Ngoại chương 1: HOÁN XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao, lại đây phụ anh hái mấy khóm rau này coi - D.O hét lên, đầu vẫn không ngừng ngoái lại phía sau. Từ đằng xa Tao lững thững đi tới, đôi mắt cậu nheo lại lười nhác, khuôn mặt đầy bực dọc:

- Sao cậu gọi có mỗi mình tui, còn một đống kia kìa, thiên vị quá đó nha.

- Không kêu cậu thì kêu ai, Luhan và Baekhyun ngủ rồi, Kris đang tắm. Suho, Sehun, Kai đang đi mua đồ ăn. Lay, Chen, Chanyeol đang nấu ăn. Còn anh Xiumin á hả, dám gọi không, thách cậu đó - D.O trừng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Tao bất mãn. Tao bất đắc dĩ ngồi thụp xuống, hướng những cọng rau vô tội mà ngắt tới tấp khiến chúng tả tơi rất đáng thương. D.O lắc đầu ái ngại, dù sao thì chúng cũng bị ăn, há gì tơi tả hay nguyên lành.

- D.O, vào đây anh nhờ cậu cái này.

Đang cắm cúi hái rau thì đằng sau với lên tiếng gọi to khiến cho cả 2 không hẹn mà cùng quay đầu lại. Nhận ra là Xiumin đang nói, D.O vội vã phủi đất đứng dậy, chạy ào vào nhà, trước khi vào vẫn không quên dặn dò anh chàng cộc cằn đang ngồi ngay đó:

- Nè, cậu hái cẩn thận nha, tuy chúng ta không chết được nhưng cũng có thể bị đau bụng đó.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi - Tao cằn nhằn. Nhìn theo bóng dáng của D.O xa dần, anh cau có mà nhổ một túm rau lên bỏ vào rổ:

- Đáng ghét, sao số mình luôn bị bắt nạt thế này.

* * *

- Này, mọi người ăn thôi, cơm canh xong hết rồi này - Lay vừa khệ nệ bưng tô canh lớn vừa lớn tiếng gọi. Cả đám nhanh chóng xúm lại, tiếng bát đũa khua, tiếng cười nói vang lên không ngừng

- On á à (Ngon quá à) - Baekhyun ngoạm lấy một tảng thịt to, nhai ngấu nghiến.

- Rau này là gì dạ - Sehun lấy đũa chỉ chỉ vào đĩa rau trước mắt. Lay ngừng đũa, trả lời nhanh:

- Là rau diếp, Tao và D,O hái đó.

- Các anh phải cảm ơn em, em hái cực lắm nha, mấy người thì sướng rồi, nằm chéo chân trong nhà mà hưởng thụ - Tao vừa nhai vừa nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Kris trông thấy hình ảnh đối diện, đôi mày anh nhíu lại, vươn tay cầm đũa gõ mạnh vào đầu Tao

- Cậu ăn ý tứ chút coi, phun cơm đầy bàn rồi kia kìa

- Đúng đó - Chanyeol hưởng ứng, miệng nở ra nụ cười tinh nghịch

- Sao anh đánh em, bất công quá đi, người ta có công mà không cho nhận - Tao ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó

- Ồn ào quá đi - Xiumin vẫy tay, một đợt tuyết nhỏ bắn thẳng vào mặt Tao khiền cậu ụp đầu xuống, la oai oái:

- Á á á

- Anh nặng tay quá đó, Xiumin hyung - Chen chép miệng, tay gắp lấy gắp để đĩa thịt bò.

Bàn ăn trở nên vô cùng nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười vang lên không dứt cho đến khi tàn bữa. Mọi người lại chụm vào nhau dọn dẹp và cũng cùng nhau lăn ngay xuống chiếng giường chung khổng lồ, nhanh chóng bay ngay vào giấc ngủ.

2 tiếng sau

- Oa oa oa, ngủ ngon quá đi - Xiumin mở mắt, vươn vai ngáp dài. Lục cục đứng dậy, anh lê đôi chân lững thững bước vào nhà vệ sinh. Chỉ chưa đầy 1 phút sau, cũng từ hướng của toilet, tiếng thét chói tai của Xiumin vang lên ầm ĩ, đánh thức những con người đang nằm lăn lóc trên giường.

Và tiếp theo ngay sau đó, các giọng nói oanh vàng của 11 người còn lại cũng vang lên dao động cả bầu không khí yên lành lúc ban trưa này

- Cái quái gì thế này, sao tui lại đứng trước mặt tui thế này - D.O hét ầm lên, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chanyeol đang đứng hình, mở to mắt trước mặt.

- What? - Kai đứng phắt dậy xoay mòng mòng và nhìn dáo dác. Sát cạnh, Luhan đang ngồi nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác không tưởng. Suho đang nằm cuối giường cũng tức tốc bật dậy, lấy tay xoa đi xoa lại trên mặt mình còn đôi mắt thì chằm chằm xuống chân, anh ré lên:

- Sao chân em ngắn dữ vậy nè.

Cả bọn đột nhiên nhìn nhau, không nói không rằng đồng loạt chạy về hướng toilet. Như hẹn trước một tiếng thét vang lên cùng lúc, nghe thật chói tai:

- “CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY”.

Sau khi ổn định tình hình, 12 người ngồi xuống chiếc bàn xoay trong nhà bếp. Lúc này, tình cảnh của họ y hệt như cuộc họp bàn tròn của một tổ chức chính trị. Vang lên với phong thái trầm tĩnh, Sehun tay chống cằm cất tiếng nói:

- Tình hình bây giờ là mọi người bị lẫn lộn thể xác cho nhau rồi thế nên khai tên đi cho tiện nói chuyện, bắt đầu từ anh đi, anh là Xiumin.

- Em là Kai - Kris ngả đầu dựa vào người D.O, ngay bên cạnh D.O cười toe toét, hai tay chắp lại phía trước ngực:

- Chanyeol.

- D.O - Chanyeol lầm bầm trả lời.

- Em là Sehun - Xiumin bắt chéo chân, dáng người sang chảnh không tả nổi.

- Tớ Luhan - Lay vẫy tay, kéo Luhan bên cạnh sát lại bên mình - Em ấy là Lay.

- Tao là em - Suho cúi người, miệng cậu cong lại, hướng về phía Tao đang ngồi xéo, anh bất mãn - Sao chân anh ngắn quá dạ, người gì đâu lùn thấy ớn.

- Cậu im đi, bộ cậu tưởng cậu tốt lắm sao, da vừa thô vừa nhám lại đen thui nữa chứ, cho anh, anh cũng cóc thèm - Tao dẩu môi, khoanh tay đặt trước ngực. Baekhyun và Chen nhìn nhau, giọng ão não:

- Baekhyun là Chen, Chen là Baekhyun.

- Vậy chắc đằng kia là Kris ha. - Sehun trong hình dáng Xiumin bật người ra trước, khóe môi cong lại, đôi mắt him híp dán chặt lên Kai đang ngồi xiêu vẹo.

- Rồi sao đây, anh Xiumin, chúng ta gọi tên sao? – Chanyeol trong hình hài D.O trợn mắt, người xoay mòng mòng.

- Sặc, nhìn Sehun nghiêm túc mà thấy ớn – Kai cười sằng sặc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn hình dáng Sehun đang nghiêm chỉnh ngồi.

(E hèm, cho đỡ rắc rối nên từ đây Ju sẽ gọi tên thật của người hoán xác nha, giống như là Xiumin trong cơ thể Sehun thì gọi là Xiumin luôn, hiểu rồi hen, hiểu rồi thì tiếp tục nha)

- Im, rắc rối quá đi, bây giờ sao đây, loạn sao? - Xiumin gằn giọng - Bây giờ gọi tên thật đi cho đỡ rắc rối - Anh quay sang Lay, tiếp tục - Em biết tại sao chúng ta bị vậy không, Lay. Em biết nhiều về y thuật và chú thuật mà.

- A, cái này em điều tra rồi, là do đĩa rau hồi sáng mình ăn á, nó không phải rau diếp đâu, tên của nó là Hoán Hồn Thảo có tác dụng trao đổi linh hồn lẫn nhau cho những người ăn nó, nhưng mọi người yên tâm tác dụng của nó chỉ có 72 giờ mà thôi.

-“72 GIỜ”. Cả đám nghe đến đây đồng thanh la lớn, tiếp sao đó một vài thành viên quá khích đã hoa hoa lệ lệ bất ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự

* * *

*Ngày thứ nhất khi bị trúng độc của Hoán Hồn Thảo...*

‘SẠT SẠT SẠT’. Thanh âm của tiếng lửa tí tách vang lên, trong Luyện phòng, D.O nhíu mi, trán dầm dề mồ hôi nhìn bàn tay phát ra lửa của mình.

-“Cậu chuyên tâm chút coi, không lo tập luyện, tính hại anh đấy  hả”. Chanyeol quát lớn về phía D.O đang ngồi luyện công, trán nổi đầy hắc tuyến:-“Có điều khiển lửa không mà cũng không biết, làm thế quái gì sống đây hả?”.

-“Im đi tên đầy răng, nhìn lại mình thử coi, anh đang làm cái quái gì thế hả?”. Nhúng bàn tay vào thau nước trước mắt dập ngọn lửa đang cháy hừng hực, D.O gầm lên nhìn phía trước, thân thể mình đang ngồi bật lên bật xuống như con cóc giãy chết. Mất hình tượng, tuyệt nhiên mất bình thường.

-“Đương nhiên là đang tập thể lực, ngu sao mà không thấy?”. Chanyeol cong môi cãi lại. –“Chẳng phải cậu sở hữu sức mạnh nấm đấm sao? Làm thế đương nhiên tập luyện cho cậu rồi”.

-“Bậy bạ gì thế hả, ai nói là tôi phải tập thế ấy, là điều khiển linh lực rồi phát tán ra ngoài, hiểu chưa, điều khiển linh lực rồi phát tán vào các chi trong cơ thể đấy”. Lại chỉ về hướng tảng đá to bằng cả chục người ôm trước mặt, D.O nghiêm giọng:-“Đập nứt cái đó coi”.

-“WTF?. Đập nát cái này, cậu muốn chết sao?”. Chanyeol rúc vào một góc sợ hãi nhìn D.O. –“Không lẽ hằng ngày cậu đều luyện tập như thế này sao?”. Không thể nào, không thể nào nha?

-“Đương nhiên là không, hằng ngày tôi đều đập nát khối thép kia chứ không phải nhẹ nhàng thế này đâu?”. D.O hếch mắt về chỗ quả thép tròn to lớn ngay góc sân. –“Bởi vì anh mới tập nên cứ thế này đi”.

-“Thế thì cậu phải làm nước trong hồ này biến mất cho anh”. Chanyeol không chịu thua, nâng ngón tay tròn trĩnh chỉ về hướng hồ nước xanh mát. –“Cậu phát lửa, dùng Hỏa Thiềm bốc hơi cái hồ này”.

Đến lượt D.O ngớ người, làm bốc hơi cả cái hồ khổng lồ này, cậu không có tự tin nga~.

Châu mỏ định phản bác thì một đợt gió mạnh thổi ngang qua, tiếp theo đó là một cột gió xoáy giáng xuống giữa hai người, đợt gió xoáy tan đi dần để lại dấu ghim sâu dưới nền nhà hoa cương. Chanyeol cùng D.O bất giác run người, nuốt nước bọt nhìn nhau rồi nhìn về phía sau của mình. Xiumin đứng uy nghiêm nhìn vào phía hai cậu.

-“Ha ha ha, Se... à không, Xiumin, anh tới chỗ chúng em chơi hả?”. Chanyeol cúi đầu, chạy vội về phía Xiumin đang đứng, ôm lấy cánh tay anh rung lắc nũng nịu. D.O ngay phía sau trợn to mắt nhìn ái ngại, tự khi nào mà ‘mình’ lại ‘làm nũng’ với ‘Sehun’ thế kia, chao ôi mất mặt.

-“Hai cậu đang làm cái gì thế? Tính ồn chết mọi người à?”. Xiumin đút tay vào túi quần, đôi mắt xanh lá cây sắc lẻm liếc về phía Chanyeol.

-“Chúng em đương nhiên là luyện công rồi, cơ mà vẫn không sao được. Điều khiển lửa quen nhưng mà...”. Đánh mắt về D.O cầu cứu, ngay tắp lự D.O cũng nhào người về phía Xiumin, cúi đầu nhận lỗi:-“Anh cả, tụi em không điều khiển sức mạnh của nhau được, tụi em... tụi em không tập có được không”.

-“Đúng đó anh cả à, tụi em nghỉ tập có 3 bữa thì có sao đâ...”. Chưa kịp dứt lời thì đã nghe giọng Xiumin vang lên hai chữ “Sehun”, tiếp theo đó là cảm giác mát lạnh toàn thân, Chanyeol bây giờ nghiễm nhiên trở thành một khối băng điêu khắc vĩ đại.

-“Há há ha”. Sehun há miệng cười to, thân hình nhỏ nhắn phóng ra chặn ngang trước mặt Xiumin, đôi mắt to tròn mở căng hết cỡ. –“Nhìn y chang người tuyết nha, anh cả à, sức mạnh của anh chơi vui thiệt đó”. Tiếp theo câu nói là hình tượng ngàn năm có một, thân hình ‘Xiumin’ rúc vào người ‘Sehun’, cái miệng sóc chuột cong lên phát ra tiếng cười.

-“Anh và Sehun...”, D.O nuốt nước bọt nhìn hai người đối diện, bọn họ thực không hổ danh chiến thần thiên tài nga~, ngay cả việc điều khiển một sức mạnh không phải của mình cũng có thể làm được, họ... đúng là khác người mà.

-“Tụi này làm được thì mấy cậu cũng phải làm được, từ bây giờ chia theo từng cặp, không cãi nhau, không rời nhau, phải hỗ trợ tập luyện cho nhau”. Nói rồi Xiumin lại tiêu sái bước đi, theo sau đó Sehun cũng nhảy chân sáo phóng theo anh cả. Bỏ lại hai đứa đang bơ đứng giữa phòng.

-“Khoan... khoan đã, anh giải băng cho Chanyeol trước hả đi”. D.O sực tỉnh nhìn thân thể mình đông cứng, gương mặt trắng bệch lên.

-“Dùng Hỏa Diễm phá tan băng”. Xiumin trả lời, không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro