CHAP 8:SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Một buổi sáng bình thường trong căn phòng gỗ của cây cổ thụ Yragg.

          Uonia thức dậy trong tiết trời trong lành hơi se lạnh của buổi sớm, trở mình sang trái và nhìn thấy một "mình"  khác với mái tóc và đôi mắt màu xanh lam. Đó chính là Aonia- người em gái mà cô luôn yêu mến. Đúng lúc đó Aonia thức dậy và hai đôi mắt màu vàng-lam gặp nhau. Hai người cứ thế được một lúc thì cùng chớp mắt một cái.

-Chào buổi sáng -Hai người đồng thanh, rồi cười.

-Em ngủ ngon không?-Uonia hỏi.

-Có-Aonia gật đầu- còn chị?

-Có-Uonia gật đầu rồi ngồi dậy-Mà chị Hasari đâu rồi?

-Em không biết, chắc là đâu đó ở dưới cây.

Nói đoạn hai người giật mình, nụ cười tắt ngấm, ngồi bật dậy, rồi phóng ngay ra khỏi phần đệm của mình.

-Chị ấy còn chưa khỏi hẳn mà!- Uonia chỉ buông một câu rồi phóng đi.

Sau môt lúc (cỡ 1 tiếng đồng hồ) họ tìm thấy được Hasari đang ngồi ở trên một cành cây cạnh cửa ra vào (-_-) đang làm.....gì đó với những sợi dây màu vàng trải đầy trước mặt cô.

-Hai đứa sáng giờ bận rộn quá ta- không ngẩng đầu lên, Hasari nói khi Uonia và Aonia tới gần

-Tụi em bận rộn đi tìm CHỊ đó!-Uonia chống nạnh, đứng trên không nói

-Chị mới bị kiệt sức dậy mà- Aonia lơ lửng ngay bên cạnh nói- Sao chị không nghỉ ngơi cho khỏe đi mà ra đây làm gì thế?

-Chị là hồ li mà- Hasari nói, vẫn không ngẩn đầu lên, mái tóc che kín khuôn mặt làm hai người còn lại không đoán được cảm xúc của cô- Đồng thời chị cũng là một hồ y (hồ li + y thuật :D) chị biết tự lo cho mình, và chị biết mình có khỏe hay không, các em không cần lo gì hết.

-Mà nhân tiện chị đang làm gì thế?-Aonia hỏi- Đám sợi đó là gì thế ạ?

-Đây là sợi Hoàng độc, và chị đang may áo-Hasari nói, chỉ tay vào hai cái áo màu vàng nhạt trùng với những sợi trước mặt cô ấy- Hai đứa mặt thử đi.

-Ơ, vâng- hai người ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Hasari, rồi mặc thử chiếc áo vào

-Ấm quá- Aonia kêu lên

-Vừa thật-Uonia nói theo 

-Vậy à? Tốt quá rồi!- Hasari nói, giọng run run- mùa đông sắp tới rồi, hai đứa cũng đừng quên chăm sóc cho chính mình nữa nhé!

-Ơ, có chuyện gì thế chị?- Aonia bay tới bên cạnh Hasari -Tại sao chị lại nói th_

Câu nói của Aonia bị gián đoạn vì Hasari đã ngẩng mặt lên, hai giọt nước mắt chảy dài trên má.

-Xin lỗi....và cảm ơn hai người .... về thời gian qua...

Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Uonia, một cảm giác bất an xáo động trong lòng cô trước những lời nói như chào tạm biệt và cách xưng hô đầy khách sáo của Hasari

-...tôi đã nói dối hai người. 15 tuổi không phải tuổi thật của tôi. Tôi đã sống rất lâu rồi, chỉ để đi tìm một người-Hasari nói trong khi những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má- Và hôm qua tôi đã thấy người đó. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Một lần nữa cảm ơn hai người. Tôi đi đây, xin hai người đừng đi theo tôi..  'Nguyệt ảnh'!...

-Khoan đã!....- Aonia nói với theo, nhưng những thứ còn lại chỉ là những ánh sáng mờ nhạt ở chỗ mà vài giây trước là Hasari.

-Chị ấy...đi rồi..-Uonia nói thẫn thờ.

Ánh sáng mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ trên không trung, nhảy lăn tăn trên những chiếc lá một cách vui vẻ, lờ đi cảm giác nặng như chì trong lòng của hai người con gái.

END......................................................................................?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro