Chương 1: TRUYỀN THUYẾT LÀ SỰ THẬT? (phần một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yến ơi…nghe gì chưa??? – Tôi quay phắt lại sau tiếng kêu thất thanh của con bạn mình, theo bản năng thụt lùi người lại, nghiêng đầu qua một bên. Đúng như dự đoán, Trâm lao vào tường đánh một tiếng “RẦM” rồi trượt người rời bức tường, ôm đầu mếu máo:

- Mày đối xử với đứa bạn thân yêu của mày vậy đó hả, coi chừng quả báo đó nghen.

- Tao không tin, trên đời này nếu có quả báo thì đâu cần cảnh sát làm gì – Tôi bĩu môi nhìn nó không chút ái ngại

- Mày sẽ gặp quả báo, tao chắc chắn điều đó. À mà mày nghe gì nghe gì chưa - Trăm có vẻ như quay lại vấn đề chính, nó đứng lên lấy tay xoa đi xoa lại quả đầu hòng giảm chút đau đớn:

– Tối hôm qua tao nghe người ta nói trong truyền mình xuất hiện kì lân, là kì lân đó mày, là cái…

- Làm gì có…- Tôi cắt ngang dòng diễn văn của con bạn một cách thản nhiên, quay người ngồi xuống chiếc ghế đá màu xám trắng đặt dưới tán cây si trong trường, chân bắt chéo:

- Mày tối ngày truyền thuyết này nọ, không sợ đầu óc của mày ngu lú à?

- Mày không tin à? – Trâm cơ hồ còn tức giận khi bị tôi cắt lời, tôi quay sang nhìn tôi mà nguýt dài. Trong khi mắt con bạn còn long lên vài tia bất mãn thì tôi vẫn ung dung cầm ổ bánh mì mà gặm lấy gặm để. Ăn xong, tôi cần thận lấy khăn lau miệng mình, giọng không cao không thấp trả lời:

- Tin mới là lạ, toàn tin đồn nhảm, không chứng cứ xác thự, không đáng quan tâm. Tao chỉ tin vào những gì mắt tao trông thấy, tai tao nghe được mà thôi, kể cả… - Tôi quay sáng nhìn thẳng vào mặt Trâm - …kể cả cái truyền thuyết vớ vẩn vê 12 vị thần gì gì đó, về loài cây sinh mệnh gì gì đó, à đúng rồi kể cả cái truyền thuyết khởi nghuyên mà mày lặp đi lặp lại ấy. Tao không tin – Tôi tuyên bố chắc nịch.

- Họ có thật, tao cam đoan là họ có thật.

- Nhưng tao chưa thấy họ, mày chưa thấy họ, mọi người cũng chưa thấy họ. Thế tin bằng trí tưởng tượng à.

- MÀY. SẼ. PHẢI. HỐI. HẬN. KHI. KHÔNG. TIN. TAO – Trâm gằn mạnh từng chữ một rồi tức tối chạy vào lớp. Hết thốc chữa thật rồi, con này thể nào cũng bị mấy bà đồng, mấy ông phù thủy gạt hết tiền cho coi.

Lại nghĩ về cái truyền thuyết KHỞI NGUYÊN ban nãy, theo như tôi biết thì đó là một truyền thuyết có từ lâu lắm rồi, nó kể rằng khi đất trời chưa định dang thì Chúa đã gieo một hạt giống xuống nhân gian, hạt giống ấy nhanh chóng phát sinh trưởng trở nên to lớn hỏn, khổng lồ hơn. Cũng chính nhờ hạt giống ấy, bầu trời và mặt đất bắt đầu dược tách ra, tạo ra một khoảng trống giữa trời và đất – thứ mà sau này con người coi nó là nhân gian. Cái cây đó cũng được con người tôn sùng mà gọi là “Cây sinh mệnh – Đức mẹ khởi nguyên”.

Cây sinh mệnh trải qua hàng nghìn hàng vạn năm chống trời cho đến một ngày, khi mà các vị thần linh giao tranh, nó đã bị một ác thần chặt cho gãy đổ. Chúa lúc đó vì không muốn cho bầu trời sụp đổ mà lấy cây gậy của mình giữ lấy bầu trời thay cây sinh mệnh, nhưng cái gậy ấy của Chúa cùng lắm chỉ có thể chịu đựng trong một ngàn năm. Cây sinh mệnh sau một trăm năm thì cũng chỉ hồi phục lấy một ít, Chúa thấy nếu tiếp tục như thế thì sẽ rất lâu cây mới có thể hồi sinh, với lại vị ác thần cũng đang nhăm nhe cái cây sinh mệnh. Thế là Chúa nghĩ ra một cách là phân thân cây ra thành 12 mảnh đều nhau, để 12 mảnh ấy tự hồi phục, như vậy vừa đúng thời gian quy định, vừa có thể an toàn tránh khỏi vị ác thần. Nhưng có điều mà Chúa không ngờ đó chính là khi 12 mảnh vừa mới phân ra thì 11 trong số đó đã hướng về Nhân gian mà bay thẳng, chị còn lại 1 mảnh không nhúc nhích. Không thể tìm lại các mảnh bởi sức lực Chúa đã cạn kiệt, Chúa đành giao việc đó cho mảnh ở lại rồi bay về trời. Lại nói về 11 mảnh khi bay tới Nhân gian, sau khi hấp thụ linh khí chúng dần hóa thành người, cả mảnh còn lại tại nơi cây sinh mệnh cũng vậy. Tuy thân thể hình dáng là người, nhưng chúng vẫn mang một số sức mạnh của thần thánh. Các sức mạnh đó lần lượt là: Băng tuyết, điều khiển vạn vật, lửa đỏ (rồng), nước, tái sinh, ánh sáng, sấm sét, lửa hồng (phượng hoàng), sức mạnh, thời gian, dịch chuyển và gió. 

Thế đấy, câu chuyện vớ vẩn đến thế mà nó cũng tin. Tôi khẽ lắc đầu hướng mắt về phía lớp học:

- Huyền thoại cái gì chứ, trừ khi tận mắt chứng kiến nếu không, có đánh chết cũng không tin – Nói rồi tôi đứng dậy lấy tay phủi mông mấy cái rồi chạy biến vào lớp.

...End chap 1....

Mọi người đọc xong cho ý kiến nhé. Nếu mọi người thấy được, tí nữa tớ ra tiếp chương hai, tên là TRUYỀN THUYẾT LÀ SỰ THẬT? (phần 2). Còn nếu không thì mọi người góp ý, tớ nhanh chóng sửa lại. cám ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro