CHAP 10: COMMING BACK...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi qua, đêm buông xuống. Ánh tà dương buông trên biển tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Có cảm giác như bầu trời rực lửa kia đang đem đến cơn gió mặn mà đặc trưng của biển đó.

-Khi nào thì dòng thời gian này mới dừng lại vậy?

Cảnh hoàng hôn hùng vĩ và cơn gió lạnh không thể làm gián đoạn được dòng suy nghĩ của Hasari về thứ duy nhất mà cô đang (và luôn) quan tâm: thời gian

Hasari đứng dậy và phủi bộ cánh cô đang mặc, tình cờ chạm trúng những chiếc đuôi của mình, trong đó có cái thứ ba đang thành hình.

-Sắp hết nữa rồi ư?- Hasari bắt đầu cảm thấy hoang mang- Phải nhanh tìm bà ấy thôi !

Một cơn gió thổi nhẹ qua và hình bóng nhỏ của Hasari bị cuốn bay theo lớp cát bay.

.......

-Chị ra xem hoàng hôn đẹp chưa kìa!- Aonia đứng trên "ban công" của Yragg ngắm nhìn giây phút huy hoàng nhất của một ngày khi sắp tàn.

-Ừ- Uonia từ trong nói vọng ra- Em cứ xem đi, chị đang bận chút.

-Thôi nào!- Aonia chạy vào, kéo người chị song sinh của mình ra ngoài- Chỉ là quyển sách thôi mà, sao phải cứ chúi đầu vào đó thế?

-Tại nó hay mà!- Uonia phản bác- Còn khá là bổ ích nữa chứ! Nó nói về dược liệu và các loại dược thảo, nếu cần thì mình cũng có thể xài được nữa chứ.

-Có gì đâu mà phải quan trọng hóa đến thế chứ?-Aonia đẩy chị mình ra tận ngoài ban công- Hiện thời có ai bị bệnh gì đâu mà phải lo. Vả lại nếu cứ như thế thì chị sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời mình đấy! Mà chị lấy nó dưới đó à?

-Đúng vậy. Sau cái rễ đó ai ngờ là lại có cả một thư viện khổng lồ luôn chứ?

-Thì đằng nào chị ấy cũng sống ở đây...lâu...rồi...

Lại nhắc tới Hasari. Một thứ gì đó làm tâm hồn của hai người trĩu xuống. Dù Hasari gắn bó với họ không lâu lắm, thế nhưng cách Hasari ra đi làm hai người cảm thấy như mới mất đi một người thân. Dù Hasari ra đi nhưng như có  mối liên kết nào đó, lúc nào hai người cũng cảm nhận được Hasari...

...Dù rất mờ nhạt nhưng có lẽ Hasari đang cảm thấy bất an.

.............

-Sao ngươi lại ở đây?- Hasari thở dốc, nói với cái bóng trước mặt, một tay thủ thế, tay còn lại giữ chặt vết thương trên bụng.

-Bị thương mà nói nhiều thế ta?- 'Phantom' lau vết máu trên thanh katana đen dài.

-Thợ săn đầu của hoàng gia làm gì ở đây thế?- Hasari hộc ra một ngụm máu, cố gắng hỏi gặng

-Còn hỏi nữa à? Đã có rất nhiều nguồn tin nói ngươi đã cùng với hai linh cụ tấn công nội điện và hạ sát thái thượng hoàng cùng với thái hậu...

-Ngươi không thấy rằng ta hiện không có linh cụ không? Ngươi nhầm người rồi

-Hiện không có không có nghĩa là không có. Hơn nữa linh hồn ngươi đang có mối liên kết với hai linh hồn khác vì thế ngươi không chạy được đâu, Hikaruma Mana.

Một vụ nổ xảy ra trong con hẻm hai người đang đứng, bụi tung lên mịt mù.

-Cái gì- 'Phantom' hốt hoảng- không có nguồn tin nào cho thấy cô ta có thể sử dụng ma thuật cả!

-Ta nói rồi- Một giọng nói vang lên, không rõ nguồn từ đâu ra- ngươi nhầm người rồi! Ta là Hikamaru Hasari, và ta không giết ai cả.

... Làn bụi tan biến, để lại 'Phantom' một mình trong căn hẻm tối tăm

Cách đó khá xa, Hasari xuất hiện trở lại ngã gục xuống sau một căn nhà bỏ hoang gần rìa của thành phố.

-Thế này là sao nhỉ?- Hasari nói với chính mình- Tự nhiên lại bị phục kích bởi bọn thợ săn tiền thưởng vậy ta? Lại còn bị gán cho tội sát nhân nữa là sao?

Bỗng một cơn đau thấu ngực chạm tới Hasari, kéo theo một cơn ho dữ dội, những ngụm máu liên tiếp phun ra

-Đã bao lâu rồi không bị thương chí mạng như thế này rồi nhỉ?- Hasari yếu ớt mở chiếc túi cô hay đeo bên hông dùng để đựng thuốc và nhận ra rằng nó đã cạn sạch - Kiểu này không qua khỏi rồi.

Hơi thở nặng nhọc thổi đi một cánh hoa anh đào đem theo có lẽ là lời cuối của Hasari cho hai người mà cô coi như em gái của mình.

-Ta lại gặp nhau rồi thần chết. Lần sau ... phải cố gắng hơn nữa mới được.

...

Ánh trăng của đêm trung kì bạch nguyệt sáng hơn bao giờ hết, soi sáng khu rừng với cây cổ thụ Yragg quen thuộc.

Đang ngủ bỗng Uonia và Aonia ngồi bật dậy, kịp lúc để nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc vọng lên trong tiềm thức.

Xin lỗi nhé.....

....chị không về được rồi...

....Đó cũng là lúc Hasari trút hơi thở cuối cùng.

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro