CHAP 9: BÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn gió se lạnh thổi qua hàng cây hoa đào trụi lá mùa đông, những cành cây đã nhen nhóm những nụ hoa.

-Lại một năm qua nữa rồi- Ngồi trên cành một cây đào cổ thụ Hasari nói- Nhanh quá...Thật là..

Nhảy xuống xuống đất, cô bước đi tiếp giữa những thân cây mang những hình thù dị dạng. Khu rừng bạch đào mờ dần sau lưng Hasari, sau đó cô bước theo một con đường mòn dọc một dòng sông chảy chậm, dần dà đôi tai và đuôi của cô biến mất. Hasari đang chạy dọc con đường thì bỗng một thứ làm cô bận tâm: một ngôi nhà đang cháy dữ dội giữa một cánh đồng hoang tàn. Vốn đó không phải là thứ mà cô hay bận tâm, cô còn việc đang làm dở. Thế nhưng sau tòa nhà đó cô lại cảm thấy có tập hợp của nhiều nguồn năng lượng khác nhau trong đó có con người. 4, không, còn 2 thôi. Ngay lập tức cô phóng ngay ra đó, và Hasari thấy 2 đứa trẻ, một nam một nữ. Đứa con gái đang nằm trên lưng đứa còn lại, có vẻ là đã ngất đi, đứa con trai thì tay cầm một thanh thép đuổi bọn quỉ lửa ra xa.

-Bộ pháp 'Silence Asault'

Bầy quỉ lửa tắt ngóm như như những chiếc que đóm bị nhúng nước

-May mà đến kịp- Hasari nói- Câu hỏi để sau, ra khỏi đây trước đã.

Sau đó cô đưa bọn nhỏ đến bìa rừng gần đó, băng bó vết thương cho hai đứa, hỏi chuyên thì biết được rằng chúng là hai anh em, đứa lớn là Murama Hichiro, đứa nhỏ là Ikina, cả hai cùng sống với ba mẹ (thật đáng tiếc về chuyện vừa xảy ra với họ), cả nhà đang ăn sáng thì bỗng nhiên ngôi nhà bùng cháy, những con quỉ lửa xuất hiện, sau đó thì đã biết rồi. ''Không thể chúng lại được, quanh đây ban đêm toàn quái vật không thôi, chúng sẽ bị giết mất''-nghĩ trong lòng như vậy, Hasari dẫn chúng đến một ngôi làng gần đó, dự định là vậy thế nhưng giữa đường họ gặp một toán người, dẫn đầu là một tên quí tộc.

-Này này này- tên quí tộc la lên- Ngươi nghĩ ngươi đang đưa cháu ta đi đâu thế?

-Tới một nơi không có những người như ngươi- Hasari điềm đạm nói

-Cái gì?-Mặt hắn đỏ lựng lên- Nó là cháu ta, ta có quyền đưa nó đi bất cứ đâu theo ý của ta vì nó là cháu ta, là cháu ta! Hiểu chưa?

Nói đoạn hắn bước tới, kéo tay Ikina lại nhưng Hichiro đẩy ông ta ra.

-Ông không phải là ông tôi!- Hichiro nói- Từ khi ông đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà chỉ vì bà ấy đỡ đòn cho chúng tôi thì ông không còn là ông tôi nữa rồi. Thêm nữa, Iki là em tôi, ông không có quyền gì chia cắt hai anh em tôi cả. Nếu ông muốn có em tôi đến như vậy thì ban đầu đừng bắt em tôi phải cưới thằng con bạn ông như thế. Mà Iki nó về đó thì ông cũng bắt nó làm công cụ kiếm tiền cho ông thôi, đừng hòng mà đem em ấy đi!- Hichiro gần như hét lên

-Thằng ranh con hỗn láo!-bên kia đáp lại bằng một tiếng hét- Nếu không phải vì ngươi thì giờ ta làm tể tướng rồi. Bay đâu, bắt con bé cho ta!

Đám lính tuốt kiếm đi tới nhưng bị Hichiro chặn lại, không cho đi. Tên đi đầu đưa kiếm lên chém Hichiro, cậu liền nhắm mắt lại, định bụng là dù có chết cũng phải lo cho Ikina. Lưỡi kiếm tàn khốc chém xuống...... nhưng rồi không có đau đớn, không có cái cảm giác dòng màu lại chảy ra, không có sự va đập, không có gì cả. Từ từ mở mắt ra, cậu thấy Hikamaru Hasari- người khi nãy còn đang đứng lơ đãng đằng xa, giờ đang kẹp chặt lưỡi kiếm bằng hai ngón tay.

-Chị Hikamaru!

-Hasari là được rồi, và vâng chị ổn không cần lo- Hasari vặn hai ngón tay rồi lưỡi kiếm vỡ ra. Không phải là bị gãy đôi như bị chặt, mà là vỡ tan như chém phải đá.

-Cái...-những tên lính còn lại hoảng hốt, còn tên quí tộc không nói lên lời

-Này này, tuổi thơ là lúc để mà tận hưởng những cuộc vui chơi chứ đâu phải là để bị người ta lấy ra làm hình nhân tập kiếm đâu_ Hasari nói- Ông là người đã châm bông hoa Iliqidfire, tôi nói có đúng không hả công tước Baric?

-Cái gì?- ''Ngài'' công tước la lên kinh hoàng- S-s-sao ngươi...?

-Tôi biết chứ, đừng hỏi tại sao, vì tôi sẽ không nói đâu.

-Không thể tin được, lính đâu? Giết ả cho ta!

-oh~ Rất hân hạnh được tiếp mấy đại ca!

.......

Một lúc sau Hasari dẫn hai anh em Murama đi đến nơi mà cô tin tưởng có tên Imortal Towl, mỉm cười sau sự kiện làm cô lệch đường.

-Chỉ là chúng có tiềm năng thôi- Hasari lẩm bẩm với chính mình- Không phải là mình yếu lòng gì cả.

Hasari lắc đầu rũ bỏ cái ý nghĩa quay về với Yragg, với Uonia và Aonia, bước tiếp để đi tìm người hay ai đó.

..........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro