#4: Phép thuật khởi nguyên - Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Magnolia nằm ở phía đông vương quốc Fiore, tại đây nổi tiếng với vô số nhà hàng quán ăn lúc nào cũng đắt khách, nhưng nổi bật hơn cả chính là hội pháp sư nổi danh nhất nhì vương quốc Fairy Tail.

Đây là lần đầu tiên Lucy đến với Magnolia, nhưng khiến cô thất vọng nhiều hơn hào hứng vì nơi này hoàn toàn chẳng có tí dấu vết ma thuật nào của cô cả. Kiểu này e là sắp tới phải ra ngoài thường xuyên rồi.

Fairy Tail nằm ở cuối thị trấn, nhưng với tốc độ của ba người, chỉ trong chốc lát là đã đến nơi.

Vừa tới nơi, Natsu đã đạp tung cánh cửa của hội khiến nó bay xa khỏi bàn lề, lớn giọng gào lên. "Tôi về rồi đây"

"Mừng cậu trở về"

Một cô gái mặc bộ váy màu hồng sen với mái tóc dài màu trắng vô cùng xinh đẹp mang khay rượu trên tay liền mỉm cười đáp lại, đôi mắt màu lam giống như bầu trờ khiến cô càng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần.

Lucy quan sát một chút, vừa tính theo chồng mình bước vào thì đột nhiên cảm giác thân thuộc của thứ ma thuật mà cô đã đánh mất lại theo hướng gió thổi mà truyền đến. Tuy rất yếu, nhưng Lucy hoàn toàn chắc chắn đây chính là phép thuật của mình.

Không nói không rằng, thiếu nữ tóc vàng liền xoay người rời khỏi hội quán còn chưa kịp đặt chân vào, ba chân bốn cẳng chạy ào ào theo hướng bắc mà ra khỏi thị trấn.

Nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe ngựa ở bìa thành phố, Lucy phóng lên, tiện tay đưa cho người đánh xe chút tiền ít ỏi còn sót lại của mình.

Người đánh xe nhận tiền liền vui vẻ ngồi dậy, nhanh chóng nắm lấy dây cương hỏi cô. "Tiểu thư xinh đẹp là muốn đi đâu đây?"

"Đi theo hướng bắc, khi đến nơi tôi sẽ nói với ông". Lucy liền nói. "Cảm phiền ông nhanh một chút, tôi có việc gấp"

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, với yêu cầu khá kỳ lạ của cô thì người lái xe cũng không buồn hỏi nhiều. Ông chở cô một mạch theo con đường hướng bắc, đi hơn hai giờ đồng hồ thì đột nhiên dừng lại trước một chân núi tuyết.

Cái lạnh nhanh chóng tràn vào thân thể  ăn mặc phong phanh của Lucy, khiến thiếu nữ dù thân là một vị thần đã gần cả ngàn tuổi cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi". Người lái xe ngại ngùng nhìn cô. "Nếu còn đi tiếp nữa, bão tuyết nơi này sẽ chôn vùi tôi cùng anh bạn ngựa già này mất"

Lucy nhìn lên ngọn núi trắng xóa vẫn còn đang điên cuồng gào thét những trận cuồng phong mang đầy tuyết giá, không khỏi gật đầu thông cảm với người đánh xe cũng không còn trẻ trung bao nhiêu.

Cũng không níu kéo người đánh xe, Lucy bèn phóng xuống khỏi xe ngựa, gật đầu lễ phép nói. "Cảm ơn chú nhiều lắm"

"Đừng khách sáo". Người đánh xe xua tay mỉm cười. "Đều là chuyện phải làm mà. Cơ mà chỉ một mình tiểu thư đây lên núi thì có phải hơi nguy hiểm không? Trên núi đó có nhiều sinh vật nguy hiểm lắm, nhất là bầy vượn Vulcan biến thái hung tợn lắm đấy. Tiểu thư đi một mình có ổn không thế?"

"Không sao đâu ạ". Lucy gật đầu. "Tôi đã quen một thân một mình rồi"

Kể từ khi được sinh dù là đời trước hay đời này, Lucy đều đã quen với cuộc sống chỉ có bản thân mình đơn độc. Không có những người khác bên cạnh, cũng không cần những người khác bên cạnh, một mình so với nhiều người vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Sau khi chia tay người đánh xe, Lucy liền tiến lên đỉnh núi, gió tuyết dữ dội thổi đến từng cơn khiến cả người nhỏ nhắn của cô gái nhỏ cũng như sắp bị chôn vùi bởi sắc màu trắng xóa của tuyết lạnh.

Lạnh khiếp.

Lucy ôm lấy thân mình trong khi di chuyển, với thân thể của Thần ở đời trước thì có là bị đóng băng cả trăm ngàn năm thì cũng sẽ chẳng có vấn đề. Nhưng thân thể dù có buff thêm trăm cái phép đi nữa thì cũng là thể xác người phàm, gió tuyết lạnh như thế này mà cô vẫn còn chưa bị chết cóng thì đã may phước lắm rồi.

Chuyện này, chắc cũng là do phần phép thuật nhỏ xíu vừa tìm về vài hôm trước.

Không giống như người thường đi lạc trong tuyết vì không có chỉ dẫn, Lucy dưới sự cảm nhận của bản thân về ma thuật, vậy nên suốt đường đi đều không bị lệch đi dù chỉ là một ly, chỉ là cơn lạnh khiến tốc độ của cô đã chậm đi rất nhiều, cứ cái đà này cũng không biết đến khi nào thì tới nơi nữa.

Tầm nhìn đang dần bị gió tuyết che khuất, nhưng kể cả vậy, thì khi một con khỉ đột với bộ lông trắng và quả đầu nhọn đột nhiên lao ra, Lucy vẫn là nhanh gọn tránh qua một bên.

"Con gái"

Con khỉ lông trắng nhảy nhót, thân hình to lớn đồ sộ của nó cứ nhảy qua nhảy lại làm mắt Lucy càng muốn hoa hơn.

Nhưng nhìn bộ dạng này, thì hẳn là thứ vượn Vulcan mà trong sách hay nói đến nhỉ?

Con khỉ nhảy nhót lại lao đến, Lucy cũng không có nể nang gì nó, nhanh chóng tung ra một đòn phản công.

"Phép thuật khởi nguyên: Mũi tên nước"

Những mũi tên bằng nước nhọn hoắc nhanh như chớp bay về phía con vượn trắng, nhưng trái với thân hình to lớn của mình thì nó lại nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đống mũi tên kia một chút cũng không thể chạm vào nó.

Lucy nhíu mày siết lấy bàn tay nhỏ, vừa bực bội vừa lo lắng.

Bực là vì thân là vị Thần đã mang đến phép thuật cho thế giới này, cô vậy mà lại không thể đánh trúng nổi một con vượn háo sắc ngu ngốc. Lo là vì cái thân thể yếu ớt này sắp không trụ nổi cái lạnh nữa, e là nếu cô còn tiếp tục ở đây dây dưa thì sẽ hóa thành tảng thịt đông đá mất.

Không còn nhiều thời gian để ở đây chơi trò mèo vờn chuột nữa, Lucy liền mở miệng gọi thầm một cái tên.

"Aries"

Một tiếng 'bíng boong' như chuông đồng hồ liền vang lên, từ giữa hư không lúc này đột nhiên xuất hiện một cô gái tóc hồng với hai cái sừng cừu trên đầu, bộ quần áo trắng như tuyết khiến cô càng thêm hòa hợp với ngọn núi này hơn nữa.

Aries ngượng ngùng nhìn con khỉ, nhưng khi đối diện với Lucy, thì lại cố gượng mình đứng thẳng một cách nghiêm túc.

"Thần xin lỗi vì đã đến trễ thưa Người"

"Chặn nó lại hộ ta". Lucy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. "Ngươi làm được không?"

"Vâng thưa Người". Aries rụt rè nhưng vẫn cung kính. "Thần sẽ cố hết sức"

"Hai đứa con gái luôn"

Con vượn Vulcan mừng quýnh lên, thân ảnh to lớn lại lần nữa lao qua, nhưng Aries đã nhanh tay hơn mà tạo ra một lớp bông mềm quấn quanh con vượn, khiến mọi động tác của nó đều bị ngăn cản lại.

"Nhờ cô đấy Aries"

Lucy nói, tranh thủ thời cơ mà rời khỏi khu vực đó. Tuy bão tuyết vẫn đang điên cuồng nổi lên, nhưng cái lạnh dường như đã chẳng còn gì khi lớp bông mềm ấm áp đã vây quanh người Lucy tạo thành một cái áo choàng.

"Thần xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho Người". Aries nhút nhát nhìn cô. "Chỉ là nơi này rất lạnh, xin Người đừng để bản thân bị nhiễm bệnh"

Lucy hơi nhướng mày, mặc dù cô có thể nhận ra tình cảm của cô gái tinh linh này đối với mình có bao nhiêu chân thành, xong sâu thẳm đâu đó trong tim Lucy đối với những tinh linh đến từ Tinh Linh Giới vẫn luôn tồn tại một sự căm hận đến tột cùng.

Vì trong ký ức duy nhất cô còn giữ được sau khi bị người ta phanh thây xẻ thịt, đám tinh linh này cũng đã góp phần không nhỏ vào đó.

"Cảm ơn". Lucy xa cách nói. "Ừm, tạm biệt"

Nói rồi, liền xoay người bỏ đi, bỏ lại một Aries đầy đau lòng ở phía sau cùng với con vượn lông trắng đang gào thét tìm cách thoát ra khỏi lớp bông mềm của nàng cừu.

Bao năm trôi qua rồi, Người vẫn như thế, vẫn luôn đơn độc mà gặm nhấm nỗi đau của mình.

Nhờ vào lớp bông ấm áp của Aries, Lucy cuối cùng cũng có thể lấy lại chút hơi ấm mà tăng tốc chạy đến chỗ đang cất chứa phép thuật của mình.

Cô đi rất nhanh, vậy nên thứ phép thuật kia cũng càng lúc càng cảm nhận rõ ràng. Cuối cùng, tóc vàng dừng lại trên một đỉnh núi cao chót vót, một chút do dự cũng không có, tốc độ leo lên.

Gió cuồn cuộn thổi qua tóc cô, sương giá và tuyết ào ạt chảy vào trong mắt khiến tầm nhìn cũng chẳng còn rõ ràng, tay chân trần trụi va chạm với đá sắc đến trầy xước rướm máu, nhưng cô gái nhỏ vẫn kiên cường leo lên đỉnh núi, trong lòng ngoại trừ khao khát tìm lại ma thuật của mình ra thì chẳng còn tí tâm tư gì khác.

Bởi vì trong ký ức duy nhất còn sót lại của Lucy sau khi chết, tất cả những sinh vật mà cô đã yêu thương ban cho phép thuật đều phản bội lại cô. Từ loài rồng đến con người, từ ác quỷ đến tinh linh, tất cả đều góp phần trong việc chặt cô ra rồi xây nhuyễn cả máu thịt lẫn linh hồn. Đến cuối cùng, đến cả một cái hồn nát để đi đầu thai Lucy cũng không có được, chỉ có thể chấp vá từng phần thịt vụn mà lang thang nhập vào cơ thể này.

Lucy không có ai, cũng sẽ không cần ai, nhưng muốn làm một sinh vật đơn độc và tồn tại trên thế giới này, cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ, vậy nên nhất định phải tìm lại được phép thuật của mình.

Vì hơn tất cả mọi thứ trên đời này, phép thuật cường đại là thứ duy nhất cô có, nếu đến điều này cũng đánh mất, thì Lucy sẽ chẳng còn là ai trên đời này nữa.

Cuối cùng, khi leo được đến đỉnh vách ngọn núi, một đốm sáng trông như đom đóm liền hiện ra từ những bụi cỏ tuyết lưa thưa.

Lucy mỉm cười vươn tay chạm vào đốm sáng, khiến nó liền đi vào trong cơ thể cô và nối liền như một thứ huyết mạch.

Cảm giác đau đớn do sự không tương thích của linh hồn và thể xác lúc này cũng theo sự di chuyển của đốm sáng mà được chữa lành, thoải mái đến mức mọi giá lạnh cũng chẳng còn là vấn đề lớn lao gì nữa.

Trong sự dễ chịu đến hạnh phúc đó, thân người của Lucy cũng buông rơi trong gió tuyết.

Gió lần nữa thổi qua tóc cô, tuyết lại như dao mà cắt qua khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trước khi bóng hình nho nhỏ kịp chạm đất, vòng tròn ma thuật màu trắng xám đã hiện ra.

"Phép thuật khởi nguyên: Cơn lốc nhỏ"

Gió tuyết tụ lại tạo thành một xoáy nhỏ đỡ lấy cả người của Lucy, ma lực tí tách chảy thành từng dòng nhỏ rót vào ngọn gió, bình an đưa cô gái nhỏ đáp xuống mặt đất.

Lucy đáp đất xong thì duỗi người đầy thoải mái, dù tay có mấy vết xước thấm máu vì da thịt đã rách ra xong cô vẫn vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười.

Vẫn còn rất nhiều phần bị tách ra nữa, nhưng với tốc độ này thì e là cô sẽ sớm tìm lại đầy đủ ma thuật của mình thôi.

Đúng lúc này, một tiếng gọi thật lớn của Natsu vang lên.

"LUCEEEEEEEEEEEEEEE"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro