Chương 2: TRUYỀN THUYẾT LÀ SỰ THẬT (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, quyển sách Hóa đâu rồi cơ chứ - Tôi khẽ lầm bầm. Ngày mai mà không làm kịp bài tập mà cô Đoan giao thì vị hung thần đáng kính ấy sẽ băm vằm tôi làm trăm, làm nghìn mảnh ấy chứ chẳng đùa. Nhăn trán, nhíu mày, lăn lộn vài vòng trong phòng suy nghĩ xem rốt cuộc cái quyển sách màu xanh lè ấy đang ở đâu chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng:

- A, ở trường… - Tôi vỗ đầu, đúng là tôi đã bỏ nó ở trường. Nhớ lúc chiều tôi có nhét quyển sách vào hộc bàn và quên láy ra, dạo này quả thật kém trí nhớ quá. Biết được đích thị phạm nhân cư ngụ ở đâu rồi thì phải ngay lập tức bắt nó về liền. Nghĩ là làm, tôi choàng vội chiếc áo khoác màu xanh lá cây nhạt lên người, vơ luôn cả chiếc điện thoại theo luôn rồi cấp tốc co giò chạy đến trường.

Đến trường, ngay lập tức một mảng màu đen kịt phủ lấy mắt tôi. Công nhận là trường học ban đêm có chút rùng rợn âm u, nhưng mà chả sao, tôi ngoài sợ không thấy đường mà vào thôi chứ còn gì để tôi khiếp đảm nữa. Không nói không rằng, tôi khẽ tiến đén gân chiếc cổng cao lớn, thò tay đẩy chiếc khóa về bên trái mà mở ra và đi vào trường. Vào trường ngó đông ngó tây, bác bảo vệ có lẽ đã đi ăn tối rồi, thế nên tôi cứ đủng đỉnh bước vào coi như chốn không người. 

Sau khi cầm chắc quyển sách Hóa xanh lè trong tay, tôi bước ra ngoài cửa khóa chặt cửa lại, cũng may tôi là người giữ khóa nếu không e là… Toan bước đi thì một tiếng động nhỏ phát ra từ phía vườn sau và cũng ngay lập tức im bặt đã níu giừ đôi chân tôi lại:

- Quái, tiếng gì thế nhỉ? – Tôi lẩm nhẩm với âm lượng vừa đủ mình nghe, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

Âm thanh lúc nãy đột nhiên vang lên một lần nữa nhưng không tắt vội mà còn kéo dài đén tận mấy phút, cùng lúc đó một vầng ánh sáng màu bạc bỗng bừng lên.

- Trộm – Dòng suy nghĩ duy nhất chạy vo ve trong đầu tôi chính là nó, nhưng nghĩ lại thật không đúng, có tên trộm nào to gan đến mức dùng đèn pin sáng đến thế đi hành sự không cơ chứ, nếu có thì chẳng khác rằng “lạy ông tôi ở bụi này”. Với lại thứ âm thanh mà lúc nãy nghe đi nghe lại chẳng giống tiếng xô bàn, lật tủ, cạy khóa gì cả. Âm thanh này tôi có chút mơ hồ quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nỗi nó là gì. Tính tò mò lại bộc phát lên, đôi chân tôi không còn tuân thủ theo lí trí mà đã vô thức bước về phía sau vườn.

Âm thanh càng ngày càng lớn hơn, thứ ánh sáng bạc kia cũng ngày một rực rỡ hơn. Bước sát đến mép tường, tôi ngó nghiêng cái đầu quan sát, không thấy gì cả. Âm thanh lại lần nữa vang lên dữ dội, khoan đã, tôi biết âm thanh này. Là tiếng chân ngựa. Đúng, rất đúng, tôi nghe không lầm, âm thanh ấy y hệt tiếng bước chân của mấy con ngựa trong TV, thảo nào tôi thấy quen quen.

Không thể khống chế bản thân, tôi lại vươn cổ về phía sau bức tường, và đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mà suốt đời này, dẫu có chết tôi vẫn không thể nào quên được. Một con vật cao lớn trông giống ngựa, trên đầu có 2 sừng giống hệt sừng của một con nai, trên người không phải là lông mao mà là một lớp vải bạc óng ánh, nó đang tỏa ra ánh sáng màu bạc đến chói mắt. Là KÌ LÂN, theo như những quyển sách hư cấu mà tôi xem được từ Trâm đã cho tôi biết điều đó. Vậy ra lời đồn mà Trâm nói lúc chiều là thật chứ chẳng phài đùa. Đang cố gắng bước tới gần để xác định một lần nữa thì dưới chân tôi chợt vang lên một tiếng đọng khẽ. Con Kì lân rất nhanh phát hiện ra tôi và cũng rất nhanh theo vầng sáng bạc kia mà biến mất không chút dấu vết.

- Aaaaa, chậm chân mất rồi, một cíu nữa là thấy rõ được rồi, cũng tại cái cây ngáng đường này, mày thật sự là rách việc – Tôi nổi xung lên, đáng lẽ chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ được kĩ càng mà chiêm ngưỡng dung nhan của linh vật trong truyền thuyết, chỉ tại cái cây dưới chân đã phá hỏng tất cả. Tôi vừa tiếc nuối vừa dậm chân mạnh xuống hòng đạp nát cái thứ vô tích sự kí nhưng bộ não đã truyền đến cho tôi một cảm giác xa lạ khi tôi giẫm vào thứ dưới chân mình. Cảm giác này khác với cảm giác khi giậm vào thân cây, nó cũng khác với cảm giác giậm vào cây cỏ. Cái thứ ấy phẳng lì, hình vuông hay chữ nhật. Nghĩ đến đây tôi rút ra chiếc Gioneer của mình ra, nhanh tay lướt chon icon đèn pin mà chạm vào. Ánh sáng từ chiếc điện thoại nhanh chóng chiếm lấy khoảng đen tối kịt kia, tôi cúi người xuống, đưa chiếc điện thoại gần sát nơi tôi lúc nãy giậm chân. Đúng như tôi đoán, nó không phải cây cỏ hay rác mà nó là một quyển sách khá dày. Khom lưng nhặt quyển sách lên và…:

- Ách xì…ì….ì~~~ - Tôi quẹt mũi. Qúa nhiều bụi. Lại nhìn cuốn sách lần nữa, lần này tôi thấy rõ hơn. Nó là một quyển sách có trang bìa cứng, dày cộm, kích cỡ xấp xỉ quyển sách hóa, nó khá cũ kĩ, bụi bám đầy. Trên trang bìa là hình vẽ một cái cây cổ thụ được lồng vào một vòng tròn to, trên chiếc vòng tròn to ấy là 12 chiếc vòng tròn nhỏ, bên trong các vòng tròn nhỏ là những hình vẽ kì dị khác nhau, có cái là tia sáng, có cái là hoa tuyết, có cái là kì lân… Lấy tay lật trang bìa ra, trang thứ 1 là một trang giấy trống trơn, xỉn màu. Lật tiếp trang thứ 2, trang này cũng trống nốt. Đang lúc vươn tay đến trang thứ 3 thì một luồng sáng tỏa ra, luồng sáng ấy chói đén mức tôi phải nhắm chặt đôi mắt mình.

Sau một hồi lâu, luồng sáng đã tắt, tôi từ từ mở mắt ra. Không cần soi gương cũng biết, đôi mắt tôi lúc nào có vẽ đã mở to đến cực đại. Môi mấp máy không thốt ra được lời nào. Một giây, mười giây, một phút sau tôi định thần lại, câu đầu tiên xuất từ miệng tôi không sai khác, chính là:

- ĐÂY LÀ ĐÂU?

...End chap 2...

Rất cảm ơn chị em, bằng hữu gần xa đã đọc tác phẩm của tớ. Chương tiếp theo tên là VÒNG TRÒN MÀU VÀNG KIM tớ sẽ đăng vào chủ nhật tuần sau, khi đó cũng mong mọi người quan tâm nhé . Còn cái pic, thật tình không tìm thấy con nào màu trắng hết nên mọi người bỏ qua hen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro