Chương 5: ĐỒNG ĐỘI HAY KẺ THÙ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi nói cái gì thế hả? Ngay lập tức, rời khỏi phòng ta ngay - Baekhyun gầm lên đầy giận giữ. Tên trùm áo choàng vẫn tiến về phía cậu một cách chậm rãi, giọng hắn vang lên có chút đùa giỡn và hăm dọa:

- Ta nói là ta sẽ là người đưa ngươi đến thế giới bên kia, ngươi không nghe rõ sao? Byun Baekhyun?

- Sao ngươi biết tên ta - Baekhyun vẫn thụt lùi về phía sau - Ngươi là ai?

- Sao ta lại không biết tên của con mồi mình sắp kết liễu chứ - Hắn khẽ di thân một chút, thoát cái đã đứng ngay trước mắt Baekhyun. Baekhyun vung mạnh nắm đấm trong tay về phía kẻ đối diện, chùm sáng vàng kim của anh nhảy múa, trườn bò liên hồi trong bầu không khí nguy hiểm trong phòng, những nơi mà chùm sáng đẹp đẽ ấy chạm vào, từng thứ một bắt đầu hóa tro và tan biến. Tôi nuốt nước bọt, miệng như đắng đi. "Đây là sức mạnh của LIGHT sao?" Qúa nguy hiểm. Tên áo trùm đen không tỏ chút bối rối, hắn xoay nhanh người né đi thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ năm ngón tay của Baekhyun. Việc né tránh thứ sức mạnh ánh sáng ấy của Baekhyun đối với hắn ta khá đễ dàng. Vút cái thân hình hắn đã ung dung ngay bệ cửa.

- Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ không ra tay đâu, với lại, LIGHT, thực lực của cậu thật khiến tôi thất vọng.

- Rốt cuộc ngươi là ai? - Baekhyun khó hiểu nhìn hắn. không phải hắn nói sẽ giết anh sao, sao lại phải chờ đợi, còn nữa LIGHT, LIGHT là ai?

Quyển sách trong tay tôi lại phát sáng. "Chuyện gì nữa đây?" - tôi thắc mắc nhưng vẫn kiên nhẫn lật trang sách ra, một vòng tròn màu đen thẫm xuất hiện trên trang sách xỉn màu, vòng tròn ấy vẽ một hình tam giác có vòng tròn xoáy ở giữa. Dòng chữ ngoằn nghèo lại hiện ra rất bất ngờ:

" KAI - vị thần thứ 11 - TELEPORT"

- Cái gì? Lại một vị thần nữa xuất hiện nữa sao? Nhưng mà ở đây ngoài mình, Baekhyun và tên đáng ghét kia thì đâu c..chẳng lẽ là - tôi phất tay - chắc không phải đâu.

- Tôi là Kai - Kai của teleport, là đồng đội và cũng chính là anh em của cậu - Kai mở mũ trùm đầu xuống, bên trong chiếc áo choàng là một chàng trai, làn da hơi ngăm đen, khuôn mặt sắc lạnh nhưng vẫn toát ra vẻ hiền hòa, bướng bỉnh

- Anh em, sao tôi chưa từng thấy mẹ tôi nhắc đến cậu - Baekhyun hồ nghi liếc nhìn Kai. Kai khẽ mỉm cười, cậu trút chiếc áo choàng thẫm màu xuống đất, bước chân ung dung tiến đến bên chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống:

- Mẹ? Cậu gọi cái giống loài ngu xuẩn ấy là mẹ sao? Nực cười, Mẹ của chúng ta là vị thần vĩ đại nhất, to lớn nhất trong thế giới này - Kai nở ra nụ cười nhạt pha chút chế giễu - Hãy tỉnh táo lại đi, ngay lập tức trở về ngay, chúng tớ cần cậu, Mẹ cần cậu. Cậu không định ở miết cái nơi bẩn thỉu này chứ?

- Không được sỉ nhục mẹ tôi, cậu gọi ai là ngu xuẩn, bẩn thỉu, cậu thật quá đáng - Baekhyun tức giận quát lên. Kai không thèm để ý đến gương mặt đang đỏ lên của người bên cạnh, cậu xua tay:

- Tôi nói không phải sao, chỉ có thứ ngu xuẩn mới đối xử với một vị thần cao quý như rác rưởi, cái thứ mà cậu gọi là mẹ chẳng phải đã rất rất quá đáng sao? - Ngưng một chút với tay lấy chiếc tách trên bàn uống vội vào, anh tiếp tục.

- Mẹ chúng ta đang gặp nguy hiểm, chính chúng ta cũng vậy, "Hắn" đang đuổi giết chúng ta, đừng chần chừ nữa, chỉ có chúng ta mới có thể hồi sinh Mẹ.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả - Baekhyun vừa dứt lời, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ của con gái:

- Thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong, mời cậu dùng bữa ạ!

- Cô chờ một chút, tôi ra ngay.

Baekhyun bối rối, cậu nhìn qua Kai như ám chỉ cái gì đó và có lẽ Kai cũng hiểu, anh ta đứng dậy mặc lại chiếc áo choàng, quay đầu nói với Baekhyun:

- Giao ước nhé, nếu cậu chịu đi với tôi thì dù là bất cứ là việc gì tôi cũng sẽ giúp cậu. KAI, hãy gọi to cái tên này khi cậu cần. Bye.

Một trận gió lại ùa vào phòng, như cơn gió, bóng dáng của Kai cũng đã không chút tăm hơi.

- Cậu chủ. - giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên nhắc nhở. Baekhyun sực tỉnh người, đi vội ra mở cửa. Cô giúp việc trẻ nhẹ bê chiếc khay đầy thức ăn vào phòng, đặt xuốn bên chiếc bàn kính rồi nhanh chóng lui ra.

Baekhyun quay lại chiếc giường và ngồi xuống đó, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ ban công, thầm giọng:

- Kai?

* * *

Tại một con hẻm heo hút, tối tăm. Bóng dáng Kai xuất hiện như đảo chớp trên nóc của ngôi nhà 2 tầng màu xám, ngước nhìn lên vầng trăng mờ ảo giữa không trung, cậu hét lớn:

- THẤT BẠI RỒI

Đâu đó trong không trung vang lên một giọng nói trầm bổng, đầy lém lỉnh:

- Cậu thuyết phục bằng cách đó thì ma nào chịu, cậu ta có còn nhớ gì về chúng ta và Mẹ nữa đâu. Mới vào nhà mà đã mắng người sinh ra người ta, không bị ăn đập cũng hên đấy.

- Nhưng thứ đó dâu phải là Mẹ, tại cậu ta ngốc quá thôi. Mà giờ sao đây, chả lẽ bỏ cuộc - Kai giận dỗi ngồi xuống mái, tay chống cằm.

- Cậu ấm đầu à, bỏ là bỏ thế nào, tớ với cậu chỉ có hai thôi đấy, thêm cậu ta nữa là ba. Việc này mà thiếu mạng nào thì Mẹ chúng ta sao sống lại chứ.

- Vậy thì làm sao đây?

- Quan sát đi, rồi từ từ tính tiếp

- Đành vậy. Bất công quá đi, tại sao tớ phải chịu trách nhiệm tìm kiếm mấy tên ấy chứ - Kai đứng bật dậy huơ chân tay đầy bất mãn.

- Không cậu thì ai, tớ di chuyển được chắc. Chịu khó chút đi. À, Ngài bảo Hắn đang quanh quẩn đâu đây, cẩn thận đấy.

- Biết rồi, nói mãi, có gặp mặt hắn cũng chẳng sợ, tớ là teleport đấy nhá, chả ai bắt kịp tớ đâu.

- Khiêm tốn giùm cái - giọng nói trong không trung thở dài rồi im bặt, chẳng bao lâu sao bóng dáng của Kai cũng mất hút, bầu không khí lại trở về trang thái im lặng như lúc đầu

* * *

Nhà Baekhyun.

Baekhyun vắt chân miên man suy nghĩ về cái gì đó rất lâu. Đã bốn tiếng trôi qua kể từ khi Kai xuất hiện. Không biết được chính xác đầu anh nghĩ gì nhưng có thể mơ hồ đoán rằng anh đang trăn trở về vị thần số 11 kia.

- Woa, thế là chỉ còn 10 vị nữa thôi - tôi thầm nghĩ - í mà nếu Baekhyum không đi với Kai thì làm thế quái nào hồi sinh Mama giờ. Thái độ của Baekhyun lúc nãy có vẻ như chẳng nhớ gì, không biết sau này ra sao đây, không nghĩ nữa, mệt rồi. - Tôi nằm trên chiếc sofa lim dim mắt. Đột nhiên từ dưới nhà vang lên một tiếng động vỡ nát dữ dội. Cùng với nó là những tiếng hét thất thanh, tiếng rên rỉ của nhiều người. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên. Cũng như tôi, Baekhyun cũng đang cuống cuồng mở cửa chạy ào xuống lầu một.

Hiện lên trước mắt chúng tôi là một khung cảnh đổ nát của căn nhà, bàn ghế bị ném gãy, chén đĩa vỡ vụn, hàng chục người giúp việc co ro tại một điểm, trên mặt họ mang đầy sự sợ hãi, kinh hoàng. Mẹ của Baekhyun bị một người đàn ông to lớn mặc áo choàng đỏ túm lên không trung, đôi chân bà vô lực quẫy đạp loạn xạ. Cuống họng bị nắm chặt, gương mặt bà trở nên trắng toát, miệng lắp bắp không ra lời.

* * *

Kai đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nhanh như chớp, chạy như bay về phía căn nhà của Baekhyun.

- Nhanh lên, không còn kịp nữa đâu, Hắn ta sẽ giết chết cậu ta thật đấy - giọng nói trong không trung lại vang lên, nhưng nó không còn nhẹ nhàng như lúc trước mà rất vội vã, đứt quãng. Kai gật đầu nhanh, cậu gầm lên mà trả lời:

- Biết rồi. Chết tiệt, sao lại tìm ra nhanh thế cơ chứ, LIGHT, cố mà sống sót trước khi tớ đến , đừng có chầu Hades* sớm à nha.

…End chap 5…

Mời mọi người tiếp tục dõi theo hành trình của 12 vị thần EXO nhà chúng ta nhé, đón xem chap 6: BAEKHYUN GIA NHẬP nha.

Mà cho tớ xin mấy cái cmt nhá, cỡ này mọi người lơ tớ quá rồi, lơ nữa ứ thèm viết nữa đâu đấy

*Hades: Là một vị thần cai quản địa ngục, là con trưởng của Cronus và Rhea . Là anh trai của thần Zeus (vị thần bầu trời - người tạo ra cây sinh mệnh) và Poseidon (thần biển cả). Tìm hiểu thêm lên bác gúc mà hỏi nha, tớ chỉ biết nhiêu đó thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro