Chương 3: VÒNG TRÒN MÀU VÀNG KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dụi đi đôi mắt mình thật nhiều lần, dụi đến khi chúng đỏ hoe chực trào nước mắt thì khung cảnh trước mặt vẫn cứ hiện ra sừng sững. Lấy tay véo mình một cái thật mạnh

"ĐAU"

Đau tức là không phải mơ, mà không phải mơ nghĩa là thật, mà là thật thì...

- MÌNH ĐANG Ở ĐÂU - Tôi ré lên. Trước mắt tôi là nơi rộng lớn rực sáng đèn, những tòa nhà cao lớn vươn lên bầu trời một cách dũng mãnh, san sát nhau tạo thành dãy nhà chọc trời nối dài theo con đường lớn tấp nập người qua lại. Nơi tôi đứng là một ngã tư, những chiếc ô tô mang biển số là lẫm lao vun vút qua mắt tôi như những con thú rừng, đâu đó ngay cạnh tôi vang lên tiếng nói cười của những nhóm thanh niên mang trên mặt những góc cạnh của người châu Á, nhưng tôi chắc chắn rằng họ không phải là người Việt Nam. Những chàng trai, cô gái ấy có vẻ như đang rất bận rộn với câu chuyện của mình, có lúc lại vang lên tiếng cười của một cô gái. Ngôn ngữ mà họ nói tôi cơ hồ đã nghe được vài lần.

Ngước nhìn xung quanh tìm kiếm một vài manh mối về thứ ngôn ngữ, phía đối diện trước mắt tôi treo một tấm pano lớn với những con chữ tượng hình tròn trịa. Không phải là Trung, cũng không phải Nhật, vậy lẽ nào:

- HÀN QUỐC - tôi thét lên kinh hãi, vừa mới vài phút trước tôi còn đang đứng ngay vườn sau của trường vậy mà giờ đùng một cái sao lại đứng ở bên cái đất nước củ sâm này đây. 

Nắm tay thật chặt, tôi nhắm mắt lại tìm kiếm lục soát trong trí nhớ của mình:

- Mình tới trường lấy sách, gặp một con giống như Kỳ Lân, rồi mình tò mò theo sau, con Kỳ Lân đột ngột biến mất, và mình... AHHHH. Tôi mở và đảo mắt liên hồi, dôi tay vung ra loạn xạ sờ soạng lại người bỗng tôi nghe "BỊCH" một tiếng, từ trong áo khoác tôi7 rơi ra một quyển sách màu đồng.

- Đừng nói là tại quyển sách này nha, không thể nào, thật sự là không thể nào - tôi cố gắng phủ nhận thông tin vừa thâu nạp trong đầu mình nhưng không thể được, dù gì 8tôi cũng đã gặp Linh vật trong truyền thuyết rồi, bây giờ lẽ nào lại không tin một quyển sách có thể đưa người ta vượt biên giới. Trấn tĩnh lại bản thân, tôi nhanh chóng mở quyển sách ra dò dẫm. 

Vừa mới lật sách ra thì một điều kinh ngạc khác lại bao vây lấy tôi, trang 2 của cuốn sách mới vừa nãy còn trống trơn nay lại dày đặc những con chữ ngoằn ngèo và hình vẽ kì dị, lạ hơn nữa là khi tôi nhìn vào những con chữ màu xanh trên trang giấy thì tôi nhận ra mình hiểu được chúng có nghĩa gì. Hình vẽ trên trang sách khá giống ngoài bìa, cũng là một cái cây và 12 vòng tròn nhỏ. Chỉ khác một điều các vòng tròn không pphair được vẽ cùng một màu mà là những màu khác nhau, theo thứ tự thì màu sắc của chúng là: Trắng - Tím đen - Đỏ huyết - Lam nhạt - Bạc - Vàng kim - Lam đậm - Đỏ cam - Nâu đất - Vàng nâu- Đen - Lục nhạt. Bên dưới hình vẽ là dòng chữ bằng tiếng Hàn khá to, nghĩa của nó theo cách mà tôi cảm nhận được là:

"CÂY SINH MỆNH".

Tôi chợt giật bắn người, 12 vòng tròn,cây sinh mệnh, cái này tôi đã nghe rồi. Nhìn vào sách xác định lại, dòng chữ hiện ra tiếp theo đã khiến tôi khẳng định chắc nịch cái suy nghĩ mà mình vừa ngu ngốc nghĩ ra:

"Khi vị nữ thần kiều diễm che khuất lấy bóng dáng người anh trai đầy quyền uy của mình, khi mà một nửa bóng tối và một nửa ánh sáng hợp nhất lại với nhau thì cũng chính là lúc người mẹ vĩ đại của chúng ta sẽ thức dậy sau một ngàn năm yên ngủ"

Không nghi ngờ gì hơn, đây chính là truyền thuyết về KHỞI NGUYÊN mà tôi được nghe đi nghe lại đến thuộc lòng từ con bạn quý hóa hằng ngày. "Truyền thuyết ấy có thật sao" - tôi thầm nhủ, trong lúc đang đức ngây ngốc ra mà suy nghĩ thì có một chiếc ô tô lao thẳng vào tôi, ánh sáng từ hai chiếc đèn rọi thẳng vào gương mặt trắng bệch làm tôi không thể phản ứng kịp, chân tôi mềm nhũn đi, miệng thét lên kinh hoảng.

Chiếc xe lao thẳng vào tôi như một con thú vồ mồi và nhẹ nhàng xuyên qua người tôi. Chiếc xe ấy sau khi đâm vào tôi thì phóng đi mất hút, mọi người xung quanh vẫn không có vẻ gì như đang chứng kiến một vụ đâm xe. Và tôi rút ra kết luận mà chính tôi cũng không thể ngờ được rằng:

- Mình...là ma sao? - Câu giải thích này có vẻ phù hợp cho tình trạng hiện tại của tôi. Không khó để tôi tiếp nhận rằng nó là sự thật bởi vì những sự việc xảy ra xung quanh tôi đã là quá bất thường rồi, tin thêm một chi tiết nhỏ nữa thì đâu có mất mát gì, ngược lại còn giúp tôi bình tĩnh hơn.

Cuốn sách trong tay tôi đột ngột lóe lên một quầng sáng màu vàng kim rực rỡ, theo đó là là một hình tròn bên trong chứa một hình vẽ giống như là tia sáng hay gần giống với mặt trời xuất hiện lơ lửng trên bìa giống như những vòng tròn ma pháp mà tôi thường xem trong hoạt hình Nhật Bản, hình tròn lấp lánh, đẹp đến kì lạ. Tôi nheo mắt chăm chú nhìn vào quyển sách

"ẦM" 

Âm thanh với tần số cao vang lên như muốn xé nát bầu không khí mát mẻ của thành phố đèn trước mắt, tôi nhắm mắt và bịt tay lại. Khi mở mắt ra thì một lần nữa tôi lại không tin vào mắt mình, nơi tôi hiện đang đứng không phải là nơi rộng lớn, nhiều đèn, nhiều xe, nhiều nhà cao tầng sát nhau nữa mà là một căn phòng máu trắng khá đẹp và xa hoa. Chưa kịp định thần lại thì ngoài cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ: 

- BAEKHYUN...

...End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro