#2: Phép thuật khởi nguyên - Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bên Natsu và Happy sau đó đã diễn ra chuyện gì, còn bên Lucy thì dĩ nhiên là đi ăn tiệc rồi.

Để ăn diện cho bữa tiệc được tổ chức trên con thuyền xa hoa, cô gái tóc vàng chọn cho mình một bộ váy màu đỏ rượu hở lưng, mái tóc vàng được tự do buông thả vì cô không có đủ siêng để cột lên. Lucy cũng không có nhiều thời gian để trang điểm cầu kỳ, cô chỉ đánh chút má hồng và thoa tí son đơn giản, nhưng chỉ vậy thôi thì cũng đã đủ khiến bao đàn ông điêu đứng rồi.

Lucy cùng những cô gái khác nhập tiệc vào lúc 7 giờ hơn, không bao lâu sau khi bữa tiệc bắt đầu thì con thuyền được trang trí xa hoa kia cũng bắt đầu tiến dần ra biển. Dưới sự đong đưa bấp bênh của sóng, Lucy càng lúc càng cảm nhận được thứ phép thuật đã bị tách rời khỏi mình suốt bấy lâu nay.

"Cô là ai?"

Lúc này, tên Salamander cầm ly rượu vang tiến đến, ánh mắt gợi tình có ểm thuật Charm nhanh chóng tấn công Lucy. 

Vị thần dưới cơ thể loài người chỉ nhàn nhạt dùng chút phép phòng vệ cho bản thân, sau đó thì nở nụ cười nhạt giả nai.

"Tên tôi là Lucy". Tóc vàng nói. "Một người bạn của ngài đã mời tôi đến, chắc hẳn quý ngài Salamander của Fairy Tail sẽ không trách cứ gì tôi vì đã tự tiện đến đây đâu đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi". Salamander cười đa tình. "Sao tôi có thể nỡ để một quý cô xinh đẹp như thế này lang thang một mình trong đêm chứ? Được rồi cô Lucy, hãy uống cùng tôi nâng ly chúc mừng cho một buổi đêm tuyệt đẹp nào"

Lucy cười nhạt nhận lấy chiếc cốc thủy tinh, nhưng rượu trong ly còn chưa kịp chạm đến môi thì một cảm giác thoải mái đã lan tỏa khắp cơ thể, dễ chịu đến mức cô chẳng còn muốn quan tâm đến thứ gì nữa, ngay lập tức buông tay làm ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Cô Lucy?". Salamander nhíu mày khi thấy người đẹp trước mắt đột nhiên xoay người bỏ đi.

Không nói đến lời thứ hai, hắn đã lập tức vươn tay giữ cô lại, nhưng Lucy lại nhanh hơn mà giật ra, khiến phép thuật ru ngủ Sleep vừa được phát động lập tức bị đánh bay.

Tìm thấy rồi.

Lucy mừng rỡ.

Phép thuật của cô, nó đang ở đây.

"Thật là một quý cô thiếu phép tắc". Salamander nhíu mày. "Cô Lucy, cô có thể phá hỏng phép thuật ru ngủ của tôi, hẳn là cô cũng phải là một pháp sư tài ba nhỉ?"

Lucy một chút cũng không muốn để ý đến tên đàn ông đầy khả nghi này, thứ mà cô quan tâm hiện tại chỉ có duy nhất thứ phép thuật đã bị đánh mất từ lâu mà thôi.

Nên là tóc vàng lại cất bước chuẩn bị rời khỏi con thuyền, nhưng đám đàn ông tay sai của tên Salamander đã lập tức vây thành vòng tròn cản đường cô. Mà những cô gái đi cùng một lượt với Lucy, từ lúc nào cũng đã bị phép thuật làm cho ngủ say.

"Tránh ra". Mắt nâu không vui nói.

"Đừng đi vội như thế chứ thưa quý cô xinh đẹp". Tên Salamander cười giã lã. "Chúng ta vẫn còn rất nhiều trò vui cho đêm nay mà"

Hắn bước đến, vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng đột nhiên từ trên cao lao xuống, là thiếu niên tóc hồng Natsu và chú mèo xanh Happy không biết từ bao giờ đã mọc ra đôi cánh trắng muốt.

"Lucy"

Happy vừa mang theo Natsu vừa vẫy tay với cô.

Một người một mèo không hề đáp xuống thuyền, vẫn luôn lơ lửng trên không trung, khiến cho đám thuộc hạ và tên Salamander liền tập trung cảnh giác mà thủ thế.

Nhưng trái ngược với sự thân thiện của họ, Lucy một xíu cũng không để tâm đến đôi bạn kia. Tranh thủ lúc đám người của tên Salamander đã bị Natsu và Happy thu hút sự chú ý, Lucy lập tức thoát khỏi vòng vây, không chút do dự nhảy thẳng xuống biển, động tác bơi đi so với một con cá được thả tự do về đại dương còn muốn nhanh hơn.

Lucy bơi nhanh về phía mà cô cảm nhận được là đang cất giữ phép thuật của mình. Suốt mười bảy năm nay, đây là lần đầu tiên mà cô có thể cảm nhận được thứ phép thuật dữ dội như vậy.

Nó đang ở đây, phép thuật của cô, cơ thể của cô, cô có thể tìm thấy nó rồi.

Bơi mãi trong làn nước tối đen, cuối cùng, ở một nơi cát sâu chỉ có đá tảng và san hô tồn tại, Lucy tìm thấy một cái đốm nhỏ đang phát sáng, giống như một con đom đóm của đại dương.

 Không nghĩ thêm dù chỉ là một tia, thiếu nữ vươn tay chạm vào đốm sáng, ngay lập tức cả khoảng không tối đen của đại dương liền như bừng sáng, đốm sáng kia cũng như một thứ huyết mạch mà đi vào trong cơ thể Lucy.

Cảm giác dễ chịu đến thống khoái, như thể được trở về trong lòng mẹ, như được một lần nữa tái sinh, thông suốt đến từng mạch não khiến Lucy vô cùng hạnh phúc, đau đớn do cơ thể và linh hồn không tương thích mà cô đã phải chịu đựng suốt mười bảy năm nay cuối cùng cũng theo đốm sáng mà dịu xuống, thoải mái đến muốn đi sâu vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, khi Lucy cuối cùng cũngđã hấp thụ xong phép thuật của mình, cô mới lại ngoi lên trên mặt nước, oxi cũng vì thế mà tràn vào khí quản, đã thoải mái giờ lại còn dễ chịu hơn.

Nhìn con thuyền mà trên đó có một Natsu đang trông như có vẻ là sắp nôn đến nơi, Lucy liền không khỏi nhướng mày, vì không hiểu sao mà cô lại rất có cảm giác muốn giúp đỡ cho cậu ta.

Nếu đã vậy thì, test hàng xem nào.

"Phép thuật khởi nguyên: Sóng thần trào dâng"

Vòng tròn ma pháp màu hoàng kim với những văn tự cổ bí ẩn liền hiện ra, khiến mặt biển vốn đang yên bình giờ lại dậy lên những cơn sóng khổng lồ, lực đạo mạnh đến nỗi hất tung cả con thuyền xa hoa của tên Salamander kia vào bờ.

Nhìn thấy cảnh này, Lucy liền mỉm cười thỏa mãn.

Bao năm không dùng phép thuật rồi, thật may là vẫn còn hoạt động tốt.

Nghĩ tới đây, thiếu nữ lại rẽ nước bơi vào trong bờ, những ngọn sóng dưới tác động của phép thuật cũng nhịp nhàng đưa cô về với đất liền.

Khi mà tóc vàng quay trở lại bờ, con thuyền xa hoa kia đã trở thành một đống đổ nát, mà tên Salamander buôn người kia cũng không biết vì lý do gì mà bất tỉnh nhân sự nằm dài trên đất.

"Lucy, cậu còn sống kìa"

Happy mừng rỡ chạy đến, lúc này cậu ta đã chẳng còn mang đôi cánh trắng phía sau nữa.

"Mừng quá, tớ cứ tưởng là cậu buồn tình nên nhảy xuống biển tự sát rồi đấy". Happy cười nói.

"Tôi chưa có ý định chết vì tình đâu". Lucy đáp lại, vì vốn dĩ cô có yêu ai đâu.

"Oi Luce"

Natsu đi ra từ đống đổ nát, không còn chiếc áo khoác mặc bên ngoài nên từng đường cong cơ bắp cậu liền hiện lên rõ rệt, trên cánh tay phải rắn chắc còn có một hình xăm màu đỏ vô cùng nổi bật, là hội huy của hội nổi tiếng nhất Fiore - Fairy Tail.

"Fairy Tail?". Lucy nhướng mày. "Natsu là người của Fairy Tail à?"

"Tớ cũng vậy á". Happy tự hào khoe hình xăm màu lá cây phía sau lưng cho cô. 

"Bảo sao hai cậu lại phá cái thuyền của người ta như vậy". Lucy gật gù. "Tên đó hẳn đã giả danh ai đó trong Fairy Tail phải không?"

"Aye, hắn đã giả danh Salamander của Natsu đó". Happy nói. "Hàng fake đụng phải hàng real, hiển nhiên là xu cà na cho hắn rồi"

"Luce"

Natsu chạy đến, cười khoe hàm răng trắng như tuyết của mình.

"Cậu không sao chứ?". Lucy nhìn sơ qua cơ thể của Natsu rồi hỏi. "Có bị thương ở đâu không?"

"Không có". Tóc hồng đáp. "Tên ngớ ngẩn đó sao có thể làm tớ đây bị thương được? NHưng dám giả danh thành viên của Fairy Tail, đúng là phải tẩn một trận cho chừa mới được"

Nhìn bãi biển đã hoàn toàn đổ nát, Lucy không khỏi nhướng mày.

Trên báo thường đưa tin về sức phá hoại của các vị tiên, không ngờ rồi sẽ có một ngày cô được tận mắt chứng kiến điều này.

Lúc này, một tiếng ồn ào vang lên từ xa. Ba đứa nheo mắt nhìn qua, thì ra là quân đội của hoàng gia.

"Chết dở". Natsu kêu lên. "Quân đội đến rồi kìa Happy"

"Dọt lẹ thôi Natsu". Happy lại mọc cánh bay lên. 

Lucy không có làm gì sai, vậy nên cũng không có ý định chạy. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, thì Natsu đã nắm tay cô chạy theo mình.

"Chờ đã". Lucy vừa chạy vừa kêu lên, do sức cậu lớn hơn mình nên cô không thể thoát khỏi bàn tay của Natsu. "Sao tôi lại phải chạy theo cậu rồi? Tôi có phải là người đã phá hoại cái bãi biển của người ta đâu?"

"Tớ muốn cưới cậu". Natsu đột nhiên phát ngôn gây sốc. "Không phải vợ chồng thì nên đồng lòng sao?"

What the fuck?

Đừng nói là Lucy, đến cả cậu bạn thân đã theo Natsu suốt thời gian qua cũng phải há hốc mồm.

Lucy nhíu mày, một phần vì câu nói của cậu, còn một phần là vì những ký ức mơ hồ đột nhiên truyền đến từ chỗ phép thuật mà cô vừa lấy lại.

"Khi chúng ta gặp nhau một lần nữa, [...] nhất định sẽ cưới chị"

Bóng đen nhỏ như một đứa trẻ bốn, năm tuổi dường như đang cười, vô cùng háo hức nhìn Thần đầy trông mong.

Thần nhướng mày, chỉ nhàn nhạt đáp. "Chờ gặp lại đi rồi tính"

Bóng đen nhỏ dậm chân không đồng tình, khó tính mà nói. "Nhưng chị phải hứa cơ, khi [...] cầu hôn rồi, nhất định chị phải đồng ý, không được từ chối [...] đâu đó, chị phải lập lời thề bất khả kháng thì [...] mới tin"

"Ăn cái gì mà khôn dữ vậy?". Thần buồn cười, nhưng cũng đưa ngón út của mình ra cho bóng đen.

Bóng đen nhỏ vui vẻ cười rộ lên, nhanh chóng dùng ngón út của mình móc ngoéo với Thần, hạnh phúc buông ra lời thề của họ.

"Khi chúng ta gặp nhau một lần nữa, [...] nhất định sẽ hỏi cưới Thần, còn Thần thì nhất định không được từ chối lời cầu hôn của [...]. Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng đồng lòng với nhau, hạnh phúc đến tận cuối đời"

"Luce"

Natsu vừa nắm tay cô vừa chạy, nụ cười ngốc nghếch dường như lại càng tỏa sáng hơn cả mặt trời.

"Lấy tớ nhé?"

Lucy ngây ngốc nhìn cậu, trước cả khi kịp suy nghĩ, thì phép thuật của lời thề bất khả kháng đã khiến cô phải gật đầu.

"Được". Lucy nói. "Tôi đồng ý"

Quả nhiên, cô và người này có quen biết nhau. Bảo sao từ khi họ gặp nhau đến giờ, cô vẫn luôn không thể nào dời mắt khỏi cậu ta được.

Nghĩ tới đây, Lucy liền không khỏi mỉm cười, đột nhiên không hiểu sao cô lại rất có niềm tin vào tương lai sắp tới đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro