Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hừm! haha hên còn mày nếu không lão tử phải bị trói ở đó rồi"

tay hắn vác sở khả ninh trên vai, chân dùng sức chạy băng băng. khuôn mặt hiện vẻ đắt ý. băng qua đoạn đường trước mắt thì hắn sẽ thoát được rồi. nhưng không chân hắn thoắt rẽ qua ngã rẽ bên trái. đoạn đường đơn giản và bằng phẳng phía trước rất có thể bị mai phục. lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này là đi vào rừng may ra còn có hướng thoát ly khỏi chổ này. 

đi được một đoạn khá xa, hắn cũng đã thấm mệt. hắn đặt cô tại một gốc cây to còn mình thì nép sau cô, tính cảm giác của hắn không hề giảm xuống, để cô làm bia chắn cho hắn cũng rất tốt.

tuông xong một chai nước hắn quay lại nhìn cô. 

"đại ca bảo không lấy được thì phải sử ngay lập tức để tránh hậu họa. nhưng với tình trạng này của mày chắc cũng chẵn còn lại mấy hơi  tàn nữa rồi vậy thì đểtao tiễn mày trước một đoạn vậy"

hắn rút sún ra nhắm thẳng vào cô

"đoàng"

máu ào ạt chảy xuống, thân thể không theo điều khiển nữa ngã xuống đất. đôi mắt hắn trợn tròng. tới cùng vẫn không biết mình chết kiểu gì.

phía xa xa trên một ngọn đồi gần đó có một bóng dáng đang thu dọn lại cây súng tỉa quân đội. nhích tay chỉnh bộ đàm.

"báo cáo ! đã hoàn thành xong nhiệm vụ. báo cáo hết"

một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên. khi nghe được từ "được" ở bên kia bộ đàm thì bóng dáng đó lập tức quay lưng bước đi.

1 tuần sau.

"cô ấy vẫn chưa tĩnh à?"

"đúng vậy bác sĩ Văn nói có lẽ là do mất máu quá nhiều đi" 

"lúc cô ấy được đưa về người ngợm toàn là máu. tôi cứ tưởng là sẽ không thể cứu được, may mè có anh Dĩ Văn. tính ra cô ấy cũng tốt số phết nhỉ."

"gớm! anh có muốn được tối số giống cô ấy không? rõ là một cô gái yếu đuối xinh đẹp lại bị hành hạ ra thế này"

vừa nói cô điều dưỡng cùng anh bác sĩ bước ra khỏi phong rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

cô cảm thấy linh hôn mình đang lơ lững, quá nhẹ cô không biết đây là đâu xung quanh bóng tối bủa vây. cảm giác sở hãi lan tràn. cô không biết cô đã ở đây bao lâu. cô cứ dào dạng đi về phía trước tại vì cô biết cô không thể dừng lại nơi đây. cô đi mãi đi mãi không biết đã đi được bao xa cô ngã xuống cô quá mệt mỏi và tuyệt vọng rồi. có cảm giác chỉ nằm xuống 1 lúc thôi cũng được.

" cạch "

cửa phòng bệnh lại một lần nữa được mở ra. một nhóm 3 người đàn ông bước vào.

"dĩ văn, anh nghỉ cô ấy bao giờ sẽ tỉnh lại" Thành Nhất hỏi với vẻ mặt ủ rũ

"tôi cũng không biết chắc chắn, chắc cũng sắp tỉnh rồi hoặc cũng có thể không tĩnh nữa"

"đệt nói vậy ông nói làm gì chứ"

dĩ văn cười khẽ "vốn chỉ nghĩ đó là một cô gái bình thường, ai mà ngờ chứ"

"ha" một tiếng cười nhạt vang lên. 2 người nhìn qua một hcangf trai đỉnh đạt nhưng có vẻ ngoài lạnh nhạt. 

"ông cười gì chứ. tụi tôi còn chưa hỏi ông tại sao đến giờ mới quay lại đấy"

cái giọng san sản của Dĩ Văn vang lên thể hiện đủ sự đang đá của hắn

không nghe thấy tiếng trả lời thành nhất bèn đánh hướng của câu chuyện về đi.

"nghĩ cũng thật lạ tại sao con gái cưng của Sở Đông Kha lại bị bắt cóc đến nước M ta. Chuyện này giờ phiền phức to rồi, đáng lí quan hệ cũng đang rất căng thẳng rồi giờ lại vì chuyện này mà làm mất hòa khí 2 bên. "

"lạ sao. không đâu vì cô ấy đã được định là vị hôn thê của tôi, đương nhiên sẽ không có gì là tình cờ cả."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro