#1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Fiore, một quốc gia trung lập với 17 triệu dân đang sinh sống, và đây chính là thế giới của phép thuật.

Ở nơi này, phép thuật được mua bán và trao đổi như hàng hóa, chính vì thế tại đây có những người chuyên dùng pháp thuật để kiếm sống, và những người này được gọi là các pháp sư.

Các pháp sư tập hợp thành các bang hội và nhận công việc theo yêu cầu, vậy nên ở vương quốc này đã có vô số bang hội được thành lập. Và có một bang ở thành phố nọ, kể cả từ trong quá khứ đến thời điểm hiện tại, họ vẫn đang tạo lên các truyền thuyết kỳ vĩ.

Hội đó có tên, Fairy Tail.

Tại thành phố cảng Hargeon, trong thời điểm mà cái nóng của mùa hè đang bao lấy cả vương quốc, thì nơi đây thân là một thành phố cạnh biển liền thu hút rất nhiều nguồn du lịch. Xong đối với Lucy, nơi đây cũng chỉ là một nơi trong số vô vàn những nơi cô sẽ ghé qua để tìm lại thứ sức mạnh đã bị chia cắt khắp nơi của mình mà thôi.

Trong bộ quần áo màu trắng viền xanh, mái tóc vàng của thiếu nữ dường như vô cùng nổi bật vì sự đối lập với tông màu lạnh của thành phố này. Lucy đi ngang qua những con phố, cảm giác gió biển luồn vào tóc khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Ba ngày trước, cô đã cảm nhận thấy phép thuật của mình đang ở bị giam giữ đâu đó tại thành phố này. Nhưng sau khi đã đến đây rồi đi hết cả ngày trời, Lucy mới biết thứ ma thuật mà cô đang tìm kiếm không hề ở trong thành phố, mà là tít ngoài khơi xa.

Muốn lấy lại được phép thuật, e là cô phải có một chuyến đi ra khơi rồi.

Nhưng với tiết trời trưa nắng thế này, Lucy cũng chẳng buồn ra khơi cho lắm. Thay vào đó, cô đã đói mốc meo, nên đành phải tiếp tục đi dạo trong phạm vi thành phố để tìm chỗ ăn trưa.

Chỉ là lúc đi ngang qua quảng trường, nhìn thấy đám đông đang náo loạn, Lucy liền cảm nhận được thứ ma thuật giúp mê hoặc người khác đang đè áp lên mình.

Mặc dù phép thuật trong người hiện tại chỉ có tí ti, xong thân là người ban cho thế gian này phép thuật, Lucy vẫn chẳng bị thứ phép thuật này lay động tí nào.

Đã biết được nguyên do khiến đám phụ nữ kia bị lôi kéo, Lucy cũng không muốn tìm hiểu nữa. Chỉ là khiến cô chú ý hơn, là một thiếu niên tóc hồng bị đám đông đẩy vào hố rác.

Bất tri bất giác, Lucy đã bước lại, đôi mắt màu chocolate chăm chú nhìn vào cậu bạn tóc hồng kia.

Không hiểu sao lại có cảm giác rất quen, giống như đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. 

Giống như mọi ký ức đều bị xóa sạch, thứ còn sót lại chỉ là cảm xúc mà thôi.

"Tên đó bị sao vậy chứ?"

Tóc hồng xoa xoa quả đầu xù, khó hiểu nhìn tên tóc tím xanh vừa dùng phép thuật bay đi kia.

"Một tên đê tiện chăng?"

Lucy trả lời, khiến tóc hồng và cậu bạn mèo màu xanh của cậu ta liền nhìn sang cô.

"Cậu là ai?". Tóc hồng nhướng mày nhìn cô.

"Tôi là Lucy". Tóc vàng nói. "Ừm, cũng trưa rồi, hay là tôi mời cậu ăn trưa nhé?"

Không hiểu sao lại có cảm giác như phải mời cậu ta ăn uống, đúng là kỳ lạ thật.

Dường như tóc hồng là người rất thích ăn, vì nghe đến ăn cậu ta liền dẹp hết mọi nghi ngờ trong mắt, phấn khích đứng bật dậy.

"Thật á?". Tóc anh đào hỏi, hai mắt như rực sáng. "Cậu đúng là người tốt"

"Tốt nhất quả đất luôn". Cậu mèo xanh cũng reo lên.

"Đi thôi". Lucy xoay người. "Nhà hàng ở gần đây nghe nói là ngon nhất thị trấn đó"

Cô chọn cho họ một nhà hàng ở gần biển, tuy không quá lớn nhưng lại rất đông khách. Cũng may là còn được một bàn trống, vậy nên ba đứa mới có thể thoải mái ăn uống.

Chỉ là sau khi chứng kiến sức ăn khủng khiếp của thiếu niên tóc anh đào, Lucy cuối cùng cũng không nhịn được mà xót thương cho túi tiền ít ỏi của mình.

Thật không ngờ rồi sẽ có ngày một vị Thần như cô phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền như một loài người thứ thiệt này.

"Natsu và Happy nhỉ?". Lucy khuấy khuấy cốc trà của mình và nói. "Hai cậu ăn từ từ thôi, đồ ăn đang văng tung tóe đây này"

"Cảm ơn cậu đã mời bọn tớ ăn nha". Happy nói. "Lushie đúng là người tốt"

"Là Lucy". Tóc vàng sửa lại.

"Vậy Luce, cậu đang lang thang ở nơi này làm gì vậy?". Natsu vừa nhai miếng thịt nướng vừa nói.

"Tôi đang tìm kiếm một thứ rất quan trọng với tôi". Lucy đáp. "Còn hai cậu? Đến đây du lịch à?"

"Không có". Natsu lắc đầu. "Bọn tớ đến đây tìm Igneel, người cha rồng lửa của tớ"

Lucy nghe vậy liền nhướng mày. "Rồng lửa? Người gì mà lại được gọi là rồng lửa chứ?"

"Igneel đâu phải người". Natsu bèn đáp. "Ông ấy là rồng một con rồng dũng mãnh"

Kể cả khi đây là một thế giới phép thuật đi nữa, thì rồng vẫn là một sinh vật thần thoại chỉ có trong truyền thuyết. Đối với người khác thì là thế, nhưng thân là vị Thần đã trải qua rất nhiều năm tháng, Lucy vẫn biết rồng là thật sự tồn tại.

"Nhưng mà". Cô bèn nói. "Tại sao cậu lại đi tìm rồng ở trong thành phố chứ? Thể loại rồng gì mà sẽ xuất hiện ở một nơi đông đúc thế này?"

Tới đây, cả Natsu lẫn Happy liền hóa đá, dường như là rất sốc vì đến giờ mới phát hiện ra điều này.

"Giờ mới nhận ra đấy à?"

Lucy nói, nhưng cũng không mỉa mai gì thêm, đợi dùng xong bữa trưa thì cô đặt tiền lên bàn.

"Được rồi, tôi còn có việc". Tóc vàng nói. "Mấy cậu cứ ăn tiếp đi, tiền thì tôi đã trả nên cứ tự nhiên nhé"

"Chờ đã". Natsu vội kêu lên, theo phản xạ mà túm lấy vạt áo của cô.

Lucy nhướng mày nhìn cậu. "Sao vậy?"

"Hỏi cái này thì có hơi kỳ". Natsu đáp. "Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Không nghĩ đến đối phương cũng sẽ có cùng loại cảm giác này với mình, đôi mắt màu chocolate của Lucy liền không tránh khỏi hiện lên chút kinh ngạc.

Quả nhiên, cô không hề cảm nhận sai, rõ ràng là cô biết người này, chỉ là không hề nhớ nổi cậu ta là ai mà thôi.

"Rõ ràng tớ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đó rồi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi đã gặp nhau ở đâu". Natsu ngây ngô nói. "Mà không hiểu sao, cảm giác lại rất quen thuộc, giống như bọn mình đã từng rất thân thiết vậy"

Như thể hai người đã biết nhau từ rất lâu, cảm giác thân cận đến độ chỉ cần vô tình lướt qua trên phố, cậu cũng có thể tìm thấy hình bóng của cô.

"Ngạc nhiên là tôi cũng thế"

Tới đây, Lucy không khỏi mỉm cười, cánh tay vô thức vươn lên xoa lên quả đầu hồng bù xù của thiếu niên trước mặt.

"Không hiểu sao cứ có cảm giác cậu rất thân quen với tôi". Cô nói. "Mà tóc cậu mềm thật đấy, cứ như kẹo bông vậy"

Đến đây, không hiểu sao người nổi danh mặt dày nhất nhì Fiore như Natsu cũng đột nhiên đỏ mặt.

Thấy cậu bạn thân đỏ mặt, Happy liền sốc đến rớt mồm ra.

"Được rồi, gặp sau nhé". Cô xoa thêm vài cái rồi nói. "Tôi còn có việc của mình"

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?". Natsu liền hỏi.

Lucy nhún vai, cười nhẹ. "Ai mà biết được chuyện số phận chứ?"

"Vậy cậu muốn đi đâu?". Thiếu niên tốc độ ngốn hết thức ăn trên bàn, nhanh như chớp vơ lấy hành lý đeo lên lưng. "Để tớ đưa cậu đi"

"Không phải cậu muốn đi tìm cha rồng Igneel của cậu à?". Lucy nhướng mày.

"Bọn tớ bị lừa rồi". Natsu rầu rĩ nói. "Tên Salamander đó là một tên lừa bịp yếu xìu, hoàn toàn chẳng xứng với cái danh Salamander"

"Vậy thì cậu về nhà đi". Lucy bèn đáp. "Tôi còn nhiều thứ phải tìm lắm, không có thời gian để chơi với cậu đâu"

"Đằng nào cũng rảnh rang tay chân mà". Natsu cười hì hì. "Luce, bọn mình cùng đi đi"

Cuối cùng Lucy vẫn là không đuổi nổi cái đuôi này, chỉ có thể mặc kệ cậu ta đi theo sau bám lấy mình.

"Luce, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy?". Happy vừa đi vừa hỏi cô. 

"Ra biển". Lucy đáp. "Hẳn là tôi cần phải đi thuê một chiếc thuyền nhỏ"

"Thuyền á?". Natsu nghe vậy liền xanh mặt tỏ vẻ sắp nôn đến nơi. "Nghe mắc ói quá"

"Hết cách rồi". Lucy cũng nói.

Cô của hiện tại phép thuật còn đọng lại đều không thể dùng để di chuyển, vậy nên chỉ có thể học theo con người mà đi thuê thuyền mà thôi.

Cơ mà ban nãy mạnh tay bao hai tên này ăn hết rồi, giờ chỗ tiền còn lại đến mua kẹo e là cũng không đủ nữa là.

"Nhìn này, thuyền của ngài Salamander bảo là sẽ tổ chức tiệc tùng đấy"

Một tiếng bàn tán vang lên khiến ba người liền nhìn qua. Lucy nhặt lấy một tờ poster trang trí sặc sỡ, hai mắt lúc này liền sáng lên một chút.

Ha ha ha, có cách ra ngoài đó mà không tốn tiền rồi.

"Natsu". Cô xoay đầu hỏi. "Có muốn đi dự tiệc với tôi không?"

Nhìn tờ poster trên tay cô, Natsu lập tức xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đi". Tóc hồng liền nói. "Nghĩ đến đã mắc ói rồi"

"Vậy thì tôi tự đi vậy". Lucy cũng không níu kéo, liền nói, chân đã nâng lên bước đi.

"Chờ đã"

Natsu vội chạy lên trước mặt cô, dường như là không muốn cô đi.

"Sao vậy?". Tóc vàng đáp lại.

"Cậu muốn đi đến bữa tiệc ngớ ngẩn của tên hàng fake đó à?". Thiếu niên hỏi. "Luce, đừng có đi. Ở lại đi, tớ sẽ biến phép cho cậu xem"

"Đúng đó". Happy gật đầu. "Tớ cũng có thể dắt cậu bay vèo vèo nữa"

"Cảm ơn ý tốt của hai người nhưng mà tôi cần phải làm việc của mình". Lucy đáp, theo thói quen không biết đã hình thành từ khi nào mà vươn tay xoa đầu Natsu.

"Ngoan nhé"

Natsu không vui nhìn cô, xong vẫn ấm ức buông tay vì cậu biết chứng say tàu xe trầm trọng của mình sẽ chẳng thể nào đu nổi với cô gái tóc vàng.

Chỉ là khi nhìn thấy bóng hình của cô biến mất dần trong đám đông, một cảm giác buồn rầu liền dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim cậu.

"Sao vậy Natsu?". Happy vỗ vai cậu. "Cậu tương tư Lushie rồi à?"

"Tương tư là cái gì?". Natsu ngây ngô hỏi lại. "Tớ chỉ là, không biết nói sao nữa, chỉ là tớ có cảm giác không muốn cậu ấy rời đi mà thôi"

Giống như cậu đã từng đánh mất cô, chỉ một lần từ biệt thôi cũng sẽ lạc mất nhau vĩnh viễn.

"Fairy Tail?"

Đám đông lúc này lại truyền đến tiếng bàn tán.

"Bộ cậu không biết à? Ngài Salamander là pháp sư nổi tiếng của hội Fairy Tail lừng danh đó"

"Tuyệt quá, vậy bữa tiệc của ngài ấy hẳn cũng phải đỉnh lắm"

"Fairy Tail?". Natsu nghe vậy liền nhíu mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro