Chương 4: YÊU THƯƠNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BAEKHYUN...

Tôi thoáng giật mình quay lại phía sau. Ngay chiếc cửa sổ to lớn bên ban công, một anh chàng với dáng người cao ráo, mái tóc ngắn đen ôm sát gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, ước chừng 20-21 tuổi vội vã quay lại về phía cánh cửa, gương mặt lộ rõ sự lo âu. Không để người bên trong lên tiếng trả lời, người phụ nữ bên kia cánh cửa vặn núm khóa, đẩy cửa bước vào. Tôi mở tròn mắt lướt nhìn người phụ nữ ấy. Bà là một người khoảng ngoài năm mươi, tóc đen búi cao, người mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân. Mặc dù gương mặt đã có chút nhạt phai theo thời gian nhưng những nếp nhăn ấy vẫn không thể giấu nổi vẻ sắc xảo từ bà. Ấn tượng duy nhất trong tôi từ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy chính là:

- "ĐẸP QUÁ"

Người phụ nữ xinh đẹp ấy bước chân vào phòng, tiến đến thẳng người con trai mang tên Baekhyun đối diện. Đôi mắt nâu đẹp đẽ của bà quét nhanh phía anh. Không một động tác dư thừa, bà vung tay và giáng xuống gương mặt trắn trẻo, tròn trịa kia một cái tát rõ đau làm tôi giật cả mình. Baekhyun cắn chặt môi, trên má anh hiện rõ dấu tay năm ngón đỏ hồn, nổi bật trên làn da sán trắng của câu, chứng kiến cảnh đó, tôi không kiềm chế chạy lại bên cậu mà xuýt xoa, tuy là vậy nhưng cậu đâu thể nhìn thấy tôi. Hơi buồn nha!

- Anh không hiểu tôi nói gì sao, Baekhyun? Tôi nói không rõ hay thật sự anh không biết tiếng Hàn.

Baekhyun vẫn không nói gì, cậu đứng im như một pho tượng gỗ được điêu khắc một cách tinh xảo, một hồi lâu cậu ngước nhìn lên người phụ nữ đối diện, lắc đầu:

- Con xin lỗi mẹ!

- Thật không hiểu kiếp trước tôi mắc nợ gì mà kiếp này tôi phải sinh ra một thứ quái thai như anh, như thế đã đành bây giờ lại thêm thói bất hiếu không nghe lời. Tôi đã cố gắng chịu đựng nuôi thứ dị người như anh khôn lớn, anh chưa trả được tôi cái hiếu nào mà con ngang nhiên chọc tức tôi, anh thấy anh có quá đáng không?

- Con sẽ không làm thế nữa, mẹ đừng giận con, từ nay con hứa sẽ không bao giờ bước chân khỏi nhà nữa - Baekhyun lên tiếng, giọng anh chậm rãi từ từ mà không vội vã. Người phụ nữ đối diện vẫn không thu hồi ánh mắt đầy khinh miệt của bà lên Baekhyun, bà lẳng lặng quay ra cửa:

- Biết thế thì tốt, tôi mong anh nói lời thì giữ lời, cái thứ năng lực ghê tởm của anh mà bị người ta trông thấy thế nào cũng bỏ anh mà chạy, tôi làm thế cũng vì thương yêu anh. Đừng trách tôi.

Baekhyun lặng người nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của mẹ mình, anh quay mạnh người, nắm tay nhắm thẳng chiếc bàn mà đấm mạnh xuống. Lạ lùng thay, khi bàn tay cậu gần như chạm xuống mặt bàn thì nó dột nhiên tỏa ra một đốm sáng màu vàng kim lấp lánh y hệt như màu của cái vòng tròn hình tia sáng mà tôi vừa trông thấy, thứ ánh sáng đó len lỏi như một con rắn trương khắp bàn tay Baekhyun rồi vụt tắt. Rất nhanh chóng.

Chưa kịp hoàng hồn trước cảnh tượng chớp nhoáng ban nãy thì quyển sách trong tay tôi lại vụt lên một màu trắng bạc, pha lẫn chút xanh lam. Không chần chừ, tôi mở quyển sách ra, ngay ở trang thứ 3 xuất hiện những con chữ uốn éo di chuyển trông thật nhức mắt những con chữ cứ vặn vẹo một hồi âu thì mới im lặng và đứng yên, hiện ra 1 dòng chữ bằng tiếng Hàn khá khó hiểu:

"Người thứ sáu đã xuất hiện. LIGHT - vị thần cai trị ánh dương của muôn loài."

- "Người thứ sáu, thần của ánh sáng, chẳng lẽ là…" - tôi gập quyển sách lại và hướng mắt nhìn vào phía Bekhyun - "Chẳng lẽ anh ta là một trong 11 vị thần lưu lạc tại nhân gian? LIGHT?.

Đối diện tôi, Baekhyun bắt đầu đứng dậy, ánh mắt của anh thoảng vẻ đau buồn. Lúc lắc đi về phía chiếc giường màu đen to lớn, anh ngã phịc xuống, gác tay ngang mặt che đi sự thiểu não, anh lầm bầm:

- Yêu thương sao? Mẹ như vậy là yêu thương con sao?

Lâu sau đó không thấy anh động đậy, tôi đánh bạo tiến tới sát gần anh, ghé mắt nhìn xuống. Baekhyun đã ngủ. Khuôn mặt anh lúc ngủ trông thật yên bình. Suy nghĩ về chuyện của anh, tôi không khỏi động lòng, đường đường là người sinh ra anh lại ghê tởm anh sao? Bà ấy thật không xứng đáng để làm mẹ, cho dù là Baekhyun có hơi kì lạ nhưng dù sao anh cũng là con trai của bà, tuy miệng bà nói là yêu thương anh nhưng tôi hiểu thật ra trong lòng bà không phải vậy, bà coi anh là thứ kì dị ch nên mới cấm anh ra ngoài.

Nghĩ đến đây tôi lại thẫn thờ. Thân mình lo chưa xong mà con suy nghĩ đến người ta. Nhìn vào quyển sách một cách chán nản, nhưng… trong lòng tôi lại dậy lên một suy nghĩ khá là kì quặc:

- Mình...hay là mình ở lại đây trông xem có chuyện gì xảy ra đi, không chừng được xem mặt tất cả vị thần trong truyền thuyết thì sao? Như vậy có xem như là dạo chơi trong thế giới thần thoại không nhỉ!

"Vù…ù…ù…ù" - 1 trận gió khá mạnh ùa vào phòng, tôi chạy vội đến bên cánh cửa ban công đóng nhanh lại, cũng may tuy tôi vô hình thật nhưng lại được cái cóa thể tùy ý chạm vào vật hoặc xuyên quá chúng, lúc này Baekhyun đang cần được yên tĩnh, cậu ấy nên có một giấc ngủ dài. Khóa chặt cửa lại lại thật nhanh chóng để không đểngười thấy cái cửa dột nhiên được đóng, tôi quay người tính nồi vào sofa nghỉ một chút thì một bóng đen đập vào mắt tôi. Tôi kinh hãi lùi lại vài bước, "trộm sao?", không phải, hắn không giống trộm, lướt nhìn hắn - một kẻ cao lớn, trên người khoác một chiếc áo choàng dài giống như phù thủy. Tôi nghiến chặt răng, chạy ào đến chỗ Baekhyun lay anh, Baekhyun tỉnh dậy và ngay lập tức anh lui về sau, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mắt đầy kinh ngạc, giọng anh run lên. Tự lúc nào, bóng đen vốn dĩ đứng sát ban công nay lại đột ngột di chuyển ra sau lưng Baekhyun. Hắn không phải người, tôi hiểu và có lẽ Baekhyun cũng biết được điều đó, mắt anh khẽ nhíu lại, bàn tay anh vung lên như đang phòng thủ.

Bóng đen sau lưng Baekhyun chầm chậm tiến đến gần sát anh, đôi mắt lạnh lẽo trượt dài khắp người Baekhyun rồi híp lại. Tôi bất giác rùng mình. Cảm giác này thật đáng sợ. Baekhyun cũng thoáng hoảng loạn, đôi bàn tay anh sáng lên, nắm chặt 2 chùm sáng màu vàng kim trong tay, anh dè dặt:

- Ngươi là ai?

Kẻ đối diện khẽ nhếch môi của mình lên theo một đường pharabol quỷ dị, hắn ta trả lời bằng một giọng nói đều đều:

- TA LÀ NGƯỜI SẮP GIẾT CHẾT NGƯƠI!!!

...End chap 4...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro