Chuơng 10: TẠM BIỆT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁI…CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY…- Typhon nhăn mặt, bây giờ bao vây lấy gã là một dòng bụi màu trắng bạc lấp lánh mang đầy hương thơm ngào ngạc của hoa linh lan. Hắn quay phắt lại, phía sau hắn từ lâu đã sừng sững một bóng người. Là Yixing. Tôi giật mình thảng thốt, tự khi nào anh ấy đã đứng đó và đặc biệt hơn là tự khi nào anh ấy đã "thức tỉnh", đã trở về bản chất của một vị Thần?

- Chào, Typhon? - giọng Yixing trở nên sắc lạnh, Typhon lùi người khi anh tiến tới, đôi chân của gã lại trở nên gấp rút hơn mức bình thường. Cố gắng ghìm lấy sự ngạc nhiên trong lời nói, hắn nói nhỏ:

- Tại sao mày lại…

-… Lại thức tỉnh?! Ý ông là vậy sao? - Yixing không dừng chân mà bước tới, khuôn mặt anh đanh lại đến mức đáng sợ, đôi mắt màu trắng bạc nhíu đi. Anh rõ ràng đang rất phẫn nộ. Lướt nhanh đôi mắt lên 2 người anh em nằm bất động, lại nhìn xoáy về phía Typhon, tiếng nói mãnh liệt lạ thường được phát ra từ anh không chút do dự - Ông muốn rút lui hay muốn sống chết một trận với tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ quyền năng của ông chỉ còn một phần nhỏ, ông hiểu tôi nói gì đúng không. Trong tình huống như thế này, tôi "đủ" sức để tiễn cả hai chúng ta rời khỏi Nhân gian. Nhưng nếu như chọn cách cùng chết thì sẽ rất phiền toái đối với cả ông và tôi đấy. Một kẻ thông minh như ông chắc không chọn phương án đồng tử(1) ngu ngốc đó chứ?

Nói rồi anh dùng đôi mắt thách thức về Typhon, ngữ điệu ngày càng kiêu căng và mạnh mẽ. Tôi lấy làm lạ, Yixing vừa mới lúc nãy còn hậu đậu và khờ khạo, sao thoáng cái đã trở nên oai phong như thế này. Lại nhắm mắt xua đi dòng suy nghĩ điên rồ trong đầu, tự trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra:

"A, chắc đây là tính cách lúc trước của anh ấy"

Nắm chặt nắm đấm trong tay, thứ chất lỏng đặc sệt đã ngừng chảy. Thu bước chân của mình như chớp xẹt, gã liếc mắt về phía Yixing

- Rồi có ngày chính tay tao sẽ bóp chết mày - Typhon rống lên, gã đứng ngay sát vách núi và nhảy xuống, mất hút không để lại dấu vết gì cho dù là nhỏ nhất. Yixing thở mạnh ra nhẹ nhõm, lấy tay quệt lấy dòng mồ hôi lạnh âm ỉ chảy trên trán, lẩm bẩm:

- Hên thiệt, ông ta mà ở lại chắc tiêu

Không muốn tốn thời gian thêm nữa, anh nhanh chóng quay sang Kai và Baekhyun. Chầm chậm xem xét thương thế từng người, anh đứng dậy lùi ra sau. Giữ đúng khoảng cách một bước chân, cả người Yixing vụt sáng lên một màu trắng bạc, dòng sáng ấy chậm rãi bao bọc lấy hai người đang nằm trên thảm cỏ, mang theo mùi linh lan nồng nàn, chúng nhập sâu vào người Baekhyun và Kai. Chỉ chốc lát sau, khi mà đôi tay đang huơ đi huơ lại điều khiển vầng sáng len lỏi ấy của Yixing dừng lại, thứ ánh sáng hoa mĩ cũng theo đó mà tan biến đi, để lại trơ trội hai vị thần khuôn mặt hồng hào như đang ngủ trên bãi cỏ. Tiến lại gần và lay nhẹ từng người, đôi mắt của cả hai từ từ mở ra.

- Yixing?! - Baekhyun ôm lấy tay trái ngồi dậy, mặc dù các vết thương trên người anh đều được chữa khỏi không để lại vết sẹo nhỏ nào nhưng xem ra vẫn còn chút đau, khuôn mặt anh nhăn nhúm như một cụ già nhiều tuổi. Yixing tận mắt trông thấy cả hai tỉnh dậy, đôi mắt anh chợt ướt đẫm như sắp khóc, bay ngay lại ôm chầm lấy hai tên nửa ngồi nửa nằm, giọng anh nức nở:

- Hai đứa ngốc này, đã biết không đủ sức mà còn dám đối đầu với hắn ta, có biết anh lo thế nào không hả?

- Lay?! Đúng không? - Kai

- Không anh thì là ai, đừng nói là tụi em quên mặt anh trai của mình à nha… - Vừa dứt lời thì cả đất trời đảo lộn, người vừa ôm trở thành kẻ bị ôm. Cổ Lay bị xiết chặt bởi hai đôi tay chắc khỏe của hai thằng nhóc em trai của mình. Như quá thắm thiết mà quên luôn tình thế, một không chống được sức nặng của 2 người. Cơ thể Lay bổ nhào ra phía sau, nhắm vào nền đất cứng mà đập mạnh vào một tiếng "BỐP". Kai và Baekhyun sau một hồi quá trớn mới bắt đầu đứng dậy đỡ Lay lên, mừng rỡ nói:

- Anh sao lại thức tỉnh vậy, em không hay luôn đó, mới lúc trước anh còn chưa biết gì mà đùn cái trở thành Thần, kì lạ lắm nha

- À, chuyện này…sao ta…có nên nói ra không nhỉ.

- Nên, nên, tụi em đang rất muốn biết, chắc li kì lắm ha - Kai đưa đôi mắt long lanh vô (số) tội nhìn Lay chờ đợi.

- Ừm, cũng không phức tạp gì. Sau khi mà 2 em xuất hiện á, anh rất ngạc nhiên vì tự dưng có người xuất hiện ngay trước mắt mình, anh sợ quá nên lùi lại, không biết là do họa hay may mà anh trượt chân, ngã dập đầu xuống chỗ này nè - Lay chỉ tay về chỗ đất trơn trượt ẩm ướt dưới chân, nói tiếp - Và anh trở thành Thần ngay sau đo.

- Phụt, đây là cái chết lãng xẹt nhất mà em từng nghe đó anh - Kai không nhịn cười mà phá lên. Lay đỏ mặt tập 1.

- Há há há, đúng là cái chết vô duyên nhất trên thế giới, há há, em xin lỗi, em không cố ý cười anh, ha ha - Baekhyun cố gắng kìm chế nhưng tiếng nói của anh vẫn lộ liễu phát ra tiếng cười. Lay đỏ mặt tập 2.

- Thôi, trở về đi, anh mệt quá rồi - Lay quay người đi, như chợt nhớ ra diều gì đó anh nghoảnh đầu nhìn lại, nói với Kai:

- Em đưa anh về nhà cũ của anh chút, anh có việc phải thực hiện.

- Xóa đi sự tồn tại của anh?

- Và trả một món nợ tình cho họ - Baekhyun ranh mãnh cướp lời - Em nói đúng chứ, anh năm?

- Đúng - Lay cười hiền - Nhanh nhanh đi, anh mệt sắp chết rồi đây nè.

* * *

Nhà "Yixing"

- Anh hai, anh về rồi hả, anh có lấy được thuốc không hả anh? - Meimei cố gắng nâng người lên, mấp máy đôi môi nhợt nhạt. Đẩy cô bé nằm xuống, Lay gật đầu

- Ừ, giờ em nhắm mắt lại đi, anh thoa thuốc cho em, thoa xong rồi thì em sẽ khỏe lại nhanh thôi, nghe lời anh, nhắm mắt lại đi.

- Dạ - Meimei hớn hở đáp lời. Ngay lúc đôi mắt cô bé vừa nhắm lại, một vầng sáng trắng bạc kèm theo mùi hương dễ chịu tỏa lên, cơ thể Meimei vô lực ngã xuống giường. Khoảng hơn 2 phút sau, khi vầng sáng bạc và mùi linh lan biến mắt, Lay nhẹ nhàng đứng lên, xoa đầu Meimei lần cười, anh thầm giọng:

- Em sẽ khỏe lại nhanh chóng thôi, khi không có anh bên cạnh thì em phải cố gắng sống thật tốt nhé, phải thay anh chăm sóc mẹ cho đàng hoàng, hứa với anh nha, em ái của anh.

Đặt lên trán Meimei nụ hôn nhẹ nhàng, Lay rời khỏi phòng nhanh chóng. Bước đến gần sát người phụ nữ nằm co gối trên chiếc phản nhỏ hẹp bên phòng bên cạnh, Lay mỉm cười:

- Đây là món quà mà Yixing tặng cho mẹ, xin lỗi vì con không thể bên cạnh và chăm sóc mẹ đến trăm tuổi.

Lại một lần nữa chùm sáng trắng lóe lên, nó phủ lấy người đàn bà đang nằm trước mặt. Và thật yên tĩnh, nó cũng mau chóng biến đi. Choàng lại chiếc chăn mỏng lên người bà, Lay nhỏ giọng:

- Tạm biệt . Mẹ

* * *

- Mẹ ơi, con giúp mẹ nấu cơm nhé, tí nữa con mới đi học.. - Meimei nhảy chân sáo vòng vòng xung quanh mẹ của mình, bà khẽ chớp mắt nhìn đứa con gái rồi cười dịu dàng:

- Con ngốc này, mau đi học đi, tự mẹ làm được.

- Mẹ này, con gái giúp mẹ thì có gì đâu mà ngốc, dù sao nhà chúng ta cũng chỉ có "hai" người thôi, mẹ con chúng ta phải đùm bọc lẫn nhau chứ, mà mắt mẹ dạo này sao rồi, có vẻ rất tinh ha.

- Ừ, cũng thần kì thiệt ha con, loáng một đêm thì hai mẹ con mình khỏi bệnh rồi, chắc trời độ hai mẹ con mình - bà dừng tay, ngước mắt lên trời. Meimei bên cạnh cũn nhẹ ngồi xuống, đôi tay ôm chặt lấy thân người của mẹ, cô cười:

- Ở hiền gặp lành, con với mẹ tốt tính nên được trời thương là đương nhiên rồi.

- Nè, anh không định tở về hả, đứng đây cả buổi rồi đó - Baekhyun huých tay Lay nhắc nhở. Nhẹ gật đầu, Lay quay người lại toan bước đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì anh lại va vào một bóng người phía trước, cả người Lay té ập xuống đất, ê ẩm. Lồm cồm bắt lấy tay Baekhyun ngồi dầy, Lay cúi đầu rối rít:

- A, thật xin lỗi, tôi không cố ý.

Dáng người nhỏ nhắn đối diện chầm chậm mà vịn vào một người đàn ông vận đồ vest trắng đứng dậy, lấy tay huơ đi huơ lại trên người phủi những đốm bụi trắng toát dính vào bộ âu phục đen tuyền, đôi mắt một mí của anh híp lại:

- Không sao đâu, tôi cũng là người có lỗi mà, anh không sao chứ.

- Tôi không sao - Lay nhanh miệng trả lời. Người con trai bị anh va vào quay mặt đi, hướng về phía người đàn ông áo trắng, anh nói:

- Bác Lee, không còn thời gian rồi, nhanh đi, cháu mà trễ là bố cháu sẽ nổi giận cho mà coi.

- Vâng, thưa cậu chủ - Người đàn ông áo trắng họ Lee cúi người, nói rồi ông lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Chẳng một lúc sau trên con đường vốn vắng vẻ xuất hiện 3 chiếc xe sang trọng màu trắng xám. Nhìn lướt qua 3 con xe chình ình trước mắt, tôi giật người, giọng nói như nghẹn lại:

-" Á, đó chẳng phải là AMO-77(1), WMLH(2) và LV(3) sao? Không phải chứ?" - Đã từng trông qua chúng trên tạp chị Siêu xe, tôi vẫn không khỏi giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi có thể chính mắt nhìn thấy chúng ngoài đời thật.

Mặc cho tôi đan suy nghĩ, bên canh tôi Lay thở phào nhẹ nhõm, anh ngẩng đầu lên. Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Lay làm anh đứng im như phỗng. Baekhyun cũng theo ánh mắt Lay mà ngước mắt nhìn, tiếng nói vui vẻ của anh được thay bằng từng tiếng thở gấp gáp, lắp bắp:

- ANH…CẢ...

Người con trai với mái tóc nâu, làn da trắng trẻo, đôi mắt một mí to tròn, gương mặt phúng phính và dáng người nhỏ nhắn quay lại, ánh mắt đầy khó hiểu.

- Anh gọi tôi???

Thoảng qua đây một mùi hương thơm ngát, dù cho nó chỉ là phản phất rất nhẹ nhưng cũn đủ để tôi nhận ra.

" Hoa trà"

…End chap 10…

(1) Aston Martin One-77 Giá bán: 1,85 triệu USD.

Thường xuyên được nhắc đến như là siêu xe đẹp và quyến rũ nhất thế giới, Aston Martin One-77 là chiếc xe mơ ước của tất cả mọi người. Chiếc Coupe hai cửa này được trang bị động cơ V12 7.3 lít, và từng chạm ngưỡng tốc độ 354,067 km/h vào cuối năm 2009.

Chỉ có 77 chiếc siêu xe Aston Martin One-77 xuất xưởng, và cho đến nay, tất cả siêu xe Aston Martin One-77 đã có chủ.

(2) W Motors Lykan Hypersport Giá bán: 3,4 triệu USD.

W Motors Lykan Hypersport là siêu xe đầu tiên đến từ Ả-rập. Đây là một siêu xe mạnh mẽ, sang trọng và vô cùng đắt. Theo thông tin được hãng siêu xe đến từ Li-băng đưa ra, W Motors Lykan Hypersport có thể đạt tốc độ tối đa 390 km/h.

Với những vật liệu siêu đắt như kim cương, cùng với việc chỉ có 7 chiếc W Motors Lykan Hypersport được xuất xưởng, không lạ khi siêu xe này sở hữu mức giá cao đến vậy.

(3) Lamborghini Veneno Giá bán: 3,9 triệu USD. Lamborghini Veneno chính là siêu xe đắt nhất thế giới trong bảng danh sách được LuxuryLaunches lập ra.

Siêu xe này được trang bị động cơ V12 6.5 lít, với tốc độ tối đa có thể đạt 355 km/h. Chỉ có ba chiếc Lamborghini Veneno được xuất xưởng, trong đó có hai chiếc đến Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro