CHAP 12: PHÍA BÊN KIA CỦA CHÂN TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cái hang là một lối ra. Bên ngoài lối ra lại là một bầu trời trong xanh se lạnh của những ngày đầu năm. Vẫn cùng một bầu trời, một thời gian đó, thế nhưng cái cảm giác nó đem đến thì lại rất khác. Trái với cánh rừng tre tràn đầy sức sống xuyên thời gian bên kia thì ở đây lại rất khác biệt. Ôm mầm sống trong suốt một năm, đến thời điểm thích hợp thì chúng bùng nổ ra, khoe sắc trong một thời ngắn rồi tàn lụi, tan biến, chỉ để lại những thứ cần thiết để giữ cho chính vỏ bọc bên ngoài của chúng tiếp tục tồn tại, để rồi lại chờ đợi, lại lặp lại vòng tròn bất tận đó.
- ...Đó chính là những gì xảy ra mỗi năm bên trong những cây đại thụ đào này. Chúng khác với những loài đào khác là thế.
- Vậy đó là lý do tại sao chúng lại có những bông hoa đẹp đến thế ạ?- Uonia hỏi
- Đúng là vậy đó- Hasari cười trong khi bước xuyên qua rừng bạch đào mà chỉ mới vài tuần trước, cô đã đi qua đây.
Đại thụ đào là những cây hoa đào cổ thụ. Điều đặc biệt với chúng là dù đã sống rất lâu nhưng không hề ra hoa trong 50 năm đầu tiên của chúng. Chỉ từ sau đó, chúng mới nở ra những bông hoa màu trắng hồng, kiều diễm, quý hiếm.
Hasari dừng lại trước một cái cây đại đào trông lớn và già hơn hẳn so với những cây xung quanh. Như theo lời Hasari thì đây chính là cây cội nguồn, đồng thời cũng là trung tâm của khu rừng. Trong lúc Hasari đang ngắm nhìn những nụ hoa đang nhen nhóm trên cành cây, Aonia cố gắng tìm những gì có vẻ dùng để chơi được.
- Đây từng là một đời của chị đúng chứ?- Uonia bước tới bên cạnh Hasari.
-Ừm, đây là kiếp đầu tiên- Hasari gật đầu, chạm nhẹ tay vào thân cây sần sùi- Mà cũng không hẳn..
Khởi đầu với thân phận là một con gái của tộc trưởng một tộc người cây của khu rừng đại ngàn. Sau đó, bộ tộc bị tấn công bởi một đám ma cây. Cả bộ tộc chỉ còn mình Hasari chạy thoát. Lang thang khắp nơi, cuối cùng thì gục ngã ở mảnh đất này. Nằm ở đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cuối cùng thì biến thành một cái cây chốn đây. Và rồi, bằng cách nào đó, mỗi lần chuyển kiếp sau đó, cô đều tìm được nơi này, chứng kiến nó thay đổi qua thời gian và năm tháng.
- ...là thế đấy. Thôi đi tiếp thôi. Gọi Aonia đi.
- Vâng.
....
Con đường mòn trở thành một con đường đất lớn hơn, cuối cùng thành một con đường đá của một thành phố lớn, cũng chính là nơi ra đi của "Hasari". Việc đầu tiên họ làm là đi đến ngôi nhà bỏ hoang đó. Đã vài tuần trôi qua kể từ lúc đó. Bên trong vẫn trông như Hasari nhớ, chỉ có một điều: bên trong được tháp sáng một cách kì diệu bởi một quả cầu ánh sáng màu lục lơ lửng trên không.
- Lần đầu tiên đi viếng mộ không phải là của ai mà lại là của mình- Hasari nói- Có cảm giác hơi kì lạ thế nào ấy.
Hasari đưa tay lên đón lấy quả cầu lơ lửng trên không. Ngay đúng lúc quả cầu vừa chạm tay vào quả cầu, những tia sét cùng với ánh sáng trắng bùng nổ.

- Chuyện gì thế?- Aonia và Uonia đồng thanh hét lên khi nhìn thấy hình dáng Hasari trong cơn sấm sét đó.
- Đến việc hấp thụ linh hồn chính mình còn hơi bị khó chấp nhận nữa à.
Chỉ vài giây sau, ánh sáng mờ dần, Hasari trở lại như trước đó, còn hai người kia thì chỉ có thể trố mắt nhìn cái quá trình chuyển đổi đó kết thúc.
- Chuyện gì vừa xảy ra thế hả chị?- Ngay sau khi vừa " rã đông " , Uonia lên tiếng- Em không nhìn nhầm đúng chứ?
- Không đâu, và đi thôi mấy đứa. Quân cảnh vệ chắc chắn đã nghe tiếng nổ đó và đang trên đường tới đây.
Uonia và Aonia trở lại thành hai thanh kiếm trên lưng Hasari. Sau đó cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa, thế nhưng ở cửa lại có người đứng đợi sẵn.
Một người. Chỉ đúng một người. Ánh mắt sắc bén, cương nghị, nhưng lại đầy cảm giác thân thiện. Không cảm nhận được bất cứ sát khí nào từ con người trước mặt, bàn tay đang nắm chặt của Hasari được thả lỏng.
- Ông là ai?- Hasari lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng, tĩnh mịch.
- Tên tôi là Fujiri Iruma, gọi sao tuỳ cô- Iruma cúi chào kiểu lịch sự- cô là Hikamaru Hasari?
- Đúng vậy, thế có chuyện gì cần tìm tôi?- Hasari trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh
- Tôi đang dẫn đầu một lực lượng kháng chiến cho nhân dân, và hiện tại chúng tôi đang bị áp đảo về lực lượng trong việc chiến đấu với hoàng gia. Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cố sẽ tham gia với chúng tôi chứ?
Một giây trôi qua.
Hai giây trôi qua.
Ba giây trôi qua.
Ánh mắt của Hasari gắn chặt vào ánh mắt của Iruma. Sau đó bỗng đứt đoạn.
- Tôi tin anh. Thế cho tôi biết tại sao anh tìm được tôi không?
- Tôi biết rằng nó sẽ đến mà. Đúng là cô có khả năng đánh giá sự đúng sai của mọi thứ nhỉ?
Hasari sau đó đã theo Iruma đến với một nơi, có lẽ là căn cứ kháng chiến, mà cô biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu...
...hoặc cũng có thể là kết thúc của một cuộc chiến lâu dài.
.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro