Chương 1: Cố Quân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...đau vá!
Trong vô thức Sở Khả Ninh lờ mờ tỉnh dậy kèm theo đó là những cơn đau nhức ở đầu. Những cảm giác áp bức đè nén trong không gian tăm tối này khiến cô cảm thấy hoảng loạn. Sở Khả Ninh cố gắn mở cặp mắt đang nặng trĩu, nhắm nghiền của cô.
Cái quái gì đang diễn ra vậy.
Không khí xung quanh toát ra mùi ẩm móc, có thể thấy đây là 1 nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Còn cô thì đang bị trói trên chiếc ghế gỗ. Máu tí tách chảy xuống. Sở Khả Ninh cảm thấy nếu mà vết thương ở đầu cô cứ tiếp tục chảy máu thì cô sẽ sớm lìa đời mất. Hai tay Sở Khả Ninh bị trói chặt đằng sau ghế, vì bị trói quá lâu nên tay của cô đang rất tê và dần mất cảm giác. Tình huống ngày càng nguy hiểm đối với cô.
Sở Khả Ninh cố hết sức vùng vẫy tay để nới lỏng dây trói. Đầu óc cô bây giờ không thể nghỉ được gì nhiều, cô chỉ biết nếu không thoát khoải đây cô chắc chắn phải chết.
Phải bình tĩnh, phải nghĩ ra đối sách. Cmn! Trong tình huống bị động thế này thì có thể có đối sách gì chứ.
Máu của cô đang dần cạn kiệt. Cơ thể đang dần lạnh đi. Không lẽ ông trời lại cho cô ra đi một cách không minh bạch như thế này sao chứ.
Xạc ... Xạc ...
Có tiếng bước chân đang đi đến đây. Mắt Sở Khả Ninh sáng lên. Có người đi qua đây họ có thể cứu cô.
Tuy nhiên, cũng có thể đây là bọn đã bắt cóc cô. Như vậy chẵn phải là cô sẽ bị hành hạ đến chết sao. Rốt cuộc cô đã gây nên tội nghiệt nặng nề gì vậy trời.
Dần dần có nhiều tiếng động hơn, nhưng thật kì quái. Tại sao những tiếng động này lại rất nhỏ, phải lắng nghe thật kĩ mới có thể phát hiện ra. Không lẽ có tới 2 nhóm người.
Sở Khả Ninh căng cứng người. Cô biết đây có thể là cơ hội để sống nhưng cũng có thể đó là hố đen tử thần. Nhưng giờ cô không thể làm gì hơn là ngồi chờ nó đến. Sở Khả Ninh cố gắng nắm chặc tay, cố ghim sâu móng tay vào da thịt. Những cơn đau này sẽ giúp cô tỉnh táo phần nào. Hơn ai hết, cô biết rằng nếu muốn tiếp tục sống thì bây giờ cô không được phép ngủ.
Đoàng...
Tiếng súng trường tầm trung vang lên, xé rách màng không khí đè nén, báo hiệu sắp giao tranh.
Bằng..bằng ...bằng.
Những tiếng súng khác vang lên. Tuy rằng nghe khá hỗn tạp, nhưng với một đứa con gái của một vị tham mưu trưởng  ngày ngày tiếp xúc với chiến lược bày binh như Sở Khả Ninh thì cô vẫn nghe ra được ưu thế đang nghiêng rõ về 1 bên. Chỉ là cô không tài nào biết được đó là những người sẽ cứu cô hay là những người sẽ giết cô. Mạng sống của Sở Khả Ninh cô đành phó mặc cho trời vậy.
Mắt Sở Khả Ninh dần khép lại. Sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn cuối cùng rồi.
Tiếng bước chân hoảng loạn đang chạy nhanh về phía cô. Cô cảm thấy đầu mình có thêm một cảm giác lạnh lẽo. Đó là súng. Sở Khả Ninh thầm than " thôi xong".
" Đứng lại ! Nếu tụi bay không muốn đầu nó nở hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro