Chương 13: UY HIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min Seok, cô biết tư chất em rất thông minh, em đâu cần phải học thêm ở đây nữa, em có thể trực tiếp gửi đơn thi thẳng lên đại học mà.

- Đơn giản là em không muốn, thưa cô, bây giờ em chỉ ước sao mình có một cuộc sống bình thường như người khác, em không muốn trở thành thiên tài. Cô không còn chuyện gì nữa thì em xin phép trở lại lớp, chào cô. - Min Seok đứng lên, cúi nhẹ chiếc đầu bù xù của mình rồi quay lưng đi thẳng, để lại độc mỗi cô Na thở dài ngao ngán:

- Cái thằng bé này, sao lại bướng bỉnh đến thế chứ - Cô Na ngồi phịch lên chiếc hế xoay, đôi chân đong đưa rời khỏi mặt đất nở ra nụ cười - Xiumin, Lay và Baekhyun…. Cha à, sao cha lại đẩy rắc rối cho đứa con bé bỏng của cha thế này…

* * *

- Hey yo, Min Seok nhà chúng ta cuối cùn cũng đi học rồi nha, có biết bọn này nhớ cậu lắm không hả, đúng thật là, thấy sắc là quên bạn ngay mà, ôi phũ - Trưởng lớp mở lời trêu ghẹo khi trông thấy Min Seok. Đáp lại lời trưởng lớp, anh chỉ hừ lạnh một câu, nhưng sự thật là chỉ một cái hừ lạnh đó thôi cũng khiến tên bạn ngồi cùng bàn run sợ mà lắp bắp:

- Đùa tí thôi, không thích thì tớ không giỡn nữa, cơ mà tình hình Na Young sao rồi, khá hơn chưa?

- Cũng ổn hơn một chút, mà này, lớp mình có người mới chuyển vào à?

- Ừ, hai tên đực rựa, cơ mà tụi nó được con gái lớp mình kết lắm nha, thấy tụi nó đi tới đâu là mấy bà mê trai tót theo tới đó, cậu nha, bị bỏ rơi rồi, dĩ vãng rồi, ha ha ha khụ khụ

- Kệ đi, tớ cũng đâu muốn mấy bạn ấy theo bám đuôi, coi như đỡ một ghánh nặng - Min Seok cười cười nhìn tên bạn. Bất chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh làm anh giật mình đứng lên, nắm lấy bàn tay đó vặn một tiếng rắc, chỉ nghe sau đó là tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên:

- Hey khoan, khoan, làm quen thôi mà, có gì mà cáu thế chứ - Baekhyun rút nhanh bàn tay đáng thương của mình lại, xoa đi xoa lại, miệng không ngừng than vãn

- Này, bàn tay này quý lắm nhé, cậu mà bẻ gãy nó không đền nỗi đâu

- Ơ, xin lỗi, tôi không cố ý, cậu là - Min Seok ngẩng mặt nhìn Baekhyun trước mặt, đôi mắt nheo lại dò xét, mới vừa đây thôi cậu đã cảm giác được một cái gì đó "bất bình thường" từ con người này.

- Là Byun Baekhyun, bạn học mới của chúng ta, làm gì mà cậu đề phòng thế Min Seok? - Yunho - cũng chính là trưởn lớp nói. Liếc thấy sắc mặt vừa biến đổi của Min Seok, Baekhyun cười thầm, cậu đã thành công khi gây sự chú ý ở Min Seok, rõ ràng là anh ta cảm nhận được những linh lực không thuộc về quyền định đoạt của "loài người".

- Baekhyun, đừng đùa nữa, Min Seok xin lỗi cậu, Baekhyun khôn cố ý hù dọa ai đâu - Lay từ phía sau đi lên, gương mặt ôn nhu mỉm cười - Tớ là Yixing, Zhang Yixing cũng là du học sinh từ Trung Quốc chuyển sang, hân hạnh gặp được cậu, Kim Min Seok.

Bắt lấy bàn tay chìa trước mặt mình, Min Seok mỉm cười đáp lại - Hân hạnh được làm quen, nhưng mà… cho tớ hỏi câu này, chúng ta… đã từng gặp nhau lần nào chưa?

- Ai mà biết được chứ! - Baekhyun cười lớn, đưa bàn tay chồng lấy chiếc cằm của mình, cậu xích lại gẫn Min Seok, chiếc mũi cố ý hỉnh lên như ngửi cái gì đó, xong quay sang nói thật chậm rãi - Cậu thật có một mùi hương khiến người ta ghanh tỵ nha, mà mùi gì vậy ta…

Ghé sát vào tai Min Seok, Baekhyun thầm thì đủ cho hai người nghe, kèm theo đó là nụ cười ranh mãnh:

- Cậu có muốn biết cách kiềm chế sức mạnh của mình không, Xiumin? Và cả…. - Tiếng Baekhyun bắt đầu nhỏ dần.

- Thôi đi, Baekhyun, chuông vào lớp reo rồi, đi về chỗ của em đi - Lay quát lên báo hiệu cho Baekhyun. Ngay tắp lự anh nghe theo lời Lay, đứng lên, không quên nháy mắt nhìn Min Seok:

- Nhớ những gì tôi nói cho cậu nhé, nếu thích thì hoan nghênh đến tìm chúng tôi, bạn đồng hành ạ!

Min Seok chau mày, khuôn mặt anh co lại nghi hoặc, trong bụng dợn lên những ý nghĩ về lời nói của Baekhyun ban nãy, anh chép miệng:

- Rốt cuộc, cậu là ai?

- Sẽ biết ngay thôi, nếu anh tò mò thì có thể đến gặp chúng tôi bất kì lúc nào mà anh thích - Lay mỉm cười nhẹ rồi rất nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

* * *

- Ra đây đi, tôi không thích nhiều lời - Min Seok đứng trong khu nhà hoang cất tiếng với âm vực trầm thấp. Mấy giây sau, một tiếng cười to vang lên chiếm lấy bầu không khí, Baekhyun xuất hiện trên tầng thượng của ngôi nhà trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, bên cạnh là Lay ngồi ngay ngắn. Cả hai nhanh chóng từng bước đi xuống nhà dưới, đôi ngươi của họ cũn dần chuyển sang màu tự nhiên: Bạc và Vàng.

- Thật là nóng vội nha, đây có phải chăng là sức mạnh của tình yêu không hả? - Baekhyun lại cười, ngón tay chỉ vào con tim của cậu, trêu chọc:

- Câm miệng, ngươi rốt cuộc đã giấu Na Young nơi nào, nói nhanh, nếu không…

- Sẽ giết chúng tôi sao? - Lay đáp lời, đôi tay thọc trong túi quần, gương mặt trầm tĩnh nhìn Min Seok - Thong thả, ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi một chốc đi.

Min Seok nhíu mắt lại nhưng cũng đành ngồi xuốn chiếc ghế sofa cạnh mình, bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói làm anh thoáng chốc run người:

- Người thật nha, sao hai người kiếm thấy ảnh hay vậy? - Kai dựa vào phía sau chiếc ghế mà Min Seok ngồi, đôi mắt mở to kinh ngạc.

- Anh nè, có thật như lời bọn họ nói không? - Giọng của Kai lại vang lên bên cạnh anh, từ lúc nào mà hình dáng của Kai đã ung dung ngồi ạnh Min Seok. Min Seok đứng nhanh dậy, lùi người ra phía sau, nắm tay thu thành đấm giơ lên phòng bị.

- Kai, đừng chọc ghẹo anh ấy, sau này có hối hận thì cũng không kịp đâu - Lay vang giọng ngăn cản trò đùa của tên nhóc, Kai cũng như sực nhớ một cái gì đó rồi rất nhanh xích ra xa anh, gương mặt khó chịu.

- Mấy người là ai?

- Là đồng loại của anh, bạn bè của anh, người thân của anh và… cũng chính là bản thân anh! - Baekhyun mỉm cười nhảy xuống, đôi chân ngọ nguậy xuống nền nhà trơn bóng.

- Mấy người muốn điều gì ở tôi? - Min Seok nhỏ giọng, thắc mắc hỏi.

- Muốn sức mạnh của anh chớ chi - Kai lên tiếng đáp lời.

Min Seok đột nhiên đứng lên,

- Na Young ở đâu, các người đã nhốt cô ấy ở đâu? - Gần như muốn hét tung căn nhà, Min Seok huơ bàn tay ra, mùi hương của trà nhuộm nồng không khí. Một đợt khí lạnh bao trùm căn nhà như muốn vồ ập nuốt chửng tất cả mọi thứ trong nó. Chiếc cốc nước trong tya Baekhyun rơi đánh xoảng xuống đất, những dòng nước trắng tinh khiết chảy ra khỏi cốc nhưng chưa được bao lâu thì nó đã bị đông cứng dính chặt vào mặt sàn.

- Ê, bình tĩnh đi, anh cả - Kai thét lên nhưng không dám tiến đến gần Min Seok, ôi, ai bảo cậu chỉ là vị thần chỉ chuyên lo hỗ trợ thôi chứ, và ai bảo là cái người đang đùng đùng nộ khí kia lại là một trong sáu vị thần thuộc loại tấn công.

Một luồng ánh sáng lóe lên trùm lấy mảng băng màu trắng tinh khiết, mùi chanh ngấy lên kích thích khứu giác của mọi người. Baekhyun đã chặn lấy toàn bộ đòn tấn công của Min Seok, cậu chậm rãi thốt ra từng lời nói mạnh mẽ:

- Anh thật sự có muốn cứu sống cô bé ấy không?

- Có thể sao? - Min Seok ngập ngừng, dùng ánh mắt hồ nghi liếc nhìn Baekhyun.

- Đương nhiên, Lay là người có sức mạnh tái sinh, anh ấy có thể cứu sống tất cả mọi loại sinh vật nếu như anh ấy muốn.

- Điều kiện là gì? Đâu phải tự nhiên mà mấy người lại dễ dãi như thế đâu.

- Đơn giản thôi, tất nhiên là …

* * *

Không khí trở lại bình thường sau khi Min Seok đi khỏi, lúc này Baekhyun bỗng dưng gục xuống, phun ra một ngụm máu nhỏ. Lay bên cạnh hốt hoảng chạy tới, màu bạc sức mạnh của anh lại lóe lên.

- Ngu chưa, giờ thấy hậu quả khi đối đầu anh ấy rồi đấy. Nhưng mà, điều kiện như thế, anh ấy liệu có chấp nhận không nhỉ?

- Sẽ chấp nhận, nếu đó là Xiumin của chúng ta - Baekhyun khẳng định chắc nịch

...End chap 13...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro