CHAP 14: ĐỐI ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua những tán cây lá rộng, xua tan màn sương sớm, đó là điều diễn ra mỗi buổi sáng trên khu rừng Ditaniki. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ lại khác: ánh nắng vừa lên nhưng chưa kịp toả cái hơi ấm diệu kì của nó, một, à không, hai cơn gió vút ngang đã cuốn đi tất cả những đám sương còn vươn lại.
- Này, mới sáng mà ta đi đâu thế?- Hasari hỏi
- Nghĩ coi làm gì?- Mana đang bay song song cạnh Hasari - Cậu sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng gì cơ? Đánh nhau á?
Mana quay sang cười một nụ cười bí hiểm, không đáp gì.
Hai người đáp xuống sau một cái cây lớn trên đồi. Phía dưới chân đồi là một tập hợp của những túp lều được sắp xếp theo kiểu quân sự.
- Đông quá! Vậy là ta phải đụp hết đống này à?
- Không đâu- Mana trả về hình dạng hai thanh kiếm, Hasari cũng làm theo- Cứ nhẹ nhàng theo tớ.
Hai người nhảy xuống đồi, thấp người chạy nhanh qua những túp lều, thi thoảng họ lại chạy qua một cái cột cờ hay lửa trại chưa tàn.
- Mà này, sao ở đây không có lính canh vậy?- Hasari hỏi
- Không cần thắc mắc đâu. Đi tiếp thôi, nhanh lên.
Hai người tăng tốc chạy tiếp. Cuối cùng họ dừng chân ngay cạnh một cái trại lớn, có lẽ là trại chỉ huy. Hai người rút kiếm ra, thận trọng tiến vào trong. Trống không. Không có gì cả, cũng không có ai cả.
- Chuyện này là sao vậy, Mana?- Hasari lên tiếng- Chẳng có ai ở đây hết.
- Thì nó vốn có ai đâu- Mana cầm thanh kiếm đâm vào hoạ tiết giữa tấm thảm, rồi xoay một vòng như mở ổ khoá. Một tiếng động nặng nề và phần sàn dưới chân họ sụt xuống một đoạn khá sâu, cuối cùng một cánh cửa hiện ra, mở ra một hành lang hun hút.
- Tưởng gì, là thành trì của ta mà- Hasari lên tiếng- Mà sao lại cần phải vũ trang chứ?
Hai người bước vào hành lang được soi sáng bằng những ánh đuốc, tiếng bước chân vang vọng khắp những bước tường đá.
- Vậy đi nhận nhiệm vụ không phải đem vũ khí à?- một giọng nói vang lên, nghe có vẻ như là từ trong bức tường vọng ra.
- Tất nhiên là phải đem chứ- Hasari đáp- Mà tiện thể trò đó không có tác dụng đâu Hochiro, tôi biết là anh rồi.
Hochiro xuất hiện từ trong cái bóng trên tường cười ranh ma.
Ba người bước tiếp dọc hành lang đá, cuối cùng dừng bước trong một căn phòng, đúng hơn là một đại sảnh đường, bên trong là tất cả những người gặp nó trong đấu trường: Iruma, Tanda, cùng với Hichiro và Mana đi với nó là đủ.
Một đội quân đang đứng đợi lệnh. Đông. Rất đông. Tất cả đều được vũ trang đầy đủ.
Iruma đang đứng trước tất cả, trong bộ võ phục nghiêm trang mang phong thái của một chỉ huy. Giọng nói trầm, vang, mang đầy dũng khí, cỗ vũ cho toàn quân. Mọi người đáp lại, đồng thanh, vang vọng, toát lên một chiến khí hào hùng.
Cuối sảnh đường mở ra một cánh cổng lớn đủ cho đoàn quân đi qua.
Theo phân công, ngay mới ra khỏi cổng, Hasari và Mana phóng thẳng lên trời. Ở bên này là một cánh rừng khác, cây cối thưa hơn, và bầu không khí lại ấm hơn bên kia. Hai người cắt qua bầu trời, chỉ một lát sau là đã tới bìa rừng.
-......Ý cậu là cậu vài lần xém chết vì tớ trước khi ta gặp nhau nữa à?
Hai người đáp xuống một cành cây của một cái cây ven bìa rừng, quan sát cửa bắc của pháo đài Ryuse- phòng tuyến cuối cùng của vành đai phòng thủ trước khi có thể vào được thủ đô. Vì là phòng tuyến cuối cùng nên bao nhiêu binh lính và quân lực đều được tập trung về đây.
- Đúng thế đấy- 'thực ra là đã chết rồi' Hasari nghĩ thầm- bị bọn thợ săn tiền thưởng đuổi theo đâu có thú vị gì đâu, thậm chí còn bị trọng thương nữa chứ.
Hai người phóng bay lên trời, nhìn bao quát cả toà thành.
Bỗng nhiên có một quả cầu lửa phóng tới chỗ họ vừa ở.
- Cái...- Mana cứng người khi Hasari bao bọc cả hai trong một màn sương
- Suỵt! - Hasari nói- màn sương này sẽ che dấu sự hiện diện của chúng ta khỏi bọn chúng.
- Ừ...- Mana thở bình thường trở lại- Không thể ngờ được là chúng có rồng.
- Vậy có nghĩa là long công chúa cũng ở đây.- Hasari nói. Giờ thì rút thôi.
......
- Vậy ư? Được thôi, giao nó cho các cô đấy- Iruma đón nhận nguồn tin mới một cách bình thản. Đằng nào cũng phần nào biết trước là vậy rồi mà- Tiếp theo, Tanda bức tường là để cho em, còn Hochiro, nhờ nhóc lo đám lính rung chuông nhá.
- Rõ!
......
Đoàn quân tiến công rất nhanh. Tanda cùng với cây kích của mình phá sập bức tường đá dễ dàng chỉ bằng một đòn. Hochiro chỉ trong một chớp mắt ( Đúng nghĩa đen) xử sạch đám lính vòng ngoài. Cuộc chiến bắt đầu nhanh chóng. Còn phần trên không...
- Ủa, tưởng có nhiều lắm chứ?- Hasari rút cây thương đã đâm xuyên qua đầu một con rồng ra rồi thả cái xác vô hồn rơi xuống- sao mà hết rồi vậy?
- À....này- Mana nói, cười gượng- cậu có để ý nãy giờ cậu giết bao nhiêu con rồi không?
- Ờ, khoảng năm trăm con. Sao thế?
- Thì nếu để ý thì cậu vừa tàn sát số rồng mà quân đội mất gần 20 năm mới có thể thuần hoá được đấy....
- Ồ, nếu thế thì dễ rồi. Cậu xuống phụ mọi người đi, còn lại tớ lo được.
- Ừ. Vậy đi nhé!- Mana bay xuống, để lại Hasari một mình trên không.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Hasari đáp xuống trong bức tường của nội thành. Và ở đó đã có một người đứng đợi sẵn.
- Chào mừng đến với khu nội thành, khách không mời.
Trước mặt Hasari là một người con gái trong bộ trang phục nhiều màu, trông như là bằng tuổi Hasari
- Cảm ơn vì lòng hiếu khách, long công chúa. Thế nhưng hôm nay tôi không đến để vui chơi đâu nhé.- Đôi cánh và cây trường thương được trả lại hình dạng thanh kiếm- Hôm nay tôi đến để làm đối thủ của cô đấy.
Chỉ trong một khắc, mây đen kéo tới, sấm chớp nổi lên, đánh dấu sự bắt đầu của một cơn bão.
Sấm sét giáng xuống. Con cáo sấm sét của Hikamaru Hasari xuất hiện.
Nước gió cuộn lại. Con rồng bão tố của Katsinji Izuri cũng được triệu hồi.
Hai linh thú cuồn cuộn giải phóng nguyên tố của mình. Một cơn bão nổi lên.

Một cuộc chiến sắp bắt đầu.

...................
Komenasai mina-san
Là Atk đây.
Xin lỗi mọi người vì tuần trước ko đăng truyện. Nguyên nhân khá nhiều, bao gồm cả việc thi xong đọc điểm thấy chới với (vẫn qua dc lớp 9 =.=)  và ......
Nói chung vẫn qua dc thời kì khó khăn. Mong mọi người tận hưởng câu truyện, nếu thích thì bình chọn, không thích thì nói trong bình luận để mình biết. Gạch đá trứng thúi hay cà chua gì mình cũng chịu dc (nhờ trèn luyện thể chất cho kì thi :P).
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro