CHAP 5: CHIẾN HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy giờ chúng ta làm gì?'

-"Chiến đấu"- Hasagi trả lời với ánh mắt quyết tâm nhìn về phía sau nơi họ vừa thoát ra.

-"Hả?"- Cho dù chỉ là thần giao cách cảm nhưng Hasagi có thể nghe thấy giọng của Uonia cao và to hơn rất nhiều.

Nhưng  dường như Hasagi không quan tâm tới điều thắc mắc của Uonia, vẫn với ánh mắt đó nhưng lần này không phải là thần giao cách cảm nữa mà là nói trực tiếp:

-Usa, cho chị mượn thanh kiếm.

-Dạ- Uonia bây giờ, cô đặt tất cả niềm tin vào Hasagi.

Nói đoạn, cô tung thanh kiếm qua cho Hasagi. Hasagi một tay cầm thanh kiếm, tay kia lấy viên đá màu đen ra. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn và nhanh hơn. Ngay lúc đó, Hasagi đặt viên đá vào một cái lỗ là nơi các đường rãnh tụ lại tên đốc kiếm và rồi một hào quang màu tím và đen huyền ảo bao quanh Hasagi. Để thanh kiếm song song trước mặt và rồi lẩm nhẩm vài thứ. Như phản ứng theo lời Hasagi, ánh sáng lịm đi. Khi ánh sáng đó biến mất, thanh kiếm cũng thay đổi. Những đường rãnh giờ đang phát ra ánh sáng màu tím. Phần thân giữa 2 lưỡi kiếm thì ánh lên một hào quang nhẹ.

-"Tuyệt quá, sao chị làm được như thế?"- Giọng Uonia trong đầu Hasagi rõ vẻ ngạc nhiên.

-"Cứ coi như đó là dị năng của chị nhá?"

-"Thế chị có biết đấu kiếm không?"

-"Thật ra là không"*Uonia: té xỉu, sự thật mất lòng" *nhưng chị sẽ đấu bằng cách khác."

Lấy ngón tay vuốt dọc thân kiếm, đọc một câu đã thấy trong tiềm thức, bỗng nhiên cây kiếm trong tay Hasagi bùng nổ, tách ra làm nhiêu phần khác nhau. Cán kiếm trong tay cô bỗng như dây leo,vươn dài ra rồi quấn lấy phần từ cổ tay đến khuỷu tay tạo thành một cái giáp tay màu đen. Phần đốc kiếm thì như bong bóng, thổi phồng ra thành một khối tròn bao quanh viên đá, ngay sau đó như nam châm, bốn lưỡi kiếm nhỏ (bị tách ra từ lưỡi kiếm chính) bị hút phần chân nhưng lại không hề dính chặt vào mà lơ lửng so với phần lõi (bạn nào chơi lm thì đây là thanh kiếm của Irelia đó).

Ngay lúc vòng kiếm vừa thành hình, một con tiểu yêu nhảy xổ tới bị chém đứt đôi, cháy rụi thành tro để rồi bị cơn gió xuyên qua rừng Mnaba thổi bay đi. Đúng lúc đó, đám còn lại kéo tới, gầm rú lao vào Hasari như để trả thù (trông như tự sát tập thể hơn :( ).Hasari phóng tới và mọi chuyện chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Tro tàn bay tứ tán. Quan sát Hasari qua lớp mây tro bay trong gió và rồi được nhìn thấy một Hasari hoàn toàn. Ánh mắt vốn trông như một bầu trời xanh thẳm thì bây giờ như một thế giới hàn băng, khuôn mặt không cảm xúc, tựa như vô hồn nhưng lại có một sát khí mãnh liệt. Xông qua trái, phóng qua phải, những cành cây từ những con ma cây vốn đã chết một lần, nay lại bị giết một lần nữa, những con tiểu yêu thì bị giết bởi những đường kiếm vô hình trong chưa đầy một khắc, còn những con quỉ lớn thì bị chém không thương tiếc, một con có thể dính tới tận 4-5 nhát chém thì mới kịp nhận ra rằng số đã điểm. Nhìn cảnh tàn sát đó, trong người Uonia có một cảm giác khó tả. Nó không phải là một cảm giác ghê tởm hay thậm chí là hân hoan, mà là một cảm giác quen thuộc, như mình đươc sinh ra là để cho ai đó. Đúng vậy nó như là....

.....cảm giác của một thanh kiêm đang tung hoành giữa chiến trận vậy.

Một cơn gió thổi qua, đem đi tro tàn của những linh hồn tội lỗi, để lại hình ảnh Hasari đứng điềm tĩnh giữa chiến trường.

------------------------------------------------------END CHAP 5----------------------------------------------------------------

*Đôi lời của tác giả:

Chắc nhiều bạn cũng để ý trong chap này và chap 2, có lúc mình ghi là Hasagi, lúc thì là Hasari. Tên trong bản viết tay là Hasari nhưng do chữ anh của Xen xấu quá nên mình đọc nhầm rồi viết thành Hasagi từ đầu. Còn những lúc bạn đọc là Hasari thì là do lúc đó mình lười nên nhờ anh viết hộ. Từ giờ, sẽ theo bản gốc đổi thành Hasari. Còn trong những chap trước thì thông cảm đi, mình lười đổi tên lại lắm. Vây thôi , tạm biệt nha.

P/s: Chap nì Xen và anh của Xen viết tới 10 giờ đêm mới đi ngủ đó, hôm sau còn phải đi học nữa. Thương Au k? Dù thương hay không thương thì đừng bỏ truyện nha, sau khoảng vài chap nữa thì hay lắm ó. Bye bye, chúc ngủ ngon nếu các bạn đọc khi mình vừa mới đăng hoặc vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro