Chương 1: Ngọn lửa cháy lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngọn lửa cháy lên

Sáng tinh mơ mặt trời chưa ló, làn sương gió mờ nhạt khắp núi đồi. Ôi tiếng gà đã gáy rồi gọi mọi người cùng thức dậy. Dưới mái nhà tranh ở hai gian chàng thanh niên ra ngoài đứng vận động nóng người rồi rửa mắt bắt đầu ngày mới tốt đẹp thôi.

Anh thanh niên dáng cao gầy người lại mạnh khỏe cơ săn chắc gương mặt thanh tú ánh mắt đẹp là Dạ mỹ nam của làng này. Nửa người trần vai u thịt bắp nhà anh nghèo chỉ còn chiếc khố nâu vai đeo giỏ tre đã rách rưới tay cầm chiếc rìu hoen gỉ từ lâu.

Người phong phanh trước cơn gió lạnh anh mặc mình nhịn đói sáng nay bàn chân đất anh dậm mình bước mạnh đói là chi khổ đã là gì.

Anh bước mình lên phía trước ngóng mình chờ đợi ở đầu làng hôm nay hẹn nhau cùng mấy đứa là bọn trẻ trâu thanh niên làng.

Anh cứ nằm đợi dưới gốc cây đến tận bình minh mới thấy người.

-Này nhóc Dạ sao đến sớm thế.

-À dạ chú Ba chào mọi người.

-Ha hà. Nào thanh niên sao rụt rè thế. Chào to lên cho mọi người cùng nghe.

Hừ thật xấu lúc nào cũng vậy toàn trêu đùa có chính mình mà thôi. Chắc đang ghen tỵ đây mà gương mặt thanh tú thân hình điển trai làn da tinh khiết không phai trắng hồng mềm mại như hoa mai đào. Hỏi thế gian ai lại đẹp trai nhường gái thẹn như Dạ ta(yy).

Bữa nay lên rừng đi hái mật mật ong nguyên chất đậm hương thơm một bình nhỏ thôi giá mấy lượng một chuyến đi về giàu mấy đêm. Đương nhiên mật ong có mấy loại không phải loại nào cũng đáng tiền không phải chuyến nào cũng tìm được có thể về tay một chuyến không.

Việc đi rừng cũng rất nguy hiểm chuyến đi này cũng chẳng an toàn đâu. Trên con đường đầy địa hình khó nào sỏi đá cứng cáp nhọn hoắt kia nào bụi cây rậm rạp đầy gai nhọn hay treo leo trơn trượt trên vách đá đoàn ta băng sông băng núi băng ngàn.

Dù biết đâu con rắn sẽ lao ra cắn con đỉa kia ngậm chân hút máu ta rồi. Dù rừng đêm hổ gầm sói thét tiếng ong ong muỗi hét hàng đêm sao có thể làm ta khuất phục những con người đang chinh phục tự nhiên.

Đoàn ta đang lên đường lách qua khu rừng cấm ngôi rừng thiêng liêng nhất quý báu nhất làng ta. Và mỗi làng đều một một nơi để chôn cất cho người đã mất đi và cũng là một nơi để cho ta thờ tự vào ngày đầu năm mới bái tế vị Thần Rừng để nói lời cảm ơn để cầu cho năm mới bình an và hạnh phúc.

Cũng như là cái tên khu rừng cấm mọi thứ không ai được vào trong quấy nhiễu người say giấc. Nhưng người ta càng cấm thì lại càng tò mò cố lật cho bằng được của những đứa trẻ mèo trong đó cũng có Dạ thời nho nhỏ ấy cơ.

Tuy bị bắt vài lần cũng bị phạt vài bữa nhưng cũng không sao cả trông nó thật là vui. Nhưng Dạ vẫn được biết một vài điều bí mật và sẽ không bật mí cho mọi người cả đâu(a hi hi).

Đã hai ngày băng qua rốt cuộc cũng tìm được loại tổ ong ngon nhất đang ở phía trên cây trông thật là rất cao khoảng hai ba chục mét độc đỉnh cả một vùng bá chủ cả một phương.

Mật thì ở trên cao làm sao mà với đến thử thách cho những kẻ không dành người yếu tim. Nào ta chuẩn bị dây những chiếc dây leo rừng cùng nhau bện chặt lại vững chắc vào một thân. Tập trung những lá lại đốt sao cho ra khói để thổi đàn ong đi.

Dụng cụ chuẩn bị xong nào sốc lại tinh thần bằng một nghi lễ cúng cảm tạ mẹ thiên nhiên hãy cho con dũng khí. Tráng sĩ đã ra đi đầu không hề ngoảnh lại đàn em ở phía dưới ngước mắt trông anh trèo.

Cả hai bỗng lên cây là Dạ và Ba đấy mỗi người cầm một dây quyết chí ta không sờn.

Những bước chân thấm thoắt đôi bàn tay lanh lẹ cứ cuộn vào từng vòng như tầng tầng trên cây. Dậm mình tận trên dây đu mình ta ôm chặt kiên nhẫn đi từng chút dần dần đến ngọn cây.

Đưa tay ra sau lưng lấy trên mình bụi lá lá xanh đang thả khói cuộn trắng cả một khu. Tay phải cầm thả khói tay trái cầm giỏ tre hai người cứ phân công một người cắt người đỡ.

Dạ cứ vậy xung phong tay cầm con dao nhỏ liều mình vào cắt ong quyết tâm Dạ hái mật. Đàn ong cứ nghi ngút cố bu lại một phen vạn ong cùng nhau đốt phệ người thật là đau.

Niềm vui trong đan xen cắt được mảng miếng mật cứ thế gần mười bình hai mươi lượng là đây. Cứ thế là chia nhau Dạ và Ba năm lượng mỗi người cứ một lượng ai ai cũng vui mừng.

Mọi người cùng nhau về ai ai cũng thu hoạch giỏ thì đầy đặc sản tay ôm chặt như nêm. Chuyến đi đã thành công hân hoan ta về làng nhịp nhàng đoàn quân bước đón chào đoàn quân đi.

Trước khi ta vào làng phải buôn lậu một phen trách gặp phải tay sai đi mách tên lý trưởng. Dạo này thật nhiều thuế cái gì cũng thuế cơ đi ị cũng đóng thuế đi chết cũng thuế luôn.

Sang năm Dạ phải đi đi phu và lao dịch hai ba tháng một lần có thể là lâu hơn. Có thể là không về không đi là không được bắt được là đánh đập hay liên lụy cả làng.

Phận ta đã long đong số ta đã cam chịu im lặng và nhẫn nhục không thể làm gì hơn.

Đi một chuyến chợ phiên bạc đã đầy cả túi mua chiếc áo cho mẹ mua gói bánh cho em gia đình sẽ sướng vui năm nay đắng quá rồi.

Đang hân hoan về trước sao có thể như vậy làng kia đang bốc cháy nhà thả khói từng cơn.

Tiếng khóc lóc kêu la ai oán cả một vùng nghe thương tâm gần chết đau đớn lệnh từng dòng.

Như là tiếng thúc dục bảo ta chạy thật nhanh nhanh nếu không kẻo muộn sẽ hối hận vạn phần.

Bước đi lại càng gần âm thanh nghe càng rõ tiếng mẹ thương em khóc...

Giận mình chạy thật mau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro