Chương 11: NỖI ĐAU CỦA TUYẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sách trong tay tôi rực lên một màu trắng tinh khiết, đẹp đến mê người. Cũng như mọi lần, một vòng tròn màu trắng xoay tròn trên bìa sách, lần này là hình một bông hoa tuyết rất kiêu sa và mỹ lệ. Những dòng chữ trong trang sách cũng bắt đầu co giãn, thay nhau hiện lên tạo thành một dòng chữ ngay ngắn chính giữa trang:

" Vị thần thứ 1- FORST - Xiumin"

- Cậu..gọi tôi - Chàng trai trước mặt ngẩng đầu quay lại nhìn Lay và Baekhyun dò xét - Các cậu quen tôi sao?

- Anh Xiumin? Đúng là anh thật rồi - Baekhyun nhảy cẫng lên vui sướng - Hôm nay bội thu, woaaaaah…ưm

Chưa đợi Baekhyun nói hết câu thì Lay đã nhanh chóng bụm lấy miệng cậu lại, lại nhìn về phía chàng trai trẻ đó, anh nói nhanh:

- A, chúng tôi nhầm người, thật xin lỗi, xin lỗi

Ngẩn người một chút như hiểu ra, chàng trai hé môi nở ra một nụ cười rực rỡ:

- Ra thế, không sao đâu, à tôi là Kim Min Seok, rất hân hạnh được gặp các cậu, không còn gì nữa thì tôi đi trước nhé, tạm biệt, bác Lee chúng ta nhanh thôi.

- Dạ, cậu chủ

Người tên Lee nhanh chân đi theo sau Min Seok, cẩn thận tiến gần con xe đan gần mình, nhẹ nhàng mở cửa

Min Seok quay người chui tọt vào con LV đậu ngay vỉa hè, đoàn người theo cậu cũn nhanh chóng lên xe và mất hút, bây giờ trong góc phố chỉ còn trơ lại Baekhyun và Lay.

- Buông em ra coi - Baekhyun nắm lấy bàn tay đang bụm miệng mình ghắt gỏng - Sao anh làm thế hả, rõ ràng là anh ấy mà, em ngửi ra mùi hoa trà trên người Xiumin hyung đấy nha, không thể nào lầm được đâu.

- Anh biết, nhưng em nhìn xêm trông anh ấy như thế thì chắc chắn mất trí nhớ rồi, em mà nói rằng chúng ta quen anh ấy thử hỏi anh ấy có tin không chứ - Lay ngồi xuống ngay vệ đường, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo hướng đoàn người vừa đi.

- Ờ ha, em quên - Baekhyun vỗ đầu và ngay xuống ngay cạnh Lay. Đưa tay xoa chiếc cằm trơn bóng của mình, đôi mày anh nhăn lại - Mà Lay hyung này, anh thấy có gì đó là lạ không, theo như lúc anh Xiumin nói chuyện với bọn mình thì chứng tỏ anh ấy đã quên chúng ta, vậy thì sao mùi hoa trà trên người anh ấy lại nồng nặc đến vậy, lẽ nào anh ấy giống em sao?

- Giống em cái gì? - Lay hỏi, Baekhyun duỗi thẳng chân rỗi co lại, tay ôm chặt đầu gối, anh trả lời:

- Anh ấy đã thức tỉnh được năng lực của bản thân, chỉ có điều là trí nhớ chưa thức tỉnh thôi.

- Anh cũng nghĩ vậy - Lay lơ đãng đáp lại. Một lúc lâu sau đó Baekhyun ngẩng đầu đứng lên, rút lấy chiếc phone màu trắng xanh trong túi quần và đeo vào tai, cậu mỉm cười:

- Nè, hay là chúng ta tiếp cận anh ấy đi, dù sao cũng rảnh quá không làm gì, tiện thể giúp anh ấy mau chóng nhớ ra luôn.

- Tiếp cận bằng cách nào, đừng nói là dùng cách mà em đối với anh nha

- Đi theo em anh sẽ biết

Baekhyun choàng chiếc áo trên người kéo tay Lay lôi đi thật nhanh theo hướng mà Min Seok vừa rời khỏi, mặc dù không hiểu gì nhưng Lay vẫn cứ bỏ mặc cho Baekhyun lôi đi.

* * *

- Nè, anh mặc cái áo này đi - Baekhyun ném về phía Lay một chiếc áo đồn phục của học sinh. Nhận lấy chiếc áo từ tay anh, Lay ngẩn người:

- Em đưa anh cái áo này làm chi, anh đâu có đi học đâu mà mặc

- Ai bảo anh học ở trường của anh, em bảo anh mặc vào, chúng ta vào trường của anh cả mà học - Baekhyun vẫn không ngước mắt nhìn Lay, cậu vẫn đang bận rộn tìm kiếm chiếc áo dành cho chính mình.

- A, anh hiểu rồi, em tính tiếp cận anh cả bằng cách này chớ gì, nhưn mà cho anh hỏi cái này - Lay ngập ngừng nhìn Baekhyun đang vật lộn với đống đồ - Sao em biết được trường mà anh cả đang theo học, em điều tra hồi nào vậy?

Baekhyun khẽ mím môi cười, cậu hướng mắt về phía Lay rồi nhìn lên phía mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời như ra hiệu Lay nhìn theo, lúc này Lay mới "à" lên một tiếng thích thú, anh nói lớn:

- Là em làm đúng khôn, Sehun?

- Không em chứ anh nghĩ là ai, trong chúng ta ngoài gió ra thì ai có thể có tin tức nhanh đến như vậy chứ? - Tiếng nói quen thuộc của Sehun vang lên ầm ĩ - À, em quên, chúc mừng anh đã trở lại, Lay hyung - cậu nói thêm.

- Anh nghe nói em đang dưỡng thương mà, sao bây giờ em rảnh vậy? - Lay ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh mình, uể oải nói. Tiếng nói trong không trun lại bật cười:

- Sao lại không rảnh hả hyung, cả ngày em chỉ ngồi có một chỗ thiệt chán quá đi chứ, với lại có không rảnh cũng phải rảnh, người lần này chúng ta tìm kiếm chính là "hung thần Xiumin" đấy, em không dám đùa giỡn đâu.

- Ra là tại cậu sợ sau này anh cả trách cậu không tìm kiếm anh ấy, cậu tốt bụng ghê, vậy mà làm anh tưởng…- Baekhyun thở dài, cuộn lấy chiếc áo trong tay mình, quay nhìn Lay thúc giục:

- Thôi, thay đồ lẹ lên giùm em cái anh, trong số chúng ta anh cả nằm trong 6 người thuộc tính tấn công đấy, có được anh cả, chúng ta sẽ bớt lo Typhon kiếm chuyện

- Rồi, anh đi ngay - Lay trả lời rồi lững thững đứng dậy, dừng chân ngay bên cửa toilet, em xoay đầu:

- Mà em lo thủ tục nhập học chưa đấy, chúng ta học lớp mấy đây?

- 12 á anh. - Baekhyun la lên rồi cũng lục cục chạy vào phòn riêng của mình.

- Mần ơn mần phước chuyện này xảy ra suông sẻ, lỡ mà có chuyện gì tui không ghánh nỗi cơn giận của Xiumin - hyung đâu nha - Sehun thở dài ngao ngán rồi im bặt.

* * *

- Con về trễ đấy, Min Seok - người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng về phía Min Seok chậm rãi nói. Min Seok đứng im ngay phía đối diện, không nói gì.

- Con không có gì để nói cho ta sao? Không muốn giải thích gì à.

- Là do con sai, thưa cha. - Min Seok xoay đầu sang trái, nhìn chằm chằm vào chậu Vạn Tuế đặt ở góc phòng.

- Tốt, thế mới là con trai mà ta yêu thương chứ - người đàn ông xoay ghế lại, cười tươi đứng lên và tiến sát gần anh. Lấy tay xoa chiếc đầu nhỏ của cậu con trai, ông nói nhẹ:

- Vì con biết lỗi nên ta sẽ tha cho con, con trở về đi.

Lee Dong Min toan bước đi nhưng chợt dừng lại trước của, ôn ngoái đầu lại:

- À, cô bé Kim Na Young sao rồi?

- Cô ấy vẫn ổn thưa cha - Kìm lấy sự đau lòng trên khuôn mặt, Min Seok cố nở ra một nụ cười nhẹ.

- Con nên tránh xa nó, con bé đó không còn sống bao lâu nữa đâu, con đừng nên vì nó mà hủy hoại cuộc đời của con.

- Cha! - Min Seok gằn mạnh tỏ ý khó chịu. Dong Min giật người, ông lắc đầu bước đi:

- Mệt quá, mặc con đấy. Nhưng sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm cha đấy.

Nhìn theo cha mình cho đến khi ông khuất dạn, Min Seok khẽ nắm chặt lấy tay của mình. Thò tay vào trong túi móc lấy chiếc điện thoại đặt ngang mặt, bàn tay anh lướt nhẹ trên màn hình. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn lọn, khuôn mặt đáng yêu đang cười rạng rỡ. Anh khẽ ôm lấy chiếc điện thoại vào trong ngực mình, đôi vai anh run lên chứng tỏ cho sự sỡ hãi mà anh cố kìm nén. Chung quanh Mín Seok, một làn khí lạnh giá chạy dài khắp phòng, tựa như một con mảnh xà mềm dẻo, nó quấn lấy mọi ngóc ngách. Chiếc cốc nước trên bàn rơi mạnh xuốn đất phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt trong phòng, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, nằm xen lẫn với những mảnh nước đã bị đông cứng tự bao giờ.

...End chap 11...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro