẩy anh vào bước đường cùng, không thể buông xuôi, tuyệt vọng, day dứt không ngừng...
Anh chỉ nghĩ thế nào có thể khiến cậu ít chịu tổn thương nhất, lạnh nhạt mà đối xử với cậu, hay để cậu nhìn anh ra đi?
Không, cố gắng dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất đã trở thành  thói quen của anh. Cậu là điều anh muốn nâng niu, giữ gìn nhất
Những năm tháng niên thiếu cứng đầu, dù bai lần kiệt quệ, dù có nhiều lần bị dìm xuống đáy, từng tự dày vò, từng hoài nghi, từng sụp đổ, anh cũng chưa một lần bế tắc, chưa một khi tuyệt vọng, cho đến khi anh muốn dốc lòng toàn tâm bảo vệ nụ cười ấy
...
Nụ cười đó ẩn giấu bao điều, dù có đau, có mệt, cậu vẫn cố giữ nó trên môi. Mỗi lần cậu rạng rỡ nở một nụ cười chân thật, đáy mắt lấp lánh như sao, là một cậu đẹp nhất, là cậu mà anh yêu thương nhất.
Cậu như mặt trời vậy, rực rỡ, ấm áp, nhưng lại khiến anh không thể tiến gần
...
Anh chỉ ước, mình có thể giao cho ai đó, trân trọng cậu hơn anh, ở lại bên cạnh cậu, yêu thương cậu, thay anh

Ngày hè oi bức cùng kì thi ngày một tới gần. Cậu không dám học hành lơ là, cố gắng xua mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng đi.
Chỉ là cậu không biết, cậu còn cầm cự được bao lâu
'Khụ khụ'
Cảm giác ngai ngái trong cổ họng khổ sở không thể chấm dứt
Lạc Lạc bụm miệng, ho liên hồi, điều chỉnh nhịp thở cũng trở nên khó khăn
Nhiều lúc nóng vội, cậu chỉ muốn đứng trước mặt anh, dứt khoát bày tỏ, nhưng cậu không thể..
Dũng khí tích trữ bao lâu, chỉ cần đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó, lại đều tan biến
Gần như trước mắt, mà xa tận chân trời

...
Cậu cảm nhận rõ những cánh hoa đẹp đẽ kia đang dần hút hết mọi không khí trong cậu, dần đầy trong lồng ngực, như muốn xé toạc nó
Cậu muốn chấm dứt, nhưng lại đắn đo, cậu sợ tình cảm này sẽ mãi mãi không được đáp lại, cũng không thể chữa bỏ căn bệnh này, mà xoá mọi ký ức về anh
"Em hận anh, Trương Nhan Tề"
Đã từng nhiều lần nghĩ, nhưng đều cố gắng gạt ra
Là anh đã ở cùng mày những năm tháng đen tối nhất, là anh cùng mày đi qua tất thảy, mọi thứ đều là anh. Mày lấy tư cách gì để hận, Từ Nhất Ninh? Chẳng qua...
Chẳng qua là mày nhu nhược, không dám đương đầu mà thôi
Chẳng qua, anh với mày chính là nghiệt duyên trong truyền thuyết
Chẳng qua, là không thể ở bên cạnh nhau
Đúng thế
Nhưng có sao chứ
Chỉ cần còn có thể thở, có thể ở cạnh anh, lâu thêm một chút thôi cũng được rồi

Trương Nhan Tề đang né tránh Hà Lạc Lạc
Hà Lạc Lạc cảm nhận rõ, anh đang trốn tránh mình, đang dần lạnh nhạt, xa cách hơn
Những khi cậu nằm nhoài ra ghế sofa, kêu ca bài tập khó, sẽ không có ai đến gần từ từ giảng, cũng không có ai luôn sẵn sàng để cậu làm nũng nữa. Những khi mon men vào bếp, muốn thử làm món mới, cũng đi bóng dáng quen thuộc ở cạnh chỉ bảo từng điều nữa, không có anh, cũng không có sự dịu dàng từ anh nữa
Là em đã sai ở đâu?

Nơi đáy mắt cậu, sự tuyệt vọng lại dày thêm
Cuối cùng cũng không đến được với nhau
....

Hôm nay là ngày cuối trước kì thi
Hà Lạc Lạc ngày một tiều tuỵ, trắng mặt trắng bệch
Lấy lý do cần không gian ôn thi, cậu dọn ra một phòng riêng. Khắp căn phòng, hoa anh thảo muộn rơi khắp nơi, một chiếc giường trắng, một cửa sổ vẫn đón nắng mỗi sáng, hoa và máu
Ánh nắng kia, ấm áp rực rỡ. tưởng chừng một đời người, ngày mai đang đợi sẽ luôn là ngày hạnh phúc vậy
Hà Lạc Lạc nhớ, ngày hôm đó, rời đảo cũng là một ngày nắng đẹp, cậu với anh cùng đi tụt lại phía sau, sánh vai, không ai nói câu nào, nhưng lại bình yên khép lại một hành trình dài
Đúng là Hà Lạc Lạc từng thích mùa hè. Mùa của nhiệt huyết, mùa khi hoa nở đỏ, sẽ có những tiếng hô hào vui vẻ kéo dài bên bờ biển rì rào cũng tiếng sóng
Mùa hè cất chứa nhiều điều Hà Lạc Lạc từng yêu nhất
Nhưng giờ, chỉ còn lại cái nóng bức người, tiếng ve cũng trở nên chói tai, không gian lặng như tờ, ngột ngạt, trống rỗng
Mùa hạ mà cậu yêu nhất là mùa hạ mà anh đi qua
Mùa hạ cũng là mùa của chia ly

Cậu bỗng nhiên rất muốn khóc
Thời gian qua đã đè nén rất nhiều
Cậu vẫn phải tiếp tục hoạt động nhóm, vẫn phải học tập, vẫn phải ngày ngày đối mặt với anh
Cậu vùi đầu vào gối, nức nở hồi lâu, nước mắt cứ thể lã chã rơi, cùng máu thấm ướt gối
Khi mới bước chân ra thế giới, Hà Tiểu Lạc đối với mọi vật đều là lòng nhiệt ái không tả xiết. Cậu bé hiếu kỳ, muốn tìm hiểu, muốn thử, muốn phong cuồng
Năm tháng đổi rời, cậu vẫn là Hà Lạc Lạc khi đó, lòng nhiệt ái vẫn còn, dù chỉ là một chút, vẫn phải cố giữ lấy, cậu không muốn có ánh mắt vô hồn như những "người lớn" mà cậu từng gặp qua, họ chỉ cắm đầu chạy, mà quên mất, tại sao mình lại xuất phát.
Niềm tin bị bào mòn, nhưng
Ít ra còn lại tình yêu, nhỉ?

𝐄𝐯𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐥, 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐨𝐦𝐞

Hà Lạc Lạc thiếp đi từ lúc nào không hay
Trong giấc mơ, cậu như trở về khoảng thời gian khó khăn nhất
Không gian xung quanh đen tối, đường đi trước mắt vô định, bên tai chỉ có những tiếng tranh cãi ồn ào, trộn lẫn khiến cậu phát điên.
Không một tia sáng
Cậu vừa sợ, vừa đau khổ
Nơi ngực phải, rất nhói
Không, cậu không muốn trải qua cảm giác đó một lần nào nữa
Mọi thứ như đang nhấn chìm cậu
Cậu ra sức gào thét, nhưng không một ai nghe thấy
Trương Nhan Tề...
Anh ở đâu

Trương Nhan Tề vẫn thường lén nhìn Hà Lạc Lạc, cậu gầy đi nhiều rồi
Anh còn thấy, cậu luôn lảng tránh, nép vào một góc mà ho khan, tay dính lại máu. Anh luôn sợ hãi, sợ cậu làm việc quá sức, sợ cậu mắc phải bệnh gì rồi, muốn ôm cậu thật chặt, không muốn vì bản thân mình mà để cho cậu bất cứ một uỷ khuất nào nữa
Nhưng rồi, tay đưa ra vẫn phải cố hạ xuống, nắm thành quyền, tình cảm trong lòng cũng cứ thế mà bị giam chặt lại, không có lối thoát

'Hộc hộc'
Mồ hồi đầm đìa trên trán, ướt nhẹp vai áo
Cậu còn tưởng, cậu sẽ không tỉnh lại được nữa. Còn tưởng sẽ không còn cả cơ hội được nhìn anh lần nữa
Đã là sáng hôm sau rồi. Cậu thiếp đi tròn một ngày. Vừa hay, hôm nay là ngày thi
Nhìn cửa sổ bên cạnh giường, qua màn rèm mỏng tang, ánh nắng đầu hè khẽ chiếu vào, đáp trên khuôn mặt cậu
Sẽ sớm kết thúc thôi đúng không?
Cảnh tượng yên bình như thế này, cũng sẽ sớm không còn nữa
Mỗi một giây phút còn lại, cậu hứa sẽ sống thật đáng, kì thi hôm nay cũng phải hoàn thành cho tốt
Hà Lạc Lạc rời giường, cậu không bận tâm gì nữa, chỉ mong muốn giữ được trạng thái tốt nhất cho ngày hôm nay
Buộc mình phải kiên cường

Thay quần áo, cầm cặp bước xuống dưới phòng ăn, mọi người đã đợi sẵn
Thức ăn trên bàn đầy đủ, đều là món cậu thích. Là do Trương Nhan Tề làm

Cậu không hỏi, cũng không ai nói. Mọi người đều vui vẻ kéo cậu vào bàn, bá víu vai chúc cậu thi tốt
"Hôm qua em nhốt mình trong phòng cả ngày làm gì thế? Mọi người còn sợ em căng thẳng phát khiếp rồi, gọi em cũng không thấy đáp" - Lưu Dã tới gần, hỏi nhỏ
"Đừng căng thẳng, cố gắng phát huy hết năng lực là được rồi. Học bá Quang Quang sẽ độ em"
"Đúng rồi, thả lỏng nào."
Nhà bếp huyên náo, vui vẻ. 11 người ở cạnh nhau sẽ luôn là như vậy
Anh đứng ở cạnh bếp, chỉ có thể nhìn cậu từ xa.
Cậu để cặp trên một cái ghế, bản thân chạy tuốt ra tận bàn phía đối diện ngồi
Anh lẳng lặng mở khoá cặp ra, lấy hộp bút, cho vào đó, là một cây cỏ bốn lá được ép plastic
Ầy, cậu làm sao mà biết được. Ngày thiếu nhi mùng một tháng sáu, giữa trưa nắng anh đã lôi bạn học Diêu Sâm đi tìm cỏ thay cho quà thế nào chứ
Khoé môi anh khẽ cong lên
Vì cậu là được rồi
Đồng hồ điểm 6 giờ, đã đến lúc cậu phải đi
Trước khi đi, cả nhóm xúm ôm cậu, coi như chúc may mắn
Anh vẫn như vậy, im lặng đứng một góc
Cậu nhìn thấy anh, bỗng trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả
Không nghĩ nhiều, cậu tiến tới
Cầm tay anh lên, đặt lên đầu mình, tự xoa xoa vài cái
Xong, Hà Lạc Lạc ngẩng đầu lên, cười một cái, thật tươi
Dù anh có ghét cậu, thì cậu làm như vậy cũng không phải quá đáng đâu nhỉ
Nghĩ rồi cậu quay đầu chạy thẳng
Tim anh trong phút chốc hẫng nhịp

Đã bao lâu anh không thấy cậu cười rồi? Xa đến mức anh cũng không tưởng tượng được nữa

Bước vào phòng thi, không khí áp lực, lặng như tờ làm cậu khẽ run
Cậu rất sợ, sợ mình làm không tốt, sợ lại phí công sức cố gắng, ủng hộ của cả bản thân lẫn bố mẹ
Cậu đã hứa, còn được sống, tất cả mọi chuyện đều sẽ phải thực hiện tốt
Vì cậu, vì tất cả
Chuông điểm giờ, báo hiệu giờ thi bắt đầu
Xung quanh vang đầy những tiếng mở giấy loạt xoạt, lại có tiếng bàn tán nhỏ "-Cách ra đề của năm nay sao lạ vậy?
-Đúng rồi, không hề giống các năm khác. Lần này vào thẳng vấn đề quá"

Cậu mở đề, chỉ có đúng vỏn vẹn vài chữ

"Thế nào mới là yêu?"

Trong phút chốc, mắt cậu mờ đi
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nóng rát lăn dài
Tim đau quặn thắt
Cổ họng lại ngứa ngáy không ngừng
Không, cậu không muốn để mọi người nhìn thấy
Nhưng không nhịn được, Hà Lạc Lạc cong người ho, tiếng ho ngày càng khản đặc. Hoa rơi lả tả cùng máu nhuốm
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu
Cậu thống khổ xiết chặt cổ họng lại
Nước mắt vẫn ứa trào, nức nở
Gần như không thể thở nữa
Hà Lạc Lạc ngã xuống, người đổ rạp dưới sàn, tầm nhìn phía trước dần biến mất
Hết rồi, chắc là vậy nhỉ?
Dù có luyến tiếc, nhưng ít ra cũng kết thúc được rồi
Xin lỗi Từ Nhất Ninh, tao không thể đối xử với mày tốt, không thể vì bản thân mày hơn
Nếu như còn cơ hội, vậy để kiếp sau đi, kiếp sau, sẽ không mở lòng vì một ai nữa

---
Cả nhóm nghe được tin Hà Lạc Lạc nhập viện, tức tốc chạy đến
Trương Nhan Tề dấu mình trong phòng, thậm chí còn không thể đứng vững
Nếu Hà Lạc Lạc thật sự có điều gì..?
Anh không dám nghĩ
Anh chỉ hận bản thân không thể ở cạnh quan tâm cậu thật tốt
Không được, sẽ không có lần nào như vậy nữa. Phải đưa ra lựa chọn rồi

Phải chấm dứt rồi
Anh sẽ nói, nói ra tất cả, anh sẽ nói với cậu rằng, có một người con trai anh đã từng yêu, cậu ấy cười lên rất đẹp, ánh mắt luôn long lanh như ngậm nước, sáng như sao, anh thích mọi thứ ở cậu.
Nhưng đơn giản là, không đến được với nhau
Hận anh đi nhé? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, sau khi disband sẽ là người xa lạ, em đi đường em, anh đi đường anh. Dũng cảm tiếp tục đi về phía trước, người có nụ cười đẹp nhất định sẽ gặp hạnh phúc
Sẽ có người yêu em hơn anh
Trương Nhan Tề không muốn nán lại, chỉ sợ bản thân sẽ đổi ý
Anh bắt xe, hướng bệnh viện

Đến nơi đã là xế chiều, nhóm Châu Chấn Nam bốn người đã về trước, còn lại Diêu Sâm, Lưu Dã, Triệu Nhượng, Trạch Tiêu Văn cùng Triệu Lỗi ở lại
Thấy anh, Diêu Sâm sải bước tới
-Sao giờ này cậu mới tới?
-Cùng lúc có chút việc, xin lỗi. Em ấy.. có sao không?
-Bác sĩ nói bệnh của em ấy rất lạ, hình như còn nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người trước giờ đều nghĩ đây chỉ là bệnh giả tưởng thôi thì phải, vì nó nôn ra hoa

..Hoa?
Trương Nhan Tề sững người
Hoa ư? Hanahaki..?
Hà Lạc Lạc...
Đã yêu một người
Lại không phải là anh

...

-Ấy, ấy? Cậu sao vậy, sao cứng đờ người lại thế?
Cố nuốt lại nước mắt đang trực trào, Trương Nhan Tề xua tay.
-Không sao, không có gì. Tớ vào thăm em ấy một chút, các cậu về trước đi
Nhóm 5 người kéo dần đi, trả lại sự yên tĩnh, vắng lặng cho hành lang
Trương Nhan Tề vẫn đứng đó, đầu óc  trống rỗng
Vậy là không còn hy vọng thật rồi
Anh không mong cậu yêu anh, nếu đó là người khác, cắt đứt thứ tâm tình này sẽ dễ dàng hơn?
Anh quay người, hướng vào cửa phòng đang mở hờ
Cậu vẫn nằm đó, đã tỉnh dậy rồi
Ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài, mặt trắng bệch, không chút sức sống
Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu
Mới buổi sáng nay thôi, cậu còn đầy sức sống, còn vui vẻ đứng trước mặt anh

Họng vẫn đau rát, lúc đó cậu thật sự tưởng mọi chuyện đã hết rồi
Cuối cùng thì vẫn phải tỉnh lại, vẫn phải đối mặt tiếp
Cậu không thấy anh đến, kể cả khi cậu đứng trước sinh tử, anh cũng không xuất hiện nữa
Chắc là cậu sai rồi, anh ghét cậu, thật sự như vậy
Cậu còn nghĩ, nếu hôm nay anh đến, cậu sẽ nói cho anh tất cả. Cậu sẽ nói cậu thích anh, nếu anh không đồng ý, vậy thì cũng đang ở bệnh viện, phẫu thuật, cả đời này cũng sẽ không thương anh lần nữa

Lại một đợt hoa nữa trào lên, Hà Lạc Lạc gập người ho khan, ra sức ép loạt cánh hoa kia ra ngoài, máu ngày một chảy nhiều rồi
Cậu thật sự rất sợ, sợ thời gian này sẽ không còn dài nữa, sợ đến cuối cùng, vẫn sẽ chỉ có mình cậu đơn độc ra đi, dằn vặt nhiều, tiếc nuối cũng nhiều
Ông trời đối với cậu sao lại bất công như vậy
Hà Lạc Lạc càng nghĩ, càng không kìm được nước mắt nữa
Nỗi đau dày xé tâm can kia tựa như muốn cắm chặt vào tim cậu
Mà bên cửa kia, là ai cũng đã ngã gục
Tiếng nức nở khẽ vang lên

Len lỏi trong tim, tình cảm bám rễ như muốn bóp nghẹt tâm này, hoa rụng từng cánh hút hết sinh khí kia
Khoảnh khắc bị dồn tới cuối đường cùng, cả hai đều muốn buông tay
Là vì sao vẫn không nỡ
Quyến luyến là loại tâm tình day dứt nhất, không mãnh liệt giằng xé, nhưng lại cắt không lìa, gỡ vẫn bòng bong
Ngày xuân đầy nắng cùng hoa cỏ, hay ngày hạ cùng cơn gió thoảng dịu mát lòng người, tất thảy đều không uổng công sống qua một lần
Họ chỉ mong cả quãng đời sau, có thể bình bình đạm đạm, gạt đi những nuối tiếc, đau lòng mà giữ lại sự đơn thuần, đẹp đẽ nhỏ bé kia, ấp ủ thành nỗi nhớ nhung, đem theo cả đời

Hà Lạc Lạc khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu hay anh đều cũng đã bình tĩnh lại rồi.
Không rõ, hai người đã tự đấu tranh tâm lý bao lâu. Cách một bức tường lẳng lặng
Thời gian trôi dần, đã được tám giờ tối hơn
Trương Nhan Tề tự hỏi, dù sao đối phương không phải mình, thì khiến Hà Lạc Lạc hận anh, sau này lại âm thầm giúp cậu nối duyên với người kia, cho cậu được hạnh phúc, còn anh sẽ rời xa cậu, vậy là được đúng không?
Ừ, phải thế thôi.
Anh sẽ ép bản thân quên cậu, tiếp tục đi trên con đường của anh

Trương Nhan Tề đẩy cửa bước vào, tiếng cọt kẹt vang trong phòng bệnh tĩnh lặng
Cậu quay đầu thấy anh, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng như vậy
Cậu muốn khóc, thật sự muốn tiếp tục khóc
Cậu sợ phải đối diện với ánh mắt đó, nó lấy đi mọi can đảm của cậu, mọi quyết đoán đều tan biến
Trương Nhan Tề khoét sâu vào đáy mắt thiếu niên nằm đối diện
Anh im lặng đứng đó, chuyển tầm nhìn từ mái tóc, xuống đôi mắt, rồi dừng lại ở môi cậu. Anh muốn ngắm cậu nhiều hơn một chút, sau này, có thể sẽ chẳng còn ai nở nụ cười với anh như thế nữa, chẳng còn ai cho anh loại cảm giác ấm áp đó nữa

Trương Nhan Tề ngồi xuống, định mở lời
"Em có biết hoa bụi đường nghĩa là gì không?
Anh có biết hoa anh thảo có ý nghĩa là gì không?"
Hai người như vậy mà lại cùng lúc nói ra

..Là tình cảm sâu đậm không được đáp lại

Câu chữ ngưng trệ ở đầu môi, không ai thốt được thêm gì

"Trương Nhan Tề, em mệt"
"Trương Nhan Tề, em thật sự không muốn xa họ"
"Trương Nhan Tề, đánh game với em"
"Anh đánh tệ thật luôn đấy!! Nhưng không sao, ít ra anh có thể dạy em nấu ăn, bù lại, nhé?"
"Trương Nhan Tề, cùng về với em đi"
"Em thích anh đối với em thế này, có thể mãi mãi như vậy không?"

..."Em thích anh, thật sự rất thích, Trương Nhan Tề"

Cậu không cho phép mình lưỡng lự thêm nữa, tiếp tục dây dưa sẽ chẳng tốt đẹp cho cả hai bên. Anh không thích cậu, cậu nhất định sẽ buông tay.

Hai tai Trương Nhan Tề lùng bùng, anh không tin vào lời cậu vừa nói.

Hà Lạc Lạc nói thích anh, cậu như vậy mà lại...

Được rồi, vậy, em phải sống tiếp đó nhé. Phải sống thật tốt

"Anh cũng vậy, cũng rất thích em"
Trương Nhan Tề tiến đến, đặt lên môi câu một môi hôn
Nụ hôn duy nhất và cuối cùng, anh thật sự muốn kéo dài nó thêm nữa
Thời gian không cho phép
Nơi đáy mắt anh, hoa bụi đường nở rộ
Từng cánh hoa màu trắng rơi xuống
Máu nhỏ giọt

Trả lại em tự do, là sự dịu dàng cuối cùng của anh
      
                        -End-

*Đọc đến đây rồi hãy đọc cả phiên ngoại nhé mng ;-;*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro