Chương 2: Lũ sài lang hổ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lũ sài lang hổ báo

Sáng nay anh không về ngôi nhà yên tĩnh hẳn chẳng được nghe anh kể câu chuyện cổ tích cơ nhưng ở nhà sẽ ngoan như những lời anh bảo sẽ phụ giúp việc nhà và đỡ đần phụ mẹ.

Sáng mẹ đã lên nương đi làm thuê gặt lúa cho nhà ông lý trưởng cho đến tận giữa trưa. Em ở nhà rất ngoan đã cho gà ăn sáng chị mày đang đói bụng hãy ăn vào thật mau để cho gà mau lớn đẻ thật nhiều trứng vào.

Em ra suối hái rau đi bắt từng con ốc như những lần anh chỉ chuẩn bị cho bữa trưa. Em bắt đầu thổi lửa đúng lúc mẹ làm về dáng người gầy mảnh khảnh lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nhà được có hai người gạo không đủ nấu cơm pha mình bát cháo loãng bên bàn rau cỏ dại bát ốc cho đủ màu. Mẹ ăn được vài miếng rồi cứ nằm thừ ra để nghỉ ngơi cho khỏe cho chiều nay đi làm.

Thế là đến buổi chiều cứ thò ra ngoài cửa cứ đợi anh trở về sao người đâu chẳng thấy. Mặt trời đã về ngủ thì bóng mẹ bước về người im lặng chẳng nói gương mặt đầy nếp nhăn.

Đang từ trong phòng bếp cứ thế mà bước ra thấy ba đồng tiền bạc vẻn vẹn nằm trên bàn. Hừ chắc tên lý trưởng đang ăn quỵt đây mà rõ ràng là năm đồng sao lại là ba được nếu anh mình biết được thì cho lão biết tay.

Đêm nay ăn chẳng ngon cứ cay vụ lý trưởng ngôi nhà cứ yên lặng mặc kệ côn trùng kêu. May mà đã có anh làm nhang xua đuổi muỗi mỗi đêm ngủ thật ngon cho em giấc mơ nồng.

Lại một buổi sáng mới lại cũng chẳng có anh nhưng em vẫn nghe lời làm một cô bé ngoan.

Trưa nay anh biết gì không đó thằng mập nó con ông lý trưởng kìa cướp con gà của bác Mai Thia đánh đập bác suýt gãy chân nữa đấy. Tuy đã can ngăn nhưng chẳng được nó còn hùng hổ đánh mọi người giận trong bụng mà không dám nói cứ im lặng nhẫn nhục cho qua.

Nghe nói quan trên về thăm làng nên tên lý trưởng bắt mổ heo bày bữa mâm cơm bàn tiệc rượu hai tay dâng lễ mời các quan.

Chúng đi đường xa đã thấy mệt phong trần hít ngựa khói tung bay giáo mác đao gương người nóng rực hương thịt rượu thơm bọn sài lang.

Từ tên lính quèn đến thằng huyện úy vai to lưng rộng râu xồm xoàm người mặc giáp da đao sắc bén mắt to trợn ngược khát máu lang.

Mồm nhai miếng thịt răng xé rách rượu nhạt như nước uống mấy cân tiếng quát tháo ầm ầm như sống dậy tiếng cười vang man rợ kẻ ác ôn.

Tên lý trưởng quỳ gối nhún nhường hai tay cầm rượu âu yếm rót bên tai kia lời ngon nịnh hót ngọt tận xương sảng khoái lũ tiểu nhân.

Rượu ngon đồ nhắm cũng ngon ăn vào sướng miệng nhưng lòng chưa vui mau cho cô hát ả đào mau vào tiếp rượu cho vừa lòng quan.

Uống có tý rượu đã say mèm mặt mày đỏ chót mắt lăm le trái ôm phải ấp con dê núi giữa bầy sư tử mấy chục con.

Để lấy lòng lũ sài lang hổ báo tên lý trưởng tự mình đi bắt dê cứ từng nhà rồi từng nhà một dê già dê trẻ cứ thế đi dù dê đực đã gắng đáp trả nhưng sao qua được lũ chó săn. Tuy là một số đã thoát được nhưng số còn lại cũng đủ rồi.

Tên lý trưởng hân hoan trong chiến thắng dẫn dắt bầy dê cuồn cuộn về nhưng sao trước cửa lại thế này một cảnh tan hoang trong đổ nát.

Cớ sao cõng rắn cắn gà rước voi giày xéo mồ mả tổ tiên chuyên làm việc ác hại dân quả báo sẽ đến tội ác phải đền.

Lũ quỷ quái mặc ngươi cúng dưỡng gian ác lên mọi thứ cũng tro tàn một con dê sao nuôi dưỡng được trước bầy sư tử đang thèm ăn.

Chúng ăn hết số dê của gia chủ chẳng để lại một mảnh vụn nào chẳng để ý có phải không là thịt cứ ăn tạp chẳng phải cũng được sao.

Tên lý trưởng ngẩn người đứng trước cửa cảnh tan hoang phá vỡ nhận thức rồi ai đây có phải chính là mộng sự thật làm sao quá đắng lòng.

Sau giây phút đấu tranh trong tâm lý việc đến nước này thuận theo tự nhiên tiếp cho lũ dê vào trong hang cọp đút cho no lũ quỷ báo sài lang.

Chuyện đêm qua cứ ngỡ là mơ gian phòng trên dòng người la liệt buổi tối qua thật là điên cuồng đến giờ đây đầu vẫn còn đau nhức.

Bỗng tiếng hét làm người đánh thức.

-Huyện úy chết rồi.

-đã chết rồi.

Dù mơ màng bỗng giật mình tỉnh giấc quần áo dưới đất vẫn quên mình đi nhặt chỉ trần truồng chạy vội vào xem.

-Thật là huyện úy đã chết rồi.

-Chúng ta làm sao nói thái thú đây. Lỡ ngài trách phạt ban tội chết.

-Làm sao? Làm sao?

-Làm sao đây?

Tên lý trưởng bỗng ở đâu xuất hiện:

-Bây giờ là lúc tìm hung thủ nếu không tất cả đều phải chết.

Trước hỗn loạn giờ đã bình tĩnh sau khi nghe tên lý trưởng nói rằng:

-Bắt cả làng lại hung thủ trong bọn chúng.

-Nếu không khai ta sẽ giết từng người.

Rồi nói xong tên kia châm lửa đốt đốt cháy làng đe dọa chúng một phen.

Dân trong làng bị trói ở dưới sân ánh mắt mang tên sợ hãi lẫn khẩn cầu:

-Tôi không biết...Không biết gì hết.

-Thả tôi đi...Xin thả tôi đi.

Tên kia dùng roi mà tra tấn đánh xong người này đến người khác luôn. Tuy đánh ngất đến người gần chết nhưng chẳng thấy tên hung thủ nào luôn.

Rồi lùng bắt mở rộng hơn dĩ vãng cũng tóm được mấy tên chạy tối qua lại tiếp tục thụ hình và tra tấn thà giết lầm hơn bỏ sót một tên.

Rồi đến lượt hai mẹ con Dạ dù đã khóc lóc cầu xin sự thương hại nhưng đòn roi lại tiếp tục vung lên.

Cả hai nhắm mắt như lòng đã cam chịu.

Số phận con người chỉ là cỏ rác thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro