Chương 2: Cố Quân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức theo sau tên đó là một toán quân có trang bị đầy đủ đang chỉa súng vào hắn. Không cần đoán chắc chắn là cứu viện rồi. Nhưng trong tình thế này không biết họ có kịp thời cứu được cô hay không.
"tụi mày bị điếc à có nghe không tao bảo đứng lại, bỏ hết súng của tụi mày xuống. Ngay lập tức lui ra cho tao!" Hắn ta hét lên.
Để con tin không bị nguy hiểm. Không còn cách nào khác họ đành phải bỏ vũ khí xuống. Một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Hạ vũ khí, lui ! "
Đợi đội quân lui ra một khoảng cách khá an toàn. Tên kia lập tức kéo lê Sở Khả Ninh đang ngất lui về hướng ngược lại. Hắn ta rất thức thời, hắn biết nếu cứ ngồi đây thì sẽ bị bắt lại sớm thôi.
"Đội trưởng, chúng ta phải làm sao đây?
Chẳng lẽ cứ để tên đó đem cô gái kia đi vậy sao?"
Một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú với khú chất ôn thục bước tới, vỗ vai người quân nhân được gọi là đội trưởng kia.
"Lúc nãy tôi có thấy đầu cô ấy bị thương khá nặng nếu cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ không trụ được lâu hơn nữa đâu." 
Anh ta trầm ngâm một lát, trong có vẻ đang suy tính điều gì. Bỗng anh ta cất lời.
"Không lo! Phía trước đã có người đợi sẵn rồi. Chỉ cần hắn tới gần đó thì chắc chắn sẽ gục thôi. Tôi chỉ lo hắn ta bức quá sẽ cá chết lưới rách, mà cô gái kia giờ này cũng không chịu nổi dày vò nữa"
Mắt bọn họ sáng lên sự tò mò. Không biết  ai mà đội trưởng có thể yên tâm giao phó như vậy.
"Thành Nhất, ông nói ai đợi cơ. Là thần thánh phương nào mà có thể khiến ông yên tâm như vậy chứ." Anh lính có khí chất ôn thục lúc này cứ như 1 bà tám ngoài chợ ấy. Ánh mắt sáng lên đầy vẻ tò mò, bát quái.
" Không phải là người tôi đang nghĩ tới đó chứ " Hai tay anh ta đang xoa xoa vào nhau đầy vẻ hóng chờ, kèm theo đó phần nhiều là phấn khích.
Thành Nhất ngướt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong mắt Hàng Nhất cũng lé lên một ánh sáng trong đợi.
"Đúng! Chính là hắn Cố Quân"
Cố Quân! Đó không phải là huyền thoại trong quân đội sao? Nhưng mà một năm trước không phải có thông tin là anh ta đã bị thương và xuất ngũ rồi à. Thế là quay lại rồi sao. Trong đâu mọi người lúc này là hàng trăm câu hỏi. Chỉ có 2 người lúc này trong đầu chỉ có mong chờ.
" Dĩ Văn, Cố Quân hắn vực dậy rồi. Dù biết ông sẽ rất sốc nhưng mà mong ông hãy hiểu cho hắn. Dù sao thì ... Haiz" Thành Nhất nhìn thẳng vào mắt Dĩ Văn trong ánh mắt chỉ có kiên định và chân thành.
Đúng là Dĩ Văn rất bất ngờ, dù sao lúc đó rời đi hay bây giờ quay trờ lại người đó đều rất im lìm. Cái tính cách đó thật rất đáng ghét. Nhưng mà biết sao được họ đã là anh em kề vai sát cánh với nhau biết bao nhiêu năm.
"Ông tưởng tôi là tên Tề Vũ kia chắc. Hắn ta quay lại ông đây thấy cũng rất vui. Cũng rất bất ngờ. Mà hai cái tên kia biết chuyện này chưa?"
Hai người nhìn nhau cười.
"Đương nhiên là chưa. Ông nghĩ nếu biết tên Tề Vũ kia sẽ để yên chắc. Mà nói thì, ông biết Danh Hạo bao lâu nữa sẽ về không"
" Sắp rồi. Nhưng cụ thể thì không biết. Theo tôi thì tầm cuối tháng này thôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro