Chương 17: GIAO ƯỚC VỚI MEDUSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LongficEXO/JUVIAstory]

KHỞI NGUYÊN

Tác giả: Juvia Evans.

Thể loại: Thần kỳ, phiêu lưu.

Tình trạng: On-going.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương 17: GIAO ƯỚC VỚI MEDUSA

- Sao rồi? Cậu không hài lòng về năng lực của ta sao. Kyungsoo? — Cô gái có mái tóc xanh ôm lấy cổ cậu, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm quanh tai. Trước mắt cậu bây giờ là một đám hỗn độn. Máu và Xác chết....

- Cô... cô đã làm gì họ - mặt chuyển sang trắng bệch, Kyungsoo hét lên. Khác với vẻ mất bình tĩnh của cậu, cô gái tóc màu xanh cười ré lên, đôi mắt ả  chói lên màu đỏ thẳm:

- Không phải cậu mong muốn rằng họ sẽ chết đi sao? Ta đã đáp ứng ước nguyện đó của cậu rồi! Sao lại đổi ý nhanh như thế.

Mặt Kyungsoo đột nhiên đanh lại sau câu nói băng lãnh của ả, chỉ bằng một câu nói trong lúc tức giận thôi mà mọi thứ lại trở nên thế này..

* * *5 phút trước* * *

- Các anh... các anh tha cho tôi, tôi thật sự không mang theo tiền — Kyungsoo nét mặt sợ hãi lùi ra sau. Khuôn mặt cậu trở nên tím ngắt.

"BỐP" — gã đầu sỏ đá một cước vào bụng cậu, không kịp để cho Kyungsoo trở mình, hắn hung hăng giẫm lên bàn tay cậu mà chà nghiến, khóe miệng nhếch lên một tia cười:

- Mày muốn chết lắm sao? Khôn hồn mà mang tiền ra đây, bọn anh còn tha cho mày một mạng.

- Mấy... tên chết... tiệt — Con giun xéo lắm cũng quần, không tiếp tục nhẫn nhịn, Soo căm giận rít lên. Nhưng mà trái với vẻ chật vật của cậu, mấy gã trước mặt lại quay mắt nhìn nhau, rộ lên một tràng cười khinh bỉ:

- Mày nghe nó mắng tụi mình không?

- Há há há, thằng này nổi điên rồi.

- Mày tức giận sao? — Gã đầu sỏ nín cười, tiến sát lại gần cậu. Nắm mạnh tóc của Soo giật lên, gương mặt của hắn trừng trừng liếc nhìn: - Tức giận rồi làm gì? Báo cảnh sát bắt bọn tao? Hay là... "MUỐN GIẾT"?

Đập mạnh đầu của Kyungsoo xuống đất, hắn lên cười, giọng quát to đầy phấn khích — Đợi kiếp sau đi thằng nhãi, há há há

"Cậu sẽ làm gì khi có sức mạnh?" — một giọng nói nhẹ nhàng lướt ngang tai Kyungsoo. Chưa kịp để cậu hoàn hồn, giọng nói lại tiếp tục vang lên với thanh âm quỷ dị "Ta sẽ cho cậu sức mạnh, cậu có muốn dùng nó để tiêu diệt bọn chúng không?"

Nhìn sang phía đối diện tìm kiếm chủ nhân của thanh âm trong trẻo mà băng lạnh. Không có. Ngay cả mấy tên đang bắt nạt cậu cũng có vẻ như là không nghe thấy nó.

"Ta đang ở ngay trong thân thể cậu, tâm trí cậu. Đừng tìm kiếm vô ích, chẳng có ai ngoài cậu nghe thấy giọng nói của ta đâu?"

- Bà là ai? — Kyungsoo rít thầm.

"Là người sẽ ban tặng cho cậu sức mạnh, ban cho cậu khả năng thực hiện ước vọng của cậu"

- Sức mạnh... sức mạnh gì? Tôi không hiểu..

"Khả năng khiến cho những người cậu căm ghét biến mất, vĩnh viễn. Thế nào, có muốn chấp nhận và sử dụng nó không?" — thanh âm vẫn vang lên với phong thái khoan thai nhẹ nhàng. Kyungsoo ngẩn người, tiêu diệt người khác sao? Cậu không cần...

- Tôi không cần, tôi không có ước mơ điên rồ ấy,

"Cậu có, cậu đang có một khát khao mãnh liệt ấy, rất mãnh liệt, ha ha ha"

- Im đ...

ẦM — lại một cú móc vào gương mặt, Kyungsoo xây xẩm mặt mày. Từ mũi cậu, một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra.

- Thằng điên, mày đang lẩm nhẩm cái gì thế?

- Không chừng nó đang nói chuyện với người ở thế giới thứ 3 đó, đại ca...

- HÁ HÁ HÁ, Vô dụng, một đứa vô dụng. Nó là đứa vô dụng nhất mà tao từng thấy đó nha..

Ý thức của Soo trở nên tối dần. Bây giờ trong tâm trí của cậu, tiếng cười đùa mỉa mai của bọn chúng như xát vào lòng căm thù đang nhen nhóm trong cơ thế. Như bị điều khiển, ánh mắt của cậu đanh lại đầy sát ý:

- Cho tôi mượn... sức mạnh, sức mạnh có thể giết bọn chúng.

"Được, ta lúc nào cũng sẵn sàng, một lựa chọn thông minh đấy, Kyungsoo. Ha ha ha ha..."

Như một tia sáng vụt qua mắt, một thân hình nhỏ bé xuất hiện lơ lửng trên bầu trời. Mái tóc xõa dài màu xanh lá, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt xanh to tròn nhếch lên.

- Cái... cái quái gì... thế?

- Đại ca.... con... con nhỏ đó sao... bay được?

- YÊU QUÁI......AAAAAA

Những bước chân rối loạn xô đẩy vào nhau. Từng người trong dám đông hống hách giờ đây đang tán loạn bỏ chạy. Một tiếng thét vang lên mở đầu cho chuỗi âm thanh kinh hãi, những tiếc "RĂNG RẮC" vỡ òa theo chùm lục quang rực rỡ. Trong phút chốc âm thanh xung quanh như khô đặc lại, bên tai chỉ còn tiếng thở hồng hộc kinh ngạc của Kyungsoo. Tất cả mọi người, trừ cậu, đã biến thành những bức tượng đá màu xám xịt chết chóc.

- Ha ha ha ha — âm thanh ré lên được phát ra từ người con gái có mái tóc xanh đang treo lơ lửng giữa bầu trời. Dần dần hạ đôi chân chạm vào nền đá giá lạnh, ả hất mái tóc xanh mình qua vai, đôi mi nhíu lại — Hài lòng không? Chỉ cần một cái búng tay như thế này thôi.

"XOẢNG"

Bức tượng tên đầu sỏ vỡ vụn theo cái búng tay từ đôi tay mảnh khảnh của cô gái tóc xanh. Từ những mảnh vụn vỡ ra trên mặt đất, những vệt huyết loang lỗ bắt đầu chảy. Mùi máu xộc vào mũi làm Kyungsoo ho sặc sụa.

- DỪNG... DỪNG TAY...

* * *Hiện tại* * *

- Bà rốt cuộc là ai? — Kyungsoo trừng mắt nhìn thân thể nhỏ nhắn đối diện

"MEDUSA"

- Medusa? Không phải đó chính là...?

"Ngươi không có quyền thắc mắc về ta" — Medusa mỉm cười che miệng Kyungsoo lại. Tiến lại gần cậu với tốc độ như một con báo, tiếng nói của ả khẽ thầm thì vào tai cậu với âm vực âm u "Như những gì ngươi đã vay mượn từ ta, ta bây giờ có quyền đòi hỏi một quyền lợi từ ngươi."

- Từ ta? Bà đùa à! — Kyungsoo lùi ra sau, đôi chân run rẩy lui về từng bước.

"Ngươi nghĩ ta cho ngươi vay mượn sức mạnh không công à? Ngây thơ quá đấy. Nếu như bây giờ ngươi dám chống đối, tin không? Sự sống của ngươi sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây?" — Thân thể Medusa lại lơ lửng trên không, nét cười trên môi ả biến mắt. Thay thế vào đó là ánh nhìn đáng sợ và giảo hoạt.

- Bà muốn ta làm gì? — Kyusooo gằn mạnh.

"GIẾT CHẾT EXO"

* * *

Xiumin nhíu mày nhìn lên bầu trời thăm thẳm. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, một luồng khí lạnh lẽo khẽ bao trùm anh. Trong thoáng chốc, mảng sàn dưới chân Xiumin phủ một lớp tuyết dày. Từng mảng màu trắng xanh chuyển động tạo thành một vòng tròn to lớn, một vòng tròn có hoa văn như hình ảnh của bông tuyết.

- Chuyện gì khiến anh sử ma pháp THĂM DÒ thế, Xiumin-hyung?

- Mùi hương của D.O, đang mất dần... Thay vào đó, là mùi của Medusa! — Xiumin trả ời ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro