chap 13 : Hắn phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp

- Anh iu à_giọng ả ngọt xớt

- Biến

- Anh ko mún thì cũng phải chấp nhận, ba a đg cần tiền từ công ty ba tôi đấy

- Ba tôi cần chứ tôi đâu cần

- Anh là con trai ổng

- Cô nên biến đi trước khi tôi làm cô mất mặt trong cái trường này

- Anh tính làm gì ?

- Cô muốn biết sao ?_ hắn cười đểu

- Ko....tôi ko mún bik....gặp lại cậu sau

L.Lan tức giận bỏ đi

- My, lên sân thượng, tôi mún nói chuyện vs cô

- Chuyện gì ? Nói lun đi

- Lên trên kia đi

- Ừ

Tại sân thượng

- Chuyện gì ? Nói đi, tôi ko rảnh

- My à , cô có bao giở coi tôi như là 1 người bạn ko ?

- Anh rảnh rỗi sinh nông nỗi à, tự nhiên khi ko lôi tôi lên đây rồi hỏi vớ va vớ vẩn

- Tôi muốn biết 1 câu trả lời thật lòng từ cô

- Thì đương nhiên là bạn rồi, vậy cũng hỏi

- Nếu tôi đi, cô có buồn ko ?

- Anh đi càng tốt chứ buồn nỗi gì ?

- Thôi tôi biết rồi, về lớp đi

- Ukm, a về nhà mà ún thuốc đi, rảnh wá ko có chuyện gì làm à?

-........

Tại nhà hắn

- Thưa ba, con có chuyện muốn nói

- Nói đi...

- Con sẽ wa nước ngoài học, ko phải ba muốn con về quản lí công ty mình sao ?

- Sao mày lại muốn thế ?

- Con ko muốn cưới cô ta

- Ta thấy nó vừa đẹp, vừa lễ phép lại ngoan...Thế mày lại muốn gì nữa ?

- Con đã có người con thích...à ko...là yêu

- Là ai ?

- Đến khi con có thể quản lí Cty con sẽ cho ba biết

- Thôi đc tùy con

- Ngày mai con có lên lớp ko ?.

- Con sẽ lên tạm biệt các bạn

- Ừ

- Con đi ra ngoài 1 lát

- Đi gặp cô gái con thích sao ?

- À ừm

Hắn phóng xe ra ngoài và tới nhà nó, hắn chỉ đứng ngoài nhìn mà ko vào

- Khánh, sao con tới mà ko vào ?

- Dạ con chào cô

- Con vào nhà đi, bé My đg ở trong đó

- Dạ vậy con ko khách sáo nha.

- Ai tới nhà mình vậy mẹ ?

- Khánh

- Lại là ông ?

- Con bé này, bạn tới nhà sao ko lo đi lấy nước mời bạn uống đi

- Dạ ko cần đâu cô

- Khánh, con ăn cơm chưa, nhìn con có vẻ mệt mỏi thế ?

- Con chưa ăn, cô cho con ăn vs cô và My đc ko ?

- Con cứ tự nhiên

Mẹ nó gắp thức ăn cho hắn rồi xoa đầu cậu

- Con đẹp trai thật đấy ?

- Con cảm ơn cô

- Con ăn thật nhìu nha con.

Nói tới đây, hắn bắt đầu rưng rưng.Hắn chưa có ai quan tâm hắn như vậy cả, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hơi ấm trong người mẹ...(╥_╥)

- Con ăn xong rồi

- Con cũng vậy

- 2 đứa ra ngoài hóng gió đi

- Dạ vâng

Không khí thật trong lành, gió thổi nhè nhẹ

- Sao hôm nay cậu có bẻ buồn thế ?

- Tôi có lúc nào là vui đâu

- Sao lúc nảy khi mẹ tôi gắp thức ăn cho cậu, cậu giống như sắp khóc vậy, ba mẹ cậu chưa bao giờ gắp cho cậu ăn sao ?

- Ừ thật sự tôi ghen tị vs cô lắm, ba mẹ tôi chỉ biết nghĩ tới tiền, sự nghiệp mà thôi

- Ko có ba mẹ nào là ko thương con cả

- Ừ hôm nay bày đặt giảng đạo lí nữa, như bà cụ non_hắn cười

- Kệ tôi nhá

Nó ví hắn chạy đến nhà, nó trật chân té

- Ui da đau wá...

- Cô ngồi yên

Nó thấy hắn nói vậy nên cũng nghe thôi, hắn xoa chân cho nó

- Á nhẹ tay thôi

- Đỡ đau chưa ?

- Ukm rồi cảm ơn

- Sau này nếu tôi ko có bên cạnh cô, cô phải biết tự chăm sóc mình, ko đc khóc nữa, ko đc để bị thương, cô biết chưa ?

- Anh nói cứ như là sắp đi đâu zậy ?

- Thôi cô đừng để ý, lên lưng tôi cõng cô về

- Tôi tự đi đc

Nó vừa bước đã ngã xuống, nó ôm cái chân đau của mình than trời...vậy là nó đành lên lưng hắn

- Thôi tới nhà rồi, a về đi

- Cô nói vs mẹ cô cho tôi cảm ơn về buổi tối nha

- ukm a về đi

- ngủ ngon

- ngủ ngon

Sáng hôm sau.

- Cả lớp chú ý, Khánh có chuyện muốn nói_hắn hét to

- Chuyện gì ? Chuyện gì ?_cả lớp nhốn nháo cả lên

- Chuyện là Khánh......Khánh...sắp đi Mỹ

- Cái gì ? Đùa ko vui đâu lớp trưởng

- Khánh ko đùa, đây là sự thật, Khánh muốn nhường chức của mình lại cho 1 bạn khác, Khánh thật sự cảm ơn cả lớp vì suốt t/g qua đã luôn bên Khánh, cảm ơn và thành thật xin lỗi các bạn

Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp

- My..._Mun kêu mà nó cũng chả thèm để ý

- Anh 2 à, a đừng đi mà_Mun khóc

- Em đã lớn rồi, phải biết tự lo cho mình, ko đc khóc nhè nữa, anh hứa sẽ về vs e mà

- Anh....còn My thì sao hả a ? _Mun khóc và ôm chầm lấy Nam
- Cô ấy trông cậy vào 2 đứa_hắn nhìn Mun và Nam

- Em gái tao, tao giao cho mày đấy, bạn tốt

- Ừ bạn tốt, mày bảo trọng

- Ừ, e nín đi Mun, a hứa sẽ mua wà về cho e mà

- Anh hứa nha

- Ừ...

Mun chạy ra sân trường tìm nó, nó đg ngồi ngả lưng vào cái ghế đá ngước mắt nhìn trời

- My, mày ko tính chào anh tao sao ?

- .......

- Mày thích ảnh thì đi mà nói cho ảnh nghe đi, đừng làm ngơ như vậy, nếu mày còn wan tâm a tao thì 2h chìu nay ra sân bay mà gặp ảnh...

-.......

Nó tâm trạng nặng trĩu đi về nhà, nó nhớ đến những lúc cãi nhau vs hắn, ôm hắn để khóc, nằm trên lưng hắn mà giờ đây nó lại đg bơ vơ 1 mình...Bỗng sóng mũi cay cay...nó khóc...thật sự đã khóc vì hắn...về đến nhà nó vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống giường suy nghĩ " chẳng lẽ mày đã thích hắn sao hả My "

- My à, thằn Khánh gửi cái này cho mẹ nhờ đưa cho con nè

- Dạ

Nó mở hộp ra, là 1 cái móc khóa có hình hắn và My lúc tụi nó ở sân thượng....kí ức như ùa về trong tâm trí nó, nó ko thể nào phủ định chuyện mình đã thích hắn đc...t/g bây giờ đã 1h chìu.....còn có 1 lá thư....

END CHAP
Đọc chap sau để xem lá thư viết gì nhé !!!!!
Ai thắc mắc chỗ nào cứ hỏi tự nhiên ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro