CHAP 11: REBORN... AGAIN-TÁI SINH...MỘT LẦN NỮA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra lại thấy mọi thứ.
Vẫn màu nắng đó.
Vẫn khung cảnh đó.
Vẫn là cây cổ thụ quen thuộc. Thế nhưng....
           ....tầm nhìn lại thấp đi.
-Tại sao mình lại ở đây?- Hasari nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt, buộc miệng nói.
Kí ức mờ nhạt nổi lên trong đầu về cái đêm mà cô thấy ''mình" đã chết. Choáng váng về những thứ đang xảy ra, Hasari ôm lấy đầu mình. Nhưng mà...
Đôi tai đã biến mất, những chiếc đuôi cũng vậy.
- Chẳng lẽ... giới hạn bị phá bỏ rồi à?- Hasari bước đến bên dòng nước, ngắm nhìn mình trong dòng nước. Vẫn khuôn mặt đó. Thế nhưng, trông cô lại thấp hơn, trông trẻ con hơn, chỉ khoảng 10 tuổi.
- Thế này là thế nào....?- sự hoang mang trong Hasari lên đến tột đỉnh. Đáng lẽ sau một chu kì, cô lại bắt đầu với một hình dáng và thân phận mới, tiếp tục cái quá trình không hồi kết này, và những chiếc đuôi chính là dấu hiệu để báo "thời hạn" đó. Thế nhưng lần này cô lại là một con người, và thậm chí không phải ngắm nhìn "cha mẹ" mới của mình.
- Khoan đã,...- Hasari nhớ tới một chuyện- nếu là ở đây... thì chắc là họ...
Hasari phóng đi.
- Sức lực vẫn còn như cũ, kí ức cũng thế, vậy là sao chứ?- Nhảy qua từng cành cây, Hasari lẩm nhẩm với chính mình.
Đáp xuống ngay trong ngôi nhà trong thân cây, cô nói lớn:
- Có ai ở nhà không?
Im lặng
- Có ai ở nhà không?
Lại là im lặng.
- Đâu hết rồi nhỉ?- Hasari tự hỏi, đi khắp căn nhà. Bỗng nhiên, một con bướm quen thuộc bay qua mặt cô. Nightinel. Loài bướm đặc trưng của khu rừng này. Bỗng nhiên Hasari cảm thấy sức lực như rời khỏi cơ thể.
- Cái...
Cô ngã xuống. Trước giờ loài bướm này không hề ảnh hưởng gì đến cô cả.
Bất tỉnh nhân sự.
...
Ánh sáng mập mờ của một bếp lửa là thứ Hasari thấy ngay khi mới mở mắt ra một lần nữa. Hasari cảm thấy một mùi hương êm dịu thoang thoảng trong không khí.
- Ngày hôm qua vừa bảo không cần đâu, thấy hôm nay chưa?- Một giọng nói thân quen vang lên ở đâu đó.
- Rồi rồi, biết rồi- Một giọng nói khác trả lời- có ai ngờ lại có một người, à không, một đứa bé nằm gục giữa nhà thế chứ?
- Thế mới bảo là lúc nào cũng phải chuẩn bị. Ơ, em dậy rồi à ?
Cô gái đó bước đến bên cạnh Hasari. Ngay khi vừa nhìn thấy người đó Hasari buộc miệng:
- Uonia...
Uonia đứng khựng lại, nụ cười tắt ngấm, Aonia cũng chạy đến.
- Không thể nào... Là chị đúng không?
- Aonia à?- Hasari ngẩng đầu lên, nở một nụ cười buồn- Là chị đây. Hasari của các em đây.
- Là chị thật không?- Uonia và Aonia cùng ngồi lại trước mặt Hasari- Trông chị ... trẻ quá
Lần lượt, mọi chuyện được giải thích, và mọi thắc mắc được hoá giải.
-Thế nhưng tại sao chị lại nằm gục giữa nhà vậy?
-Chị nghĩ là do phấn của Nightinel....
- Sao lại thế được?- Uonia hỏi- em nhớ chị là hồ ly mà, phấn của chúng chỉ tác động đến tộc Alven thôi chứ?
- Chị không biết nhưng có lẽ nó đã giải thích tại sao chị không còn đuôi nữa.... Uonia! Em đã đọc cuốn " Thất đại chủng tộc " chưa? Ở dưới hầm ấy?
- Dạ rồi, mà sao chị biết tụi em đã tìm thấy cái hầm rồi?
- Quyển sách trên tay em kìa, mà Aonia chị mượn em chút nhé?- Aonia gật đầu, rút thanh Esclip ra.
Hasari đứng dậy, thực thể hoá Escip dạng linh hồn, sau đó thay vì biến thành hình dạng vòng kiếm như trước thì lại biến thành một cây cung lớn bằng kim loại, một sợi dây gần như trong suốt căng cánh cung.
Hasari kéo dây, một tia sáng xuất hiện, rồi bay vút đi.
- Đúng là cái cảm giác này rồi...- Hasari lẩm bẩm
- Em nghĩ hiện tại chị đang là tộc Alven, có lẽ là thuộc chính tộc.
- Ra là vậy à.. Được rồi
Cây cung tan biến, và Aonia lại xuất hiện.
- Vậy là xong rồi nhỉ? Ít nhất thì chị cũng về được rồi. Đừng đi nữa nha?- Aonia từ phía sau ôm lấy Hasari
- Vậy mà chị đang tính đi tiếp đây...giỡn đó. Chị sẽ ở lại đây và làm quen với cơ thể mới này đã, sau đó chị sẽ đi..
- Chị tính đi tiếp ư?- Uonia hỏi lại, vẻ mặt trông như sắp khóc
- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt như thế chứ? Chị đi lần này sẽ đem theo hai đứa mà.
- Mà khi nãy chị có nói phong ấn thời gian bị phá bỏ rồi mà, vậy lần này...
- Lần này, chúng ta sẽ là một người yêu nước- Hasari mỉm cười-Lần cuối cùng vào thành phố chị đã tìm hiểu kĩ càng và biết rằng: vị vua kính mến mà người dân nào của chúng ta cũng kính trọng đã không còn, bây giờ chỉ còn tên bù nhìn thôi. Chị đã thấy hình ảnh đất nước ra sao rồi.

- Được, vậy đi thôi, bắt đầu một lần nữa.

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro