Chương 3: Chiếc rìu hoen gỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chiếc rìu hoen gỉ

Thấy ánh lửa vụt cháy trong làng khói đen nghi ngút tỏa tung bay nhìn xa thôi lòng như lửa đốt gấp vội chạy về nhanh chút hay.

Vứt bỏ hành trang ở trên đường đoàn người vội vã mà gấp chạy ánh lửa càng to lòng càng đốt mong sao không ai bị tổn thương.

Cổng làng xa xa gần trước mặt có mấy nhà đã cháy thành tro mùi than khét hòa vào làn khói để nỗi bi thương trộn lòng ai.

Đi vô làng người đâu chẳng thấy lửa cháy to mà không ai hay xung quanh khói tỏa nghi ngút thổi để cả một vùng trong hoang vu.

Đoàn người vội vã trong lo lắng giờ đây trống rỗng không biết gì gọi to lên tha thiết trong tuyệt vọng ai đó có nghe xin trả lời.

Trả lời người tiếng gió thổi vi vu mái nhà kia tro tàn trong khói lửa để lòng ta đau đớn và khổ sở suy sụp rồi đoàn người có hay.

Người vội vã người quỳ xuống đất cầm trên tay chỉ mảnh vụn thôi ôm trong ngực những yêu thương chẳng nói người đàn ông nước mắt đã chảy rồi.

Mang theo nỗi buồn trong man mác Dạ nhìn mọi người cũng nhìn mình trong lồng ngực cứ trào lên khó tả không muốn khóc nhưng nước mắt rơi hoài.

Dạ ngồi xuống trước sân nhà của mình mảnh đất kia là ngôi nhà hai gian đó và bên kia là chuồng gà xinh xắn nhỏ Dạ nhớ mẹ và lại nhớ em nhưng xung quanh không có gì cả chỉ mỗi mình Dạ bơ vơ thôi.

Trong đống tro tàn Dạ nhặt được quả cam tròn vắt ở trên tay nhớ tới ngày đó cũng nhặt được quả cam rơi xéo ở trên đường.

Quả cam vàng giá có mấy lượng dù có tiền cũng chẳng mua nghe nói qua phải tiến cống cho người nếu bán đi cẩn thận đầu lại rơi.

Dạ nhặt lấy cũng không dám mang đặt ở nhà dặn mẹ em cất giữ chờ anh về mọi người lại cùng ăn.

Nhưng chờ đây mọi người ở đâu cam trọn vẹn gia đình lại thiếu chỉ để anh bơ vơ lại một mình.

Trong lúc trời âm u khó tả tia sáng kia mịt mờ chiếu xuống để lòng ta trong nỗi đau tuyệt vọng tâm quang minh hướng về hi vọng.

Tiếng đánh thức làm Dạ giật mình tỉnh giấc.

-Đúng thật nha.

-Thật đúng vậy nha.

-Không thấy

-Thật đúng là không thấy.

-Họ còn sống chắc họ đang còn sống chỉ là đang trốn ở một nơi nào đó thôi.

- Nào hãy chia ra cùng tìm nào.

Nay trong phủ nhà ông lý trưởng đoàn dân làng đang tụ tập ở đây.

Người dân chúng ôm nhau mà quỳ gối người hoảng sợ mà tay lại run run già trẻ nữ nhân người chết lặng cúi người cầu khẩn vượt nan quan.

Lên phía trên là đàn ông thanh niên tay chân trói buộc người hoảng sợ cắn răng nhắm mắt không thấy gì.

Trên thềm cao đứng trói ba người ba người ba cảnh mà lòng tiếc thương thương cho số phận thiếu đầy thương cho người mình lam lũ đói hèn vậy sao.

Người thứ nhất dáng người ốm yếu người gầy gò đến ốm tận trơ xương anh thanh niên làn da đen ngấm nắng nếp nhăn to theo cảnh xế chiều.

Mới lên bục không biết làm gì chiếc roi vung đập mạnh anh tỉnh lại chúng hỏi anh đáp tôi không biết roi vung vụt mạnh cứa làn da.

Người thứ hai cũng giống vậy dáng người ôm yếu da không đen ăn mặc vải rách không mặc khố râu thì xồm xoàm ánh mắt gian.

Vừa lên ôm đồi lại liếm chân van xin thương khóc lại nịnh hót cứ tưởng sẽ không đòn roi vọt roi vung đánh người mảnh kêu rên.

Người trung niên thứ ba lên đài nhìn thì già cả thân mắc bệnh ốm yếu ho khan một máu đào người ở phía dưới can ngăn đỡ đỡ xuống đòn roi đạp xuống đi.

Tên lính cầm roi chẳng thèm nhìn ra roi xuống đập như vù vù ánh mắt khát máu tâm tàn bạo con người ư cũng chẳng phải đâu?

Thân gầy gò chịu nhiều đau khổ vết lằn roi máu chảy đan xen nhiều lần ngất ở trong vô thức địa ngục đây một bát nước tỉnh rồi.

Con người ta chỉ còn một hơi thở máu đỏ làn tràn thấm thềm xanh người ta giày xéo kéo một đoạn vứt ra một góc người kêu rên.

Càng đánh đập lòng càng bực bội phát tiết ra cho thỏa giận trong lòng là tên nào giết huyện úy vậy ta sẽ băm bọn chúng thành tro.

Huyện úy bị đâm một dao mất mạng người xung quanh cũng chỉ một dao với võ công anh dũng như huyện úy đến cùng là đứa nào đâm.

Đã đánh đập bọn đàn ông làng nhưng sao không thấy được manh mối hung thủ là ai hung thủ ở đâu?

Càng đánh đập lòng lại hoảng sợ nếu không tìm ra ăn nói thế nào cha thái thú mặt người tàn bạo giết người móc thịt cho chó ăn.

Nỗi hoảng sợ làn tràn trong bầy sói lũ sài lang gian ác khát máu người ra tay hành hạ con dê nhỏ vệ tim bảo yếu lòng mềm gan.

Thời gian càng dài người càng ít đầu óc hôn mê trí mất rồi ánh mắt hung ác người điên dại giận dữ trong lòng chỉ giết thôi.

Chúng xông vào dãy người ở dưới ra tay đánh đập trong điên cuồng giết đi giết hết giết tất cả báo thù huyện úy bọn chôn cùng.

Trước bầy thù dữ lao ra cắn thú non vội vã chạy lao ra sao chạy được răng nanh múa vuốt chỉ nằm yên đợi chúng nó xơi.

Mẹ con Dạ cứ ôm nhau khóc cứ lặng yên trước mắt con mồi xin rủ lòng thương anh sói xám xin đừng ăn hết mẹ con tôi.

Sau khi lục tung khắp cả làng nhưng sao chẳng thấy một ai cả à đúng rồi nhà ông lý trưởng chắc là bọn họ đang ở đây.

Nhà lý trưởng vậy mà không cháy Dạ chạy nhanh mở cánh cửa ra sau cánh cửa là em và mẹ trước đòn roi của gã khổng lồ.

Không kịp nói Dạ lao mình phía trước giang đôi vai bao bọc bóng người.

Vết lằn roi cứa da cắt thịt cắn răng chảy máu cũng vượt qua.

Tay phải kia nắm chặt quả cam vắt tay trái kia nắm chặt đất quê hương.

Trên lưng kia đỏ đầy vết máu chảy đỏ tươi thấm đỏ chiếc rìu đen.

Phong mang kia sắc bén đâu rồi.

Nay để lại lũ người đang gỉ sét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro