CHAP 7:NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI.NHỮNG THỨ CHƯA KỂ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cơn gió lạnh thổi xuyên qua bãi cỏ đem đi những thứ còn lại của một trận chiến.

-Kết thúc rồi...ư?-Uonia nói một cách mơ màng.

-Có lẽ vậy..

Hasari bước tới phía Uonia, vòng kiếm được hợp lại và trở thành một thứ trông như phần tay của một bộ giáp. Đúng lúc Uonia định nói gì đó thì sau lưng cô xuất hiện một cái bóng. Lớn.

-Đằng sau kìa Uonia!

Uonia quay lại thì thấy một con sói, nói đúng hơn là một người sói cao hơn cô rất nhiều. Hắn nhìn cô với ánh mắt khát máu. Đúng lúc đó thời gian của khu rừng Mnaba trở thành ban đêm. Cơ thể hắn bỗng vặn vẹo biến đổi, lớn hơn, hung dữ hơn và khủng khiếp hơn. Hai cánh tay phồng lớn lên, khắp cơ thể nổi lên từng lớp cơ bắp, những chiếc móng vuốt dài ra như những thanh kiếm, và một trong hai cái đang giơ lên cao, rồi chém xuống.

-HIRINA UONIA! -giọng Hasari vang lên, kèm theo sau đó là một tiếng vọng xuyên qua người Uonia, ngay sau đó Uonia hóa thành một cột sáng màu vàng kim rực rỡ.

1 giây

2 giây

3 giây

Uonia mở mắt ra, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại khi một tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình, rồi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một cánh đồng lộng gió. Cô đứng nhìn trân trối vào cảnh mặt trời lặn đằng xa.

-Chị đến rồi à?-Một giọng nói từ sau lưng Uonia làm cô giật mình, và rồi lại nhìn trân trối vào bóng của người con gái đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ khi quay lưng lại.

Nếu là một người con gái nào đó thì không sao, thế nhưng ở đây thì khác. Đối với những người khác thì đây có lẽ chỉ là một cô bé tóc lam "cực kì" dễ thương, cho đến khi khuôn mặt của cô ấy xuất hiện thì có lẽ những ai đã thấy Uonia cũng sẽ đứng hình, bởi vì trừ màu tóc ra thì từ khuôn mặt đến kiểu tóc đều giống Uonia như một giọt nước.

-Là ... em đúng không? Chị không mơ chứ?Mà đây là đâu? Sao em lại ở đây?

Nói chính xác hơn thì đó chính là cô em song sinh đã biến mất khỏi cuộc đời Uonia khi hai người còn cùng sống với nhau trong rừng.

-Chị không mơ, nhưng cũng khó có thể nói rằng chị đang thức. Nơi đây chính là thế giới bên trong linh hồn của Hasari.

-Chị Hasari ư? Chị ấy sao rồi?

-Không ổn lắm nhưng chị cũng nên tự kiểm tra đi.

Nói đoạn, Aonia-tên cô bé-dùng ngón trỏ vẽ một hình gì đó trên không trung, rồi sau đó Uonia nhìn thấy được bên ngoài. Hasari đang đứng thở dốc đối đầu với tên người sói.

-"Ổn hết rồi chứ?''-giọng Hasari vang lên

-"Dạ rồi ạ''-Aonia đáp lại

-''Chị có sao không chị?''

-''Uonia à? Chị ổn. Thế trong đó thế nào? Có tưởng nhầm mình đang ở thiên đường không?''

-''Đến nước này mà chị còn đùa được à?Chị xem chính mình kìa!''

-''Hắn sắp thua rồi, đừng lo"

Trên tay trái của Hasari bây giờ là một vòng kiếm khác, theo như Aonia nói thì đó chính là Nova-thanh kiếm tạo từ linh hồn của Uonia, và nó xuất hiên từ việc Hasari triệu hồn Uonia lúc trước.

-Nãy giờ giỡn thế đủ rồi.....-Hai vòng kiếm hợp lại như lúc trước đó, nhưng thay vì là hai chiếc giáp tay thì nó lại có phần lưỡi kiếm dài kéo dài từ cổ tay-...Vĩnh biệt!

Trong vòng chưa đầy một khoảnh khắc, Hasari phóng xuyên qua người tên sói sau đó hắn ngã quị và nổ thành một cột lửa bung cháy mãnh liệt.

-Cổ song kiếm phép: Death Arc.

Ban đầu nhìn thì có lẽ ai cũng nghĩ răng Hasari chỉ đâm kiếm xuyên qua thôi, nhưng thực chất từ bên trong hai thanh kiếm, Uonia và Aonia lại thấy rằng hai thanh kiếm đã đâm vào cơ thể đối phương cả trăm ngàn cú đâm đầy chết chóc, và các đường chém thì lại chém theo hình vòng cung đầy sắc bén.

-Em có thấy chúng không?-Uonia nói

-Vâng-Aonia nói.

Đứng thẳng dậy từ tư thế tiếp đất, Hasari làm một động tác phẩy kiếm rồi tầm nhìn của Uonia và Aonia trở lại như cũ.

-Hai đứa trong đó vui chứ?-Hasari cười

-Chị! Những vệt màu đỏ trên mặt chị là sao thế? Và sao chị có tới tận hai cái đuôi thế?

Hasari làm mặt kiểu thế-là-thế-nào khi hai chiếc đuôi cọ vào má cô từ hai phía.

-Sao đâu, hai tốt hơn một mà.-Cô cười

Đúng lúc đó, thời gian của khu rừng Mnaba lại biến đổi, những vệt màu đỏ trên mặt Hasari tan biến

Rồi sao đó cô ngã xuống.

-Chị Hasari!!!

........................................................................END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro