#3: Trò đùa hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ kết hôn.

Ký ức về cái thời làm Thần của cô toàn bộ đã mất sạch, nhưng nếu là có thì Lucy cũng không nghĩ mình đã từng có mong ước kết hôn. Sau khi trở thành Lucy Heartfilia, giáo dục của gia đình đã khiến cô hiểu rõ rồi sẽ có ngày cô phải kết hôn vì lợi ích tiền bạc. Nhưng hơn tất cả mọi thứ, Lucy chỉ một lòng hướng về việc tìm kiếm phép thuật đã đánh mất của mình, vậy nên cô chưa từng nghĩ đến hôn nhân.

Ấy vậy mà không ngờ, cô rồi cũng sẽ có ngày kết hôn, mà cuộc hôn nhân này lại hình thành do lời hứa đã thành lập rất lâu về trước, một lời hứa mà Lucy dường như chỉ có ký ức mơ hồ chứ cũng không chắc chắn hoàn toàn, khiến cô có cảm giác đây thật sự là một trò đùa, trò đùa hôn nhân.

Nói chung thì tình hình là thế đấy, cuối cùng hai đứa choai choai bọn cô cũng kết hôn, dưới sự chứng kiến của một vị giám mục dày dạn kinh nghiệm trong một nhà thờ cũng to to mà nhỏ nhỏ của thành phố Hargeon.

Nhẫn kết hôn thì không đủ tiền mua cái xịn nên chỉ có thể mua một đôi rẻ tiền chưa đến mười ngàn jewels tượng trưng cho việc họ đã kết hôn.

Không có váy cưới, cũng không có phù dâu phù rể hay gia đình bạn bè đến chung vui. Đám cưới chỉ có bốn người, Natsu vai chú rể, Lucy vai cô dâu, Happy vai gia đình nhà trai và người giám mục làm chủ trì, đơn giản thế là xong.

Dù vậy, Lucy vẫn có thể nhận ra thiếu niên kia đang rất hồi hợp, làn da rám nắng ửng lên mấy rạng mây hồng vô cùng đáng yêu khiến chút gì đó trong cô cũng ngứa ngáy.

"Chúng ta ở đây là để chứng kiến cho mối tình tuyệt đẹp của cặp đôi Natsu Dragneel và Lucy, ừm xin lỗi, tên của con là?"

Người giám mục chuyên nghiệp nở nụ cười.

"Heartfilia thưa ngài"

"À vâng, Natsu Dragneel và Lucy Heartfilia". Giám mục bèn nói tiếp. "Chúng ta ở đây là để chứng kiến mối tình tuyệt đẹp của cặp đôi Natsu Dragneel và Lucy Heartifila được trở thành một cuộc hôn nhân được công nhận bởi cả đức Ngài và luật pháp của Fiore. Hai con hãy cầm tay nhau đi"

Lucy và Natsu liền nắm tay nhau, và cậu bạn mèo xanh Happy thì bắt đầu rút giấy ăn ra chấm nước mắt một cách hạnh phúc.

"Natsu Dragneel và Lucy Heartifilia, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"

"Thưa có ạ". Hai đứa đồng thanh.

"Khi đã bước vào đời sống hôn nhân, các con có hứa sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"

Đôi tân hôn vẫn nắm tay nhau, gật đầu nói. "Thưa có ạ"

Giám mục mỉm cười, hỏi tiếp. "Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy nhìn nhau và nói ra lời tuyên thệ hôn nhân của mình. Bắt đầu từ con, Natsu Dragneel"

Natsu có chút bối rối nhìn Lucy và Happy, cậu biết kết hôn phải tuyên thệ, nhưng lại chưa từng biết tuyên thệ hôn nhân phải thực hiện như thế nào cả.

"Để tôi đi"

Như hiểu được sự lúng túng của thiếu niên, Lucy bèn nói.

Giám mục hơi nhướng mày, nhưng rồi lại mỉm cười một cách professional gật đầu. 

Lucy vẫn giữ nguyên bàn tay đang nắm lấy bàn tay rắn chắc có những vết chai nho nhỏ của thiếu niên, đôi mắt màu chocolate thẳng thắn chạm phải sắc đen trong đôi mắt luôn ẩn chứa một ngọn lửa của thiếu niên tóc anh đào.

Nhìn cậu, thiếu nữ như có như không mỉm cười thật nhẹ, dõng dạc nói. "Em, Lucy Heartifilia, nhận anh, Natsu Dragneel làm chồng hợp pháp của em, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi giàu sang cũng như nghèo khó, khi bệnh hoạn lẫn cả khi khỏe mạnh, đều sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến suốt đời"

Khi nói xong những lời này, trong mắt cô giống như có một biển sao trời, sáng lên một cách ấm áp và rực rỡ như sự năng động của con nắng khi hạ về, khiến thiếu niên tóc anh đào mặt càng lúc càng đỏ, như ngập tràn những rạng mây hồng đáng yêu.

"Tới lượt anh". Lucy nói. "Có muốn em nhắc lại không?"

"Không cần đâu". Natsu vội lắc đầu, rồi nhìn Lucy xấu hổ, bàn tay to khẽ siết lấy tay cô.

"Anh, Natsu Dragneel, nhận em, Lucy Heartifilia làm vợ hợp pháp của anh, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi giàu sang cũng như nghèo khó, khi bệnh hoạn lẫn cả khi khỏe mạnh, đều sẽ yêu thương và tôn trọng em đến suốt đời"

"Natsu ôi, tớ hạnh phúc quá". Happy hạnh phúc gào khóc. "Ôi trời ơi, Natsu nhà tôi cuối cùng cũng lấy được vợ rồi"

Giám mục mỉm cười với họ, rồi nói. "Được rồi, nếu đã không còn ai phản đối, thì ta tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu rồi"

Tới đây, mặt Natsu càng đỏ hơn. Cậu bối rối nhìn cô, cuối cùng vẫn là không thể làm cho đàng hoàng chuyện này mà chỉ hôn cô một cái thật nhẹ vào bờ má trắng hồng mềm mại của người vợ xinh đẹp nhà mình.

Không hiểu sao lại quen thuộc đến kỳ lạ.

Lucy thầm nghĩ khi nụ hôn nhạt này kết thúc, đôi mắt chocolate khẽ chớp hai cái.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của chồng mình với cậu bạn mèo, và cả cái cách cậu tự hào khoe với vị giám mục chiếc nhẫn hôn nhân của họ, Lucy liền vô thức mỉm cười, cũng không nghĩ nhiều nữa, quyết định bỏ qua luôn cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ này.

Thôi kệ vậy, chuyện tới đâu hay tới đó.

Sau khi hôn lễ đơn giản của bọn họ kết thúc, Lucy mang theo hành lý từ nhà trọ thuê tạm cùng Natsu và Happy rời khỏi thành phố Hargeon. Dù sao thì phép thuật của cô cũng đã lấy lại, ở nơi này cũng chẳng còn gì để Lucy lưu luyến nữa.

Nếu có, thì hẳn là vì nơi đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"

Khi ra khỏi thành phố, Lucy bèn hỏi.

"Về Fairy Tail". Natsu nói. "Hãy gia nhập hội với anh và Happy, em nhất định sẽ thích nơi đó"

Thật ra nếu không gặp Natsu, Lucy cũng định sẽ gia nhập một hội pháp sư nào đó vì một pháp sư tự do sẽ chẳng có nhiều thu nhập như một pháp sư của chính hội. Với chỗ tiền ít ỏi mà cô mang theo, e là nếu không lầm việc đàng hoàng thì sớm muộn cũng sẽ có ngày tèo sớm mà thôi.

Từ khi không còn là Thần, cô đã hiểu rõ vấn đề cơm áo gạo tiền của một con người là quan trọng như thế nào, nhất là một tiểu thư bỏ nhà ra đi như cô.

Từ Hargeon đến thị trấn Magnolia cần đến 3 giờ đồng hồ đi tàu hỏa, nhưng Lucy đã tiêu sạch tiền cho đám cưới của họ, vậy nên ba đứa chỉ còn có thể cuốc bộ về nhà. Cũng may là người giám mục kia là người tốt bụng nên đã cho bọn họ quá giangg một người họ hàng của mình nửa đường đi bằng xe ngựa, thành ra cũng xem như không quá vất vả.

"Nè nhé, để anh kể em nghe"

Trên đoạn đường cuốc bộ về Magnolia, giữa trưa trời nắng chang chang, Natsu không ngừng liến thoắng cái miệng mà kể cho Lucy nghe về cuộc sống ở Fairy Tail, bộ dáng giống như một đứa nhỏ năng động kể cho mẹ mình nghe về những điều hay ho mà nó đã học ở trường.

Tính kiên nhẫn của Lucy từ trước đến nay đều rất cao, vậy nên dù Natsu có nói nhiều như thế nào, thiếu nữ vẫn lắng nghe một cách chăm chú. Điều này dường như đã kích thích tính kể chuyện trong Natsu, làm cho cậu càng lúc càng nói nhiều hơn.

Bên cạnh họ, Happy đang bay không ngừng cười khúc khích trông thật hạnh phúc, thỉnh thoảng thì Lucy cũng sẽ nghe thấy cậu lầm bầm rằng "Natsu đã lớn thật rồi, chẳng thèm bám mình nữa mà toàn bám vợ cậu ta mà thôi".

Khi ba đứa dừng lại bên một cái cây to có bóng râm, Lucy kiên nhẫn đợi cho Natsu nói xong câu chuyện về Laxus Dreyar, cậu cháu trai khó tính của hội trưởng hội Fairy Tail rồi mới đưa chai nước cho chồng mình.

"Cảm ơn em"

Natsu cười nói, uống nhanh nước rồi nhìn Lucy, không hiểu sao lại bật cười ngốc nghếch.

"Sao vậy?". Lucy nhướng mày. "Mặt em dính gì à?"

"Không có". Natsu nói. "Chỉ là cảm thấy có được em thật là tốt"

Giống như đã từng đánh mất cô một lần, bây giờ có lại được liền xác lập quan hệ, quả thật là một chuyện vô cùng tốt đẹp mà.

"Cậu thích cổ rùiiiiiiiiiiiiiiii". Happy cười gian tà nói.

"Thế sao?". Lucy nhàn nhạt đáp lại.

Lucy chưa từng yêu, vậy nên cô không hề biết được tình cảm của Natsu đối với mình là gì. Nhưng cô có thể chắc chắn nói rằng tình cảm của mình dành cho Natsu không phải là yêu.

Đây không phải tình yêu gì cả, mà chỉ là một phần nào đó trong Lucy thật sự muốn đối xử tốt với Natsu, bảo vệ và chăm sóc cho cậu, che chở cho cậu khỏi mọi đau thương của cuộc sống này, chỉ đơn giản như thế mà thôi, còn lại thì chẳng có bất kì tâm tư phức tạp nào khác.

Chỉ là họ đã bị một lời hứa thành lập dưới dạng lời thề bất khả kháng, vậy nên Lucy cũng chỉ có thể tuân theo mà thực hiện mối hôn nhân này. Từ giờ, chỉ có thể cầu mong tương lai sẽ thật tốt đẹp, tình cảm của họ cũng có thể từ từ vun đắp tạo thành tình yêu.

"Khi về chúng ta sẽ đến hội trước nhé?". Natsu nói. "Sau đó thì về nhà, em hãy nấu cho anh và Happy một bữa ăn mừng nha?"

Lucy chớp mắt hai cái, rồi nói. "Em không biết nấu ăn"

Từ khi sinh ra đến giờ, cô vẫn luôn là một vị Thần và một tiểu thư quý tộc cao quý chưa từng phải động đến một ngón tay, mà Lucy cũng luôn một mực tìm kiếm phép thuật của mình, vậy nên miễn bàn đến chuyện cô sẽ bỏ thời gian ra mà học nấu nướng đi.

"Sao cơ?". Natsu và Happy sửng sốt kêu lên.

"Em không biết nấu ăn". Lucy thành thật lặp lại. 

Nhưng khi nhìn thấy cái nhìn thất vọng của chồng mình, cô đành phải thỏa hiệp mà nói.

"Nếu anh không ngại chờ, vậy thì em có thể thử học một chút"

Dù sao phép thuật của cô cũng không phải ngày một ngày hai là có thể tìm lại, vẫn là nên ổn định cuộc sống hôn nhân trước đã rồi tính.

"Thật á?". Natsu lập tức vực lại tinh thần. "Anh sẽ chờ, nhưng mà Luce phải nhanh lên đấy nhé"

"Em là Lucy"

"Luce"

"Là Lucy"

"Anh biết, nhưng anh thích gọi em là Luce hơn"

"...Anh vui là được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro