Chương 12: KIM NA YOUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người, tớ là Byun Baekhyun, rất hân hạnh được làm quen với mọi người. - Baekhyun cúi người, đôi mắt láo lỉnh nháy một cái.

- Xin…xin chào mọi người, tôi là Zhang Yixing, từ nay mong mọi người giúp đỡ. - Như thói quen cũ, Lay cúi nười theo một óc 90 độ, đôi mắt không dám ngước nhìn về phía trước.

Những tiếng xì xào trong lớp vang lên, các cô gái và chàng trai tranh nhau thảo luận về hai chàng trai đứng ngoe nguẩy trên bục giảng.

"BỐP"

Cô Na vỗ tay một tiếng thật lớn, cả lớp sau một phen giật mình nhanh chóng ổn định trở lại, cô nói nhanh:

- Các em, hai bạn này là học sinh mới của lớp chúng ta, các em nhớ chiếu cố họ nhé. Nhất là bạn Yixing - cô quay sang Lay kéo tay cậu bước lên - Bạn ấy là người Trung Quốc, các em nhớ đặc biệt chăm sóc bạn ấy nhé. Mà cô nói trước đấy, bạn Yixing và bạn Baekhyun học rất chi là giỏi đấy, họ còn biết võ nữa nên đừng hòng mà chọc người ta á nha. Mà trưởng lớp đâu rồi nhỉ, lớp chúng ta hôm nay có vắng ai không?

- Dạ, Min Seok hôm nay nghỉ tiết sáng cô ơi, Na Young hôm nay cũng không đi học luôn! - Đẩy chiếc gọng kính lên mũi, cậu bé có mái tó xoăn hét lên. Cô Na khẽ chau mày, cô gật đầu:

- Ừ, đến tiết chiều em bảo Min Seok qua văn phòng gặp cô nhé. Mà Yixing và Baekhyun này, hai em muốn ngồi ở đâu?

- Em bị cận cô ơi, cho em ngồi phía trên nha, gần bạn nữ nào xinh xinh ấy - Baekhyun híp mắt cười. Yixing bỗng chốc cảm thấy xây xẩm mặt mày, cậu nói to lên át đi tiếng nói của cái kẻ vừa mới phát ngôn:

- Chúng em ngồi đâu cũng được, cô cứ tùy tiện sắp đi ạ? - Song quay sang Baekhyun nói nhỏ - "Em làm cái gì thế, mới đi học mà tính dê gái à, quên nhiệm vụ rồi sao?"

- "Em có quên đâu, biết là nhiệm vụ quan trọng nhưng mà người ta muốn được một lần gần gũi với các bạn nữ cơ"

- "Em…"

- Yixing ngồi ở bàn số 17 nhé, còn Baekhyun, em cận thì ngồi bàn sô 5 đi.

- Vâng ạ

Yên vị vào chỗ ngồi, Baekhyun quay người xuống. Phía dưới cậu là một cô gái khá xinh, mái tóc xoăn, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu.

- Này, bạn ơi, cho tui hỏi cái này được hông - Baekhyun nói nhỏ, vươn tay khều khều cô gái. Cô bé chợt giật mình, đôi má ửng đỏ lên:

- Cậu…cậu muốn hỏi gì?

- Cái cậu Min Seok gì ấy, cậu ta là ai vậy, với lại Na Young nữa, bạn biết nói tui nghe đi!

- A. Min Seok ấy hả, cậu ta là con trai duy nhất của tập đoàn sản xuất xe hơi E&L, là con trai của chủ tịch Lee Dong Min đó..

- Ủa, kì dạ, sao cha họ Lee mà con họ Kim, con nuôi hả?

- Không, cậu ấy là con ruột, cha cậu ấy ở rễ nên cậu ấy theo họ mẹ, mẹ cậu ấy là bà Kim So Myun.

- À ra, vậy, còn Kim Na Young thì sao? - Baekhyun tay chống cằm, đôi mắt híp lại lơ đãng nhìn ra phía ngoài. Cô gái sau lưng Baekhyun cúi đầu, đôi mắt đôi khi lướt nhìn cậu nhưng cũng rất nhanh chóng cụp xuống:

- Bạn ấy nghe nói là bạn gái của Min Seok, Min Seok thích bạn ấy lắm, chỉ có điều… - cô ngập ngừng. Baekhyun nhận thấy lời nói bị đứt quãng, cậu xoay mặt hỏi nhanh:

- Bạn ấy bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh tình ngày càng nặng, có lẽ trong năm nay khó mà qua khỏi.

- À, ra thế, cám ơn bạn nghen, mà bạn tên gì dợ? - Baekhyun toét miệng cười, đôi tay cầm lấy vuốt ve lọn tóc xoăn màu hạt dẻ của cô bạn trong tay, cô bạn thoáng xấu hổ trước hành động bất ngờ của cậu, miệng lắp bắp:

- Mình…mình tên Sa Ra, Lee Sa Ra.

- Bạn dễ thương thiệt đó - Nhận được lời khen bất ngờ, Sa Ra cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Baekhyun sửa lại tướng ngồi, quay sang nhìn Lay nháy mắt.Lay gật đầu đáp lại, rồi đưa bàn tay lên ra hiệu cho cậu: "Lát sau gặp!"

* * *

- Em nghe thấy cái gì rồi? - Lay ngồi xổm xuống đất, đôi mắt dáo dác xung quanh như canh chừng trong khi Baekhyun ngồi vút trên cành cây sồi trong vườn trường, chân ngoe nguẩy:

- Anh cả là thiếu gia của tập đoàn lớn, có người yêu là Kim Na Young, hai nười có vẻ rất thương nhau nhưng ngặt nỗi cô bạn kia lại bị bệnh tim nặng, sắp chết rồi.

- Ừm, chỉ có thế thôi sao? - Lay đứng dậy, nhảy bật lên phía cành cây mà Baekhyun đang ngồi. Baekhyun chỉ gật đầu, miệng nhóp nhép nhai một mẩu chocolate màu trắng:

- Chỉ thế thôi, còn anh? Em thấy anh trò chuyện rất sôi nỗi với cô bé tóc dài mượt kia nha. - Cậu liếc mắt nháy Lay làm khuôn mặt anh có chút đỏ, anh la lên phảng bác:

- Anh không có nghen, đầu óc bậy bạ. À, mà sao lạc đề rồi, anh cũng giống em thôi, chỉ biết được tới chừng đó - Lay thở dài kèm theo câu nói. Baekhyun nhìn hướng sân trường đông đúc học sinh, cậu khẽ cắn chặt môi. Đôi chân huơ đi huơ lại trong không trung của cậu đột dừng đung đưa quay nhanh về phía Lay, cậu chớp mắt:

- Anh, anh có muốn chữa trị cho một con người không?

- Ý em là sao? - Lay nghệch mặt, hỏi lại. Không thấy Baekhyun đáp lời mà chỉ thấy cậu nhảy xuống đất, đôi tay đập vào nhau phủi bụi:

- Anh xuống đây, chúng ta tới gặp cô người tình trong mộng của anh cả nào.

* * *

- Tớ phải đi học rồi, chiều tớ sẽ lại đến thăm cậu - Min Seok mỉm cười, nụ cười mang đầy vẻ chua xót. Anh đứng lên với lấy chiếc áo vest đồng phục mặc vào. Chỉnh ngay ngắn chiếc chăn lại cho ngay ngắn, anh xoay người bước đi.

Đợi cho bóng dáng Min Seok khuất hẳn sau phía góc cua, 2 bóng người thập thò ngoài của mới ung dung bước vào. Và không ai khác, họ chính là Baekhyun và Lay

- Cô bé bị khá là nặng đấy - Lay cúi mặt xem xét kĩ hơi thở của cô bé có khuôn mặt trắng bệch đang nằm ngủ trong phòng chăm sóc của bệnh viện trong khi Baekhyun nhảy lên bậu cửa sổ, tìm một chỗ nồi ưng ý anh nói vọng lại:

- Anh chữa được không?

- Đương nhiên - Lay mỉm cười, mùi linh lan trên người anh bắt đầu lan tỏa trong không khí - Chữa ngay bây giờ luôn hả?

- No no no - Baekhyun bay ngay lại gần Lay kéo tay anh lại - Không phải bây giờ đâu.

- Thế em kéo anh tới đây để làm gì?

- Xem xét thôi - Baekhyun ngả người ra phía sau chiếc bàn tròn bóng nhẵn - Bây giờ chúng ta về thôi, sắp tới tiết chiều rồi

- Em định làm gì với cô bé này - Lay chỉ vào dáng người nhỏ nhắn đang nằm dài trên chiế giường bệnh hỏi.

- Uy hiếp người đó chớ chi - Baekhyun nhìn lên bầu trời, đôi mắt híp lại, anh nói khẽ - Nơi này quá tối rồi, cần một chút ánh sáng mới được.

Nói rồi cậu giơ bàn tay phải của mình lên, mùi chanh thơm ngát xen kẽ vào mùi thuốc khô khan của bệnh viện. Cả căn phòng trong phút chốc rực sáng lên.

...End chap 12...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro