chap 14 : lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cầm lá thư mà nước mắt cứ rơi
" My à, Khánh biết My ghét Khánh lắm...My có nhớ ko, lúc trước ngày nào chúng ta cũng cãi nhau, đánh nhau...Lúc đó Khánh ghét My lắm nhưng từ lúc nhìn thấy My khóc trong tối hôm đó, Khánh thấy tụi mình có nhiều điểm giống nhau lắm, My bị ba bỏ rơi còn Khánh thì bị mẹ bỏ rơi nhưng Khánh ghen tị vs My lắm vì bên My luôn có mẹ yêu thương chăm sóc, có những người bạn thân bên cạnh và cả Khánh nữa, My có thể khóc những lúc My muốn còn Khánh thì ko....Khánh vẫn chưa hình dung đc tình cảm Khánh dành cho My là gì nữa nhưng thấy My buồn, Khánh cũng buồn lắm, thấy My đau, Khánh cũng đau lắm...Khánh xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua...My phải biết tự lo cho mình....Khánh đi đây.... "
Đọc đến đây nó òa khóc và chạy vụt ngoài đón taxi ra sân bay đến nổi chưa kịp thay đồ

" đồ đáng ghét, anh phải đợi tôi "
Nhìn thấy hắn, nó liền chạy tới đánh vào ngực hắn

- Đồ đáng ghét, anh phải đi thật sao ?

- My, ừ anh phải đi

- Lá thư đó nghĩa là sao ? Anh thích tôi, sao hôm wa a ko nói_nó vẫn khóc

- Anh nói để làm gì chứ ? Sao e lại khóc thế kia

- Anh...tôi ghét a....tôi ghét a

- Ừ e ghét a_hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó

- Anh hứa là phải về, phải về để tôi còn ghét a nữa

- Anh sẽ về mà, e lo cho a nên mới đến đây sao ?

- Không, tôi đến để nói vs a 1 điều

- Em nói đi

- Anh thích tôi

- Ừ có lẽ là zậy

- Anh đi bao lâu

- Ít nhất là 1 năm, nhìu nhất có thể là 3 năm

- Nếu tới lúc a trở về, a còn thích tôi, tôi sẽ chấp nhận tình cảm của a

- Em nói thật

- Ừ mà wa đó nhìu cô theo thế, chắc cái mặt tôi còn ko nhớ nữa là

- Anh sẽ nhớ e mà, e hứa ko đc rút lời

- Ừ tôi hứa

- Nhóc con à, e để bộ dạng đó tới đây sao ?_hắn bẹo má nó

Giờ nó mới để ý kĩ là có nhiều người đang nhìn nó vì nó đg trong bộ dạng đồ ngủ màu hồng cực kì dễ thương

- Ôi chời, chuyện gì thế này ?

- Đừng có khóc vì a thế chứ, a sẽ ko nở ra đi đâu...

- Ai khóc vì a chứ

- Thôi đc rồi mà, ăn cho cao lên tí nữa nhá kaka

- Giờ này còn giởn đc, wa đó nhớ giữ gìn sức khỏe, bên kia ko có ai vs a đâu, lạ lẫm lắm

- Ừ a biết rồi, trễ rồi a đi đây

Hắn kéo vali đi, nó chạy lại ôm chầm lấy hắn...Hắn vuốt nhẹ tóc nó

- Anh nhớ về

- Ừm, a sẽ về

- Anh đi đi

- Anh đi đây, bây giờ a đg h.p lắm

Nó vẫy tay rồi lại ra về...Đi đâu nó cũng đem theo cái móc khóa của hắn....

Kì thi tốt nghiệp đã đến, nó học hành rất chăm chỉ để mẹ nó vui lòng và có thể xin đc việc làm ổn định...thời gian dần trôi qua, nó đã có đc bằng tốt nghiệp loại giỏi và cũng dần chấp nhận ba nó, nó đc nhận vào công ty thiết kế thời trang làm chức trưởng phòng tại công ty TRẦN MY của ba nó...

1 năm sau

Tại nhà nó

- Con đi làm cẩn thận nha...

- Bye Mámì

- Con để quên hồ sơ kià con gái

- Dạ

Tại công ty

- Trưởng phòng, chủ tịch có chuyện cần nói

- Tôi biết rồi

........phòng chủ tịch........

- Chủ tịch gọi con

- Công ty ta sẽ có 1 giám đốc mới
- Giám đốc Bách thì sao ba ?

- Bác ấy muốn ở nhà tận hưởng vs con cái

- À dạ, giám đốc mới có kinh nghiệm ko ba ?

- Cậu ta còn rất trẻ nhưng rất giỏi trong việc điều hành công ty....

- Dạ để con thông báo vs nhân viên

- Tốt lắm

Tại sân bay

1 chàng trai vô cùng lịch lãm kéo vali vs ánh mắt của nhiều người ( đặt biệt là các cô gái ) ....không ai khác....chính là HẮN....

Tại nhà hắn

- Con sẽ làm ở công ty Trần My vào ngày mai, đc chứ ?

- Tùy ba_hắn có vẻ rất khác xưa, vô cùng lạnh lùng, cứng rắn

- Tốt, trông cậy ở con

-........

Trên phòng hắn, hắn cầm cái dây chuyền mặt hình tròn to mà nó đã đưa rồi chợt mỉm cười...." công ty Trần My sao, sẽ rất thú vị đây "

Ngày hôm sau tại công ty Trần My

Hắn bước vào dưới ánh mắt của nhiều người, vẻ đẹp hớp hồn của hắn luôn khiến mọi người say đắm

" Nhìn a ta quen ghê ta "

- Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành mới, tên tôi là....NGUYỄN VĂN KHÁNH

- Cái gì ??_nó hét lên

- Cô có ý kiến gì sao ?

- À không

" chắc không phải anh ta đâu ha "

Hắn bước vào phòng làm việc của hắn, ngả lưng sau ghế rồi cười đểu

Còn tại phòng làm việc của nó

- Trưởng phòng có thấy giám đốc mới rất đẹp trai quá mức ko ?

- Xiá lo làm việc đi

- Cái chị này, mất hứng wá à

- Giám đốc kêu chị wa phòng

- Chị biết rồi_từ lúc hắn đi nó trở nên dịu dàng và nữ tánh hơn

Tại phòng giám đốc

- Anh kêu tôi

- Cô làm cho tôi 1 bảng kế hoạch cho giáng sinh sắp tới

- Dạ

" cô ta điên hả chời, còn dạ nữa "

- Sao còn đứng đó ?

- Anh ko biết tôi à

- Biết thì sao mà ko thì sao ?

- À ko có gì

Nó lủi thủi ra khỏi phòng

" a ta wên mình rồi sao ? Còn lời hứa nữa "

Lòng nó bỗng trở nên buồn hơn

END CHAP
Mong nhận đc sự đóng góp và ý kiến của mọi người
Ask của ad :
Ask: https://m.ask.fm/TramNguyen1209 mọi người vào hỏi tự nhiên ạ
Lịch up : mỗi ngày 1 chap vào buổi tối nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro