Chương 6: BAEKHYUN GIA NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trừng đôi ngươi của mình nhìn thảm cảnh đang xảy ra trước mặt. Những người làm trong gia đình đang ngất, vị phu nhân cũng mất đi ý thức, chỉ còn Baekhyun đang ôm cánh tay đầy máu, khuôn mặt tái nhợt đứng đối diện tên quái vật choàng áo đỏ.

- Gì thế này, sức mạnh của Light. Sức mạnh tan chảy của ánh sáng. Gần như không chạm tới hắn dù chỉ một sợi tóc. Tên quái vật ấy, hắn là ai - Tôi gần như rít lên. Baekhyun dường như không thể gắng gượng được nữa do mất quá nhiều máu nên anh khụy xuống, hơi thở đầy khó nhọc. Ten quái vật chầm chậm tiến lại gần Baekhyun, hắn ta khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười quỷ dị. Vươn cánh tay to lớn có hình vẽ ngoằn nghèo màu trắng xanh, hắn chụp lấy người Baekhyun và quẳng mạnh anh vào vách tường trước mắt.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cả thân người của Baekhyun va đập thô bạo rồi trượt người xuống sát tường, đôi mày anh nhăn nhúm vì đau đớn, cả người run lên rồi từ từ bấu víu chiếc bàn chạm trổ tinh xảo đang con nguyên vẹn ngay bên cạnh mà đứng dậy. Người anh bầm tím cả lên.

- Ngươi rốt cuộc vì sao lại muốn giết chúng ta? - Baekhyun cố gắng thốt lên, giọng anh run rẩy đến lạ thường. Không chỉ anh, cả tôi cũng đang rất thắc mắc về điều đó. Hắn ta là ai? Tại sao hắn lại có thể sở hữu sức mạnh to lớn đến mức mà ngay cả sức mạnh của một vị thần như Light - Baekhyun cũng không thể chống đỡ được, theo như tôi quan sát nãy giờ thì quyển sách trong tay tôi không sáng lên. Thế nên khả năng hắn cũng là một vị thần như Baekhyun đã bị bác bỏ. Cò nữa, điều mà tôi trăn trở cuối cùng chính là tại sao hắn lại muốn tiêu diệt Baekhyun?

- Light, ngươi thật không hiểu vì sao ta muốn giết ngươi ư. Không lẽ ngươi thật sự quên mất sự tồn tại của "TYPHON" ta rồi sao?

Nghe tới đây anh chợt nhớ đến một điều, mấy tiếng trước Kai đã từng gọi anh là Light, cậu ta cũng bảo rằng anh đang gặp nguy hiểm bởi một kẻ nào đó. Không lẽ kẻ đó là hắn ta sao. Chờ đã, Kai, tại sao cậu lại quên mất điều này cơ chứ. Thu vào bụng một lượng khí lớn, cậu thét mạnh:

- KAIIIII..

Một trận gió ùa vào, cũng như sự vô hình của nó, Kai đang đứng trước mặt Baekhyun, lưng đang quay về phía cậu. Trút bỏ bộ áo choàng rườm rà vướng víu trên người, Kai thở mạnh:

- Như lời hứa, tôi sẽ giúp cậu, đổi lại cậu cũng phải thực hiện lời hứa với tôi.

- Được - Không nghĩ ngợi gì lâu Baekhyun đã thốt lên, bây giờ thứ cấp bách cần làm là bảo toàn tính mạng cho mẹ và toàn bộ người làm trong nhà, dù điều kiện có là chết cậu cũng chấp nhận huống chi là chỉ cần cậu đi theo với Kai. Kai thoáng hiện lên ánh mắt vui mừng nhưng cũng nhanh chóng tắt nó đi, anh nhìn về kẻ to lớn đối diện và ằn mạnh từng từ:

- Lại gặp nhau rồi, Typhon.

- Ra là Teleportation, cũng 1 tháng rồi nhỉ - Hắn ta lại cười, nụ cười ấy thật ghê rợn. Tôi bất giác rùng mình một cái. Kai ngoắc tay ra dấu cho Baekhyun lùi lại, anh di thân người nhanh chóng đứng đối mặt với Typhon. Như một tia chớp, Kai và Typhon lao ầm vào nhau. Trận chiến bắt đầu.

Từng cú đánh mạnh mẽ hướng vào người Typhon mà nện vào tới tấp, lại dịch chuyển ra sau lưng hắn đập mạnh. Kai như thể một cơn gió vô hình thoắt ẩn thoắt hiện, Typhon có vẻ hơi chút khó khăn, hắn lùi người lại, vung chiếc tay theo một quỹ đạo tròn, một luồng khí màu vàng rực rỡ bay nhanh về hướng Kai và Baekhyun. Luồng khí có mùi rất khó chịu, tôi nhăn mũi. Là trứng thối. Lưu huỳnh? Kai nhanh chóng nhảy bật ra sau che chở trước Baekhyun, anh hô lớn:

- SEHUN….

Một cơn cuồng phong phả mạnh vào người chúng tôi, nó uốn lượn và hung hăng cuốn lấy dòng khí hôi hám mùi lưu huỳnh của gã Typhon rồi biến mất, vương lại trong không khí không phải là cái mùi khó chịu nứa mà là một mùi hương dịu nhẹ của cây Basil (1). Quyển sách trong tôi phát sáng, ánh sáng màu lục hắt lên cùng một vòng tròn có hình vẽ giống như một quả cầu khí.

" SEHUN - vị thần thứ 12 - VORTEX."

Tôi cảm thấy khá kỳ lạ, rõ ràng xung quanh đây kỳ lạ, rõ ràng xung quanh đây không còn ai khác, vậy Sehun - vị thần Vortex kia là ai. Sức mạnh gió lốc hồi nãy cứu nguy cho tụi tôi không lẽ là do cậu ta. Mãi suy nghĩ không để ý đến tên Typhon đang đứng trước mặt trông hắn có vẻ rất tức giận. Cũng đúng, ai mà chả tức khi sức mạnh của mình bị đánh bật. Hắn co tay lại, trong tay hắn lại nắm chặt nắm sáng màu vàng đang nhỏ giọt xuống nền đất, những mảnh sàn tan chảy giống như gặp axit khi va chạm vào những giọt ánh sáng hôi hám ấy. Cũng may lúc nãy chúng tôi có Sehun giúp đỡ, nếu không thì khó toàn mạng sống, chưa kịp suy nghĩ thêm thì một chùm sáng lao vào chúng tôi, khác ở chỗ là nó lao tới với tốc độ nhanh hơn và cường độ mạnh hơn. Kai bị bất ngờ nên cậu không kịp trở tay, ngay vào lúc vầng sáng gần như sắp chạm vào anh thì Baekhyun đã xuất hiện ngay trước người cậu. Cả không gian vang lên một tiếng động chói tay rồi im bặt, một luồng khói trắng vây quanh chúng tôi, che khuất cả Baekhyun và gã Typhon. Khi đợt khói tan dần, gã Typhon đã biến mất tự khi nào, trên mặt sàn lúc này chỉ còn hình ảnh Baekhyun nằm bất động, trên người thấm đẫm vết máu đạm đen. Kai cả kinh chạy nhanh lại gần Baekhyun xốc nhanh anh lên. Hơi thở của Bakhyun đã tắt, không bất ngờ và bối rối, Kai khẽ mỉm cười. Cậu đặt nhẹ người Baekhyun nằm ngay ngắn xuống mặt sàn, lùi ra xa rồi chờ đợi.

Cả người Baekhyun bị bao vây bởi một làn ánh sáng dày đặc màu vàng kim, những vết thương trên người anh từng chút một nhanh chóng lành lặn lại, nó hoàn hảo đến nỗi trông anh tựa chừng như chưa bị thương dù chỉ là một vết xước gì. Trên cổ anh xuất hiện một hình xăm mặt trời nhỏ màu đen, hình xăm ấy giống hệt như vòn tròn tượn trưng của anh. Đôi mắt đang nhắm chặt của Baekhyun từ từ mở ra, hé lộ dôi con ngươi màu vàng lấp lánh.

- Kai - Baekhyun chống hai tay đứng dậy.

- Cậu nhớ Mẹ cậu là ai không - Kai dò xét hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt vào người anh em mửa đứng nửa ngồi, giọng anh ph lẫn chút hồ hởi. Baekhyun nhìn vào Kai, miệng anh nở ra một nụ cười tinh nghịch và rực rỡ. Đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất, hồn nhiên nhất mà tôi thấy ở anh từ trước tới giờ.

- Sao lại không, Mẹ chúng ta là người vĩ đại nhất, đáng kính nhất trên thế giới này m...

Chưa dứt lời thì cả người cậu đã bị xiết chặt bởi cái ôm của Kai. Như một đứa trẻ vừa tìm được một thứ đồ chơi quý giá, Kai thét lên:

- Cái thứ này, sao bây giờ mới nhận ra em cơ chứ, anh không biết là tên nhóc Sehun đã đày đọa em cỡ nào không, cái ông anh chết tiệt này.

Baekhyun lại ngoác miệng cười, cậu xô nhanh Kai ra, ánh mắt ranh mãnh:

- Anh biết là anh đẹp nhưng cậu cũng không cần quá khích lên như thế chứ. - Kai nghe thấy liền bật cười. Kéo Baekhyun đứng dậy, choàng cho anh chiếc áo để giữ ấm. Kai chỉ tay về hướng căn phòng tan hoang cùng với những con người đang nằm sấp bất tỉnh trên đó, miệng nhanh nhảu:

- Tính sao đây, ông anh?

Baekhyun chau mày, thầm suy nghĩ một điều gì đó. Anh tiến lại gần vị phu nhân và đám người giúp việc. Một vùng sáng vàng lấp lánh bao lấy căn nhà. Một mùi chanh nồng dấy lên kích thích khứu giác của tôi một cách mạnh mẽ. Đến bây giờ tôi mới hiểu, những vị thần luôn có những mùi hương khác nhau. Giống như Kai khi dịch chuyển thì có mùi ngọt lịm của trái dâu đen, Sehun lúc sử dụng gió cũng toát ra mùi thơm nồng của húng quế. Chẳng mấy chốc sau khi mùi hương tan biến, căn nhà lại trở về với hình dáng ban đầu., mọi người trong nhà vẫn đang say ngủ. Quay người đi, Baekhyun mặc vội vào chiếc áo mà Kai vừa đưa, giục:

- Đi lẹ lên, đợi họ tỉnh thì nguy à.

- Sao anh làm được hay vậy? - Kai tròn xoe mắt nhìn căn nhà. Giọng nói của Sehun vang lên trung:

- Cậu bị ngu à, các vị thần có thể khôi phục và xóa bỏ sự tồn tại của chính mình đối với con người mà họ từng sống, cậu cũng chả phải đã xóa bỏ trí nhớ về sự tồn tại của gia đình cậu đấy thôi - giọng Sehun reo lên mang theo tiếng cười giòn giã - Baekhyun, mừng anh trở lại với tụi em.

- Ừ, mà chúng ta nhanh đi thôi, anh không muốn gặp phiền phức - Baekhyun kéo tay áo Kai lôi đi. Đôi mắt màu vàng đẹp đẽ của anh khẽ quay lại nhìn về phía ngôi nhà đang yên ngủ, anh nhẹ nở một nụ cười. Kai nắm lấy tay Baekhyun nhích chân một chút, tôi cũng vội vã níu lấy quyển sách vì tôi biết rằng nó cũng sẽ đưa tôi đi theo họ. Một màu đen bao trùm lấy chúng tôi, trong khoảnh khắc ngôi nhà đã biến mất, không phải nói là chúng tôi đã biến mất.

...End chap 6..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro