CHAP 15:NHỮNG GÌ CÓ TRONG CƠN BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự lúc nào, màn đêm đã buông xuống.
Cơn bão bắt đầu nổi lên một cách mạnh mẽ đến mức cả hai đoàn quân đều phải rút lui. Từng bức tường thành lần lượt đổ xuống dưới áp lực của cơn bão. Toà thành chong thoáng chốc chỉ còn là gạch vụn.
Sấm sét rạch ngang bầu trời đầy dông tố, soi sáng màn đêm.
Dù thế, có một cuộc chiến mà cơn dông bão cũng không ngăn cản được.
Sấm chớp lại loè sáng, soi rõ hình dáng của hai con thú đang gì chặt lẫn nhau. Bóng của chúng che khuất chiến trường của một cuộc đấu khác.
Katsuji Izuri phóng ba mũi tên nước về Hasari.
Và để đáp trả, hai luồng kiếm khí phóng trả lại. Chúng va vào nhau trong không trung rồi tan biến.
- Lâu rồi không gặp, thế rồi hai thập kỉ qua cô đúng không thay đổi gì nhỉ?- Hasari phóng người về Izuri, hai thanh trường kiếm hướng ra trước.
- Còn cô thì thay đổi nhiều quá đấy!- Hai cây quạt trên tay Katsuji cũng mở ra, đáp trả đòn tấn công của Hasari, bốn món vũ khí chạm nhau trên không, bắn ra những tia lửa. Trên không hai con linh thú cũng lao vào nhau, sấm sét nổ vang trời.
Tầm cao, rồi tầm trung, rồi tầm thấp. Kiếm thuật, pháp thuật rồi võ thuật. Cuộc chiến vẫn bất phân thắng bại.
Hai người kéo dãn khoảng cách ra, biến cuộc chiến thành trận chiến tầm xa. Thế nhưng do quá tập trung vào đối thủ trước mặt, Hasari đã mất cảnh giác, không để ý đến một mục tiêu khác, và một ngọn giáo lớn phóng xuống. Hasari kịp nhận thấy vào những giây phút cuối cùng và né qua một bên, thế nhưng không kịp. Mũi giáo sượt qua eo cô, gây nên một vết thương sâu.
- Không ngờ có ngày cô cũng xài trò đâm lén sau lưng đấy-Hasari chống kiếm xuống đất, tay giữ chặt vết thương.
- Cái đó thì phải hỏi người đã làm ấy, tôi không biết nhá- Katsuji phân trần- mà phải xem đối phương có phải là người không nữa!
Katsuji Izuri nhìn về phía sau Hasari.
Hasari liền lách người qua một bên để có thể quan sát rõ hai đối thủ đang phải đối mặt. Tay trái cô ép chặt vào vết thương bên eo của mình khiến bàn tay cô nhuốm máu.
-Đúng là không đoán trước được chữ ngờ, hồ y Hikamaru mà cũng có lúc phải khổ sở vì một vết thương cỏn con vậy sao!-một giọng nam cất lên, giọng nói lạnh lùng, mang một uy lực vô hình nào đó nhưng cũng xen lẫn đôi chút mỉa mai.
Hasari chỉ liếc nhìn thân ảnh đó, không thương tiếc mà tặng cho hắn ánh mắt căm hận.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
-Cái...!-thân ảnh đó di chuyển, né tránh những tia sét giáng xuống. Chiếc mũ trùm áo choàng của hắn bị thổi bật ra.
Hắn nhảy qua một bên, đáp trúng một vũng nước, lập tức cả người hắn bị những tia lửa nhỏ bao bọc, hắn khuỵ xuống.
-Tưởng gì, hoá ra chỉ là loại tôm tép ngạo mạn-tay trái vẫn giữ chặt vết thương, tay phải cầm thanh kiếm, Hasari bước đến, tiếng bước chân cô dẫm trên nước nghe như tiếng đếm ngược cho sự kết thúc của một sinh mạng nhưng những chiếc đuôi sau lưng cô phe phẩy cộng thêm đôi cánh khi chưa biến mất khi cô còn là elf lại khiến cô trông như một thiên thần hơn là một tử thần đang sắp cướp đi một mạng sống.
Tay phải Hasari giơ cao thanh kiếm, hai con linh thú vẫn còn đối đầu nhau phía sau khiến cảnh tượng trông giống như một thước phim hùng vĩ.
Tay cô hạ xuống...
-Dừng lại, Hasari!
Tay cô khựng lại giữa không trung, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Hasari hạ tay cầm kiếm xuống, tay trái cũng buông ra khiến từng giọt máu nhỏ xuống đất. Cô quay người lại, nét mặt vẫn còn vương sự ngạc nhiên.
-Izuri, cậu vừa...
Gương mặt Izuri thoáng nét buồn.
-Công chúa Katsinji.
Ngay lập tức Izuri lấy lại vẻ nghiêm nghị, lớn giọng quát
-Lancer, không có lệnh của ta, ai cho phép ngươi xen ngang?
-Xin công chúa tha tội nhưng có lệnh triệu công chúa về thành.
Izuri không nói gì chỉ niệm một câu thần chú, lập tức con rồng bão tố biến mất. Hasari cũng làm tương tự, con sói của cô cũng được thu hồi.
-Hồ y Hikamaru, lần này đã thất lễ, hẹn lần sau lại so tài.
-Được Long công chúa Katsuji, ta chấp nhận lời thách đấu.
Hasari tra hai thanh kiếm vào vỏ nói.
Izuri dáng khoan thai bước đi, Lancer cũng theo Izuri đi. Lúc Izuri đi ngang qua Hasari, hai người đã cùng nói:
-Thật vui vì đã có thể gặp lại cậu Hasari/Izuri.

Hasari nhìn theo bóng lưng Izuri rời đi, thầm nhủ:
"Tại sao vậy? Đã hứa sẽ gặp lại mà bây giờ khi tái ngộ lại là một cuộc chiến?"
Izuri cũng chẳng khác gì Hasari, lúc đi cùng Lancer cô chẳng nói điều gì, lòng nghĩ rất nhiều điều:
"Ông trời cũng thật bất công, sao lại có thể chia cắt một tình bạn."
Hai người nhìn lên trời, sau cơn bão họ tạo ra, bầu trời quang mây hẳn, những ngôi sao vẫn lấp lánh, mặt trăng vẫn toả sáng, tất cả vẫn không thay đổi và....tình bạn của họ cũng vậy. Chỉ có điều, trong hiện tại, họ không thể gọi là bạn.

Cuộc chiến này phải mau chóng kết thúc!

Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời.

Họ cùng nhớ về thời ngày xưa.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro