Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hay là anh đi cùng em đi, gặp cô bé ấy lần cuối. Trong mơ cô bé ấy luôn gọi tên anh mãi — Lay chần chừ nhìn Xiumin, đôi tay cậu xoắn vào nhau như chờ đợi. Phía đối diện, Xiumin khẽ ngẩn mặt ngẫm nghĩ một hồi lâu xong anh lại nhẹ gật đầu.

- Cũng tốt! Sẵn dịp đó anh xóa dấu vết của mình luôn!

- Ngộ ghê hen, Xiumin-hyung mà cũng đi giúp con người nữa, không phải trước giờ anh luôn ghét họ sao? — Baekhyun nhe răng trêu chọc, chưa kịp ngậm miệng lại thì cái lưỡi của cậu đột nhiên cứng đơ, khuôn miệng nhỏ nhắn phả ra từng đợt khí lạnh toát. Cố gắng mấp máy đôi môi bị đóng băng cứng ngắc, Baekhyun khóc không ra hơi — Ại a, e ỡ ời, a o e.

- Nó nói gì thế? — Xiumin nheo mắt nhìn Lay thắc mắc. Ngay bên cạnh anh, Lay đang day day trán, anh ậm ừ:

- Nguyên văn "Đại ca, em lỡ lời, anh tha cho em"!. Vậy đó.

- Tha? Em muốn anh tha cho em? — Xiumin nhướng mày nhìn Baekhyun, đôi môi anh vểnh lên tạo nên một đường pharabol tuyệt đẹp ngay khóe miệng.

- Âng, âng (vâng, vâng) — Baekhyun giương đôi mắt long lánh đầy ứ nước chớp chớp nhìn hyung cả của mình định thầm nhủ dùng mỹ nam kế làm anh xiêu lòng. Chuyện có ngờ đâu cậu vừa dứt lời, không chỉ lưỡi mà cả toàn thân cậu ngay lập tức cứng đơ, không nhúc nhích.. Chẳng mảy may để ý đến tình trạng thảm thương của cậu, Lay đứng bật dậy kéo tay Xiumin lôi đi:

- Đi thôi, kệ nó đi!

* * *

- Minseok, là cậu sao? — cô gái có mái tóc đen xoăn quay mặt lại nhìn Xiumin. Đôi mắt cô khẽ híp lại tràn đầy ý cười. Ngay bên cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiều cố gắng len lỏi qua từng kẻ hở, dát lên gương mặt trắng bệch xanh xao của cô từng đợt nắng vàng ươm mảnh khảnh.

- Tôi không phải Minseok! — Xiumin kéo chiếc ghế mây và ngồi xuống, ánh nhìn lơ đãng của anh khẽ lướt lên thân người của Na Young. Đáp lại anh, Na Young chỉ cười khì dịu dàng. Khẽ hắt hơi một tiếng, giọng cô trở nên trầm đục:

- Mình biết, ngay từ lúc mà Baekhyun đưa mình đến đây thì mình đã biết cậu không còn là Minseok nữa. Nhưng là, Minseok này, mình vẫn thích gọi cậu bằng cái tên này hơn. Cậu không phiền chứ?

- Tùy, tên họ không quan trọng đối với tôi! Cô biết tôi đến đây làm gì mà, phải không? — Xiumin nói thẳng vào trọng tâm. Tính anh là thế, không vòng vo cũng không diễn giải gì nhiều. Na Young thoáng một tia đau lòng song rất nhanh cô lại duy trì nụ cười như cũ.

-        Cậu thật khác lúc trước đấy Minseok, tính cách ban đầu của cậu thật đáng sợ. — Cầm lấy cốc café nóng hổi đặt trên chiếc bàn thủy tinh, cô nhẹ nhấp một hớp rồi lại nhìn Xiumin, tiếp tục — cậu ở bên cạnh mình cho đến khi mình ngủ được không? Mình sẽ rất mau sẽ ngủ cho nên...

-         

Khóe mắt của Na Young đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, kiềm chế tiếng nấc của mình, cô gượng cười -... cho nên, Minseok à! Cậu có thể đừng khiến cho mình quên cậu ngay lúc này, mình xin cậu đấy. mình... mình không muốn ngay lúc này xóa bỏ hình ảnh người mình thích nhất... cầu xin cậu đấy.

- Được. — Xiumin thở dài, tình huống thế này. Anh thật không muốn nó xảy ra chút nào. Con người luôn thật yếu đuối. Vươn tay nắm chặt lấy bả vai nhỏ bé của Na Young, anh đứng lên nhấc thân thể của cô, bế thẳng đến chiếc giường ngay cạnh cửa sổ. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, Xiumin trầm giọng:

- Tôi sẽ trông chừng cô cho đến khi cô ngủ, thế nên cô hãy yên tâm ngủ đi.

- Đừng...đừng rời xa mình...nhé, được không?

- Không thể! — Xiumin buông bàn tay của mình ra khỏi tay Na Young khiến cho cô hẫng đi. Đưa đôi tay trắng xanh gạt đi dòng nước còn đọng trên mí mắt, cô cười:

- Cậu thật lạnh lùng.

Ý thức của Na Young chìm dần trong mộng mị, đưa tay túm lấy đống chăn kéo lên người cô, Xiumin đứng phắt dậy. Hướng mặt ra phía ngoài cánh cửa, anh gọi thầm:

- Lay!

- Vâng — Lay từ bên ngoài tiến vào theo tiếng gọi của Xiumin. Vung nhẹ bàn tay mình qua mặt Na Young tạo nên từng đợt khói trắng thấm đượm mùi linh lan, cậu nói nhỏ:

- Anh nhẫn tâm thật đấy.

- Ừ, anh biết.

- Anh biết nhưng anh vẫn làm thế à? Na Young chắc hẳn đang rất đau khổ!

- Sẽ không. — Xiumin nắm lấy bàn tay buông thỏng của Na Young đặt lên trên giường rồi lui người ra sau. Một đợt khí lạnh theo bàn tay anh phả thẳng vào căn phòng, như những cuốn phim chiếu chậm. Kí ức của Na Young dần dần tan biến cho đến khi nó trở thành một mảng trắng tinh khiết, lung linh nhưng ảm đạm.

- Trên đời này không còn Minseok, thế nên không lí do gì lại khiến cô ấy phải đau đớn nữa.

- Anh ác thật đấy Xiumin-hyung — Lay nở nụ cười đôn hậu nắm lấy vai Xiumin như chia sẻ. Hơi lạnh phút chốc tan biến, bong dáng của Xiumin và Lay cũng nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc ở dưới đường.

Na Young..... Na Young à, ta tới thăm cháu đây — Lee Dong Min nhảy vào phòng bệnh của Na Young với gương mặt hơn hở, chìa ra bó hoa hồng đỏ thắm trước mặt cô, ông nhẹ cười:

- Mừng cháu xuất viện. Đây cho cháu này.

- Bác để ở lọ hoa đằng kia giúp cháu — Na Young cười hiền đáp lại. Dong Min nghe theo lời cô chầm chậm đi về hướng góc tường cầm lấy lọ hoa thủy tinh lên. Khẽ dừng mắt trên đóa hoa trắng muốt đang hiện diện ngay phía cửa sổ, ông thắc mắc liếc nhìn Na Young:

- Cháu từ bao giờ thích hoa trà thế, không phải trước giờ cháu luôn thích hoa hồng sao?

- Cháu cũng không biết nữa — Không biết tự bao đôi mắt của Na Young đã đẫm nước. Dời mắt đến ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi xuống. Áp mình nhìn qua bên ngoài khuôn viên bệnh viện, Dong Min khẽ reo lên đầy thích thú:

- Cháu xem, tuyết đầu mùa rơi rồi đây này. Đẹp quá đi mất.

- Để cháu xem — Rời chiếc giường phủ ga xanh, đôi chân cô loạng choạng hướng về bên cửa sổ. Bất chợt khóe môi Na Young nhoẻn lên một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

* * *

Namsan, Hàn Quốc.

Ngay bãi đất trống sau trường, một nhóm năm người đang đứng xung quanh một cậu con trai trẻ. Gương mặt của họ hằn lên tia giễu cợt, tên đầu sỏ mặt chiếc somi màu xanh bước lên đẩy ngã cậu con trai khiến cậu đập ầm xuống mặt đất:

- Thằng nhãi, bây giờ đưa hay không đưa, nói nhanh cái coi.

- Tôi... tôi... tôi bỏ quên ví... thế nên...tôi không có tiền. — cậu trai trẻ lắp bắp gượng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì trong bụng lại nhói lên một cảm giác đau điếng khiến cậu lăn người xuống đất một lần nữa. Phía trước mắt cậu tên đầu sỏ khẽ xoa tay của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu đầy châm biếm:

- Láo... thiếu gia Do Kyungsoo lại không có tiền, đéo ai tin. Muốn sống thì đưa tiền cho tụi tao, nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro