#0 - Mở đầu: Sự chào đời của Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là một bé gái thưa phu nhân!"

"Làm ơn mang con bé đến đây cho ta"

Bà hầu gái cười mềm mại ôm lấy đứa bé còn đỏ hỏn vẫn đang khóc oe oe qua cho vị phu nhân tóc vàng, ánh mắt đong đầy tình yêu thương khi trao cô tiểu thư bé bỏng của mình cho mẹ của nó.

Mặc kệ sự mệt nhọc đang bua lấy thân thể, xong Layla Heartifilia vẫn vô cùng hạnh phúc khi được ôm lấy đứa bé nhỏ mà mình đã vất vả suốt mấy tiếng liền để sinh ra. 

Bà nắm bàn tay nhỏ xíu của cô bé, nâng niu như một món bảo vật trân quý, nước mắt hạnh phúc cứ từng dòng từng dòng rơi xuống.

Ôi nhìn con bé mà xem, công chúa nhỏ của bà, con bé thật xinh đẹp.

"Đáng yêu quá". Chồng của bà là Jude cũng rưng rưng nước mắt hạnh phúc mà nói. "Đây là con gái của chúng ta đấy Layla"

"Phải anh yêu". Layla mỉm cười đáp lại. "Chào mừng con đến với thế giới, Lucy của mẹ"

Đứa bé khóc lóc thật to như một lời đáp lại, nhưng không biết vì lý do gì, tiếng khóc của nó dần dà nhỏ lại, tốc độ lại nhanh đến bất bình thường.

"Bà Besto, con bé làm sao thế này?"

Layla hoảng hốt khi đứa nhỏ trong vòng tay không còn khóc lóc nữa, mạch đập của nó cũng yếu ớt đến nỗi bà không thể nào cảm nhận được nữa.

Nữ bác sĩ khoa sản được mời đến để đỡ đẻ cho phu nhân Layla lúc nay liền vội chạy qua, nhanh chóng dùng ma thuật kiểm tra cho đứa nhỏ. Chỉ là càng kiểm tra đến đâu, sắc mặt của bà ấy càng xanh xao đến đó.

Nhận ra đã có chuyện không lành xảy ra, Layla liền hoảng hốt kêu lên. "Con bé sao rồi?"

"Không thở nữa". Bác sĩ hốt hoảng nói. "Tiểu thư không còn thở nữa"

Tin này so với tin tử còn đáng sợ hơn, Layla thân là một người mẹ đã ngóng trông con mình hơn chín tháng nay liền sợ hãi đến run lên bần bật, hy vọng vừa được thắp sáng trong mắt giờ cũng dần dần bị lụi tàn.

"Vì sao lại như vậy?"

Jude Heartifilia gầm lên, mặc kệ hết tất cả mà ôm lấy người vợ đang đau lòng đến thống khổ của mình.

"Vì sao con bé lại không thở nữa?". Ông nói. "Các người rốt cuộc đã làm những gì?"

"Là dị ứng ma thuật". Bác sĩ dùng phép thuật kiểm tra xong liền nói. "Đây là hội chứng rất ít người bị, nhưng nếu đã bị rồi thì nếu không được ở trong một khu vực cách ly hoàn toàn với phép thuật thì sẽ bị sốc phép mà chết. Ông bà Heartfilia, tôi thành thật xin lỗi, con gái của hai người không thể cứu được nữa rồi."

"Không thể nào". Layla rưng rưng nước mắt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua đứa nhỏ vừa rời khỏi mình có một chút đã lìa đời.

Cuối cùng, trong cú sốc này, vị phu nhân tóc vàng không chịu nổi đau khổ liền ngất đi trong vòng tay của chồng, khiến đám đông trong phòng sinh liền trở nên rối loạn.

Layla ngất đi nhưng tiềm thức dường như lại bị cái gì đó tác động đến, khiến bà đi lạc vào một cõi không đầy những cánh hoa bỉ ngạn mang sắc màu đỏ rực như một cánh rừng đầy rẫy những ngọn lửa huyền bí.

"Layla Heartfilia?"

Có tiếng ai đó vang lên, một bóng sáng hình người chầm chậm bay đến trước mặt Layla, giọng nói kia cũng là phát ra từ bóng sáng này.

"Ngươi là ai?". Layla sửng sốt. "Và đây là đâu?"

Bóng sáng không trả lời, chỉ nói. "Con gái ngươi đã chết, ngươi có biết điều đó không?"

"Ta biết"

Nghe bóng sáng nói vậy, Layla liền đau khổ đáp lại.

"Vậy thì ngươi có muốn nó sống lại không?"

Bóng sáng đột nhiên nói, chất giọng đều đều không hề nghe ra được cảm xúc gì chất chứa trong đó.

Layla sửng sốt trợn to mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bóng sáng.

"Ta có thể khiến nó sống lại". Bóng sáng nói. "Nhưng sẽ có một cái giá rất đắt mà ngươi phải trả, ngươi có đồng ý không?"

"Chỉ cần không làm hại đến người khác, ta đều sẽ trả". Layla vội nói. "Nhưng chờ đã, vì sao ngươi lại giúp ta? Ngươi rốt cuộc là ai?"

Bóng sáng vẫn không trả lời câu hỏi của bà, chỉ chìa bàn tay của mình ra. "Vậy ngươi có đồng ý với cái giá của ta không?"

"Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?". Layla cảnh giác. "Ta không thể thỏa thuận với ngươi nếu chưa nghe rõ điều kiện"

"Đừng lo lắng, mẹ  à". Bóng sáng đáp. "Con gái người vẫn sẽ là con gái người, chỉ là nó không phải là nó mà thôi"

"Có ý gì?". Layla nhíu mày.

"Thỏa thuận chứ?". Bóng sáng lại chìa tay ra. "Thời gian của ngươi đang hết dần đấy. 5, 4, 3-"

Bất kỳ người mẹ nào cũng yêu con, Layla cũng không phải là ngoại lệ. Tuy biết chuyện này rất đáng ngờ, nhưng thời gian không cho phép bà được nghĩ thêm gì nữa cả.

Trước khi bóng sáng kịp đếm về 1, Layla đã nắm lấy tay nó, la lên. "Ta đồng ý"

Tiếng của bà vang vọng khắp cả không gian rộng lớn vắng vẻ, khiến bóng sáng kia dù không hề có mặt mũi nhưng lại vang lên tiếng cười hài lòng.

"Trở về đi". Bóng sáng thu tay lại, cười nói. "Khi ngươi tỉnh lại, con của ngươi đã ngủ ngoan trong vòng tay ngươi rồi"

"Khoan đã"

Nhận thấy mình đang bị hút ra ngoài, Layla vội kêu lên.

"Rốt cuộc ngươi là ai?". Bà nói. "Vì sao ngươi lại giúp ta?"

Bóng sáng cười nhẹ, lúc này mới trả lời. "Ta là Thần. Còn về lý do giúp ngươi, hãy xem như đây cũng là vì đôi bên có lợi đi"

Tới đây, mọi vật trở nên mờ dần, bóng sáng kia cũng biến mất, nhưng khi Layla lần nữa mở mắt ra, đứa con nhỏ của bà đã mở to đôi mắt màu chocolate nhìn bà chăm chú.

"Ôi Layla"

Jude thấy vợ mình tỉnh lại liền mừng rỡ lao đến, hạnh phúc ôm lấy cả hai vợ con mình vào lòng.

"Jude". Layla vội nói. "Chuyện gì đã diễn ra? Con của chúng t-"

"Con bé vẫn sống Layla". Jude hạnh phúc đáp. "Không ai biết lý do vì sao, nhưng con bé vẫn sống"

Layla sửng sốt nhìn chồng, rồi nhìn qua đứa nhỏ đang nhìn mình chăm chú, run run bế nó lên.

"Con bé đã mở mắt rồi sao?"

Bà vui mừng hỏi.

"Phải, do em cũng ngủ tận ba tuần rồi". Jude đáp. "Con bé rất khỏe mạnh Layla, mặc dù không ai biết được vì sao nó có thể sống lại, nhưng Lucy thật sự rất ổn, em có thể an tâm rồi"

Nhớ lại cuộc gặp gỡ với cái bóng sáng tự xưng là Thần kia, Layla liền không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng khi chạm phải đôi mắt màu chocolate đáng yêu kia, mọi ngờ vực trong lòng của người mẹ tóc vàng liền bị đánh bay.

Bà hạnh phúc ôm con gái vào lòng, chìm vào trong ấm áp truyền ra từ vòng tay của người chồng yêu quý, mà không ai trong hai vợ chồng biết rằng, đứa trẻ chỉ mới ba tuần tuổi kia đã hình thành nên suy nghĩ của mình từ lâu.

Làm gì có sự hồi sinh nào mà không phải trả giá đắt, huống chi cô vốn không có ý định hồi sinh đứa nhỏ này.

Thân là vị Thần đã mang phép thuật đến thế giới này, Thần luôn được loài người tôn kính gọi là Thần và chưa từng có một cái tên nào khác. Nhưng khi lần nữa được sinh ra trên thế giới này, Thần đã có tên, và tên của Thần là Lucy Heartfiflia.

Mục đích của cô chỉ có một, đó là tìm lại phép thuật đã bị chia năm xẻ bảy của mình. Nhưng để làm được điều đó, trước hết cô phải tập sống như là Lucy Heartfilia.

Nghĩ đến đây, Lucy liền ngáp một cái, mí mắt nặng nề nhanh chóng khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Trước khi có thể trưởng thành và đi tìm lại chỗ phép thuật của mình, cô quả nhiên vẫn là nên ăn no ngủ kỹ chờ ngày khôn lớn cái đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro