#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc vàng khẽ nhướng mày khi thây quả đầu hồng đang từ xa chạy lại với tốc độ thần tốc. Có lẽ là do pháp thuật của cậu mang thuộc tính hỏa nên trong cái thời tiết khó nhằn này thì Natsu vẫn chẳng có chút lạnh giá nào.

Natsu từ xa lao đến liền bắt lấy vai cô, dồn dập lắc người lo lắng hỏi. "Trời ạ em đã đi đâu thế? Luce, em có biết là anh và Happy đã lo lắng ra sao không? Sao em đột nhiên lại biến mất như vậy chứ?"

Bị lay đến đầu cũng sắp rơi ra, Lucy cuối cùng cũng chịu hết nổi bèn nói. "Trước hết anh buông em ra trước đã, đầu của em sắp bị anh lắc đến rơi xuống rồi đây này"

Nghe cô nói vậy, Natsu mới giật mình buông tay.

"Lushie"

Happy bay lại, dù họ chỉ mới quen biết nhau vài ngày, xong vẫn thân thiết mà nhảy chồm đến ôm cô vào lòng.

"Happy". Lucy bình thản vỗ đầu cậu. "Tôi là Lucy"

"Sao cậu có thể bỏ đi mà không nói lời nào như vậy chứ?". Happy khóc lóc. "Natsu đã khóc đến sưng mắt đến Lushie à"

"Hả?". Lucy khẽ nhướng mày, không khỏi nhìn qua chồng mình. "Anh mà khóc á?"

Nói thật là cô hoàn toàn không tin chồng mình sẽ rơi nổi một giọt nước mắt chứ đừng nói là khóc lóc đến độ sưng mắt.

"Không có". Natsu thẹn quá liền xù lông. "Em đừng có nghe Happy nói bậy"

"Ồ". Lucy kêu lên. "Vậy thì tốt"

Cô không thích nghe người khác khóc lóc, vì phận là người lớn như cô thì Lucy buộc phải dỗ dành họ, như vậy thì phiền dữ lắm.

"Mà sao em lại bỏ đi vậy?". Natsu vội nắm tay cô. "Không phải đã lập lời thề rồi sao? Sẽ bên nhau đến cuối đời dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, sao em lại bỏ đi rồi?"

"Em không bỏ đi". Lucy nói. "Em chỉ là đi tìm một thứ quan trọng với em thôi, xong việc thì em sẽ về ngay thôi"

Việc kết hôn giữa hai pháp sư ở thế giới pháp thuật này có một ràng buộc vô cùng chắc chắn, giống như lời thề bất khả kháng đã khiến Lucy đồng ý với lời kết hôn của Natsu vậy. Nếu đã hứa sẽ bên nhau đến cuối đời, vậy thì Lucy buộc phải ở bên Natsu cho đến khi một trong hai lìa đời, nếu không cô sẽ bị phản phệ do phép thuật của hôn nhân mà làm cho đau đớn toàn thân.

"Thứ gì?". Natsu nhíu mày. "Là thứ gì nguy hiểm sao mà em lại bị thương rồi?"

Lucy nhìn vết xước trên tay mình, bình thản nói. "Đừng lo, xước tay thôi. Vài bữa là khỏi rồi"

"Nhưng cũng rất đau mà đúng không?". Happy dùng bàn tay mềm mềm của mình cọ lên vết thương trên tay Lucy. "Lushie, cậu đừng khóc nha. Khi về chúng ta sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho cậu"

"Đã bảo chỉ là xước tay thôi mà". Lucy nhàn nhạt nói. "Hai người không cần lo lắng gì đâu"

"Mà em đi tìm thứ gì vậy?". Natsu hỏi lại. "Còn nữa, sao em có thể biến mất mà không nói với anh một tiếng nào vậy Luce? Chúng ta là vợ chồng mà"

"...Vợ chồng muốn đi đâu thì phải báo nhau một tiếng sao?". Lucy ngờ nghệch hỏi lại.

Cả hai đời chưa từng yêu đương chứ đừng nói đến chuyện kết hôn, Lucy - lần đầu có một mối liên kết ràng buộc với một ai đó - Dragneel nghe chồng mình nói vậy liền không khỏi nhướng mày.

"Tất nhiên rồi". Hai màu xanh - hồng đồng loạt kêu lên.

Happy không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. "Cậu ngốc quá đó Lushie, có chuyện này thôi mà cũng không biết nữa"

"...Thông cảm nhé, tôi mới lần đầu kết hôn thôi"

"Vậy rốt cuộc em đã đi tìm thứ gì vậy?". Natsu hỏi lại lần thứ ba. 

"Một thứ quan trọng". Lucy không đầu không đuôi nói. "Đối với em, đây chính là thứ quan trọng nhất cuộc đời này"

Không phải chỉ là vì nó là phép thuật chứng minh cô là một sinh vật kỳ diệu của thế gian này, mà còn là vì thứ phép thuật còn mang theo ký ức và phần nào thân thể cũng như linh hồn đã bị xây nhuyễn nhừ của cô.

"Quan trọng như vậy?". Natsu giật mình. "Vậy có quan trọng hơn anh không?"

"..."

Sao cứ thích gài nhau vào đường khó thế nhở?

"Đừng có hỏi em như vậy chứ". Lucy theo thói quen xoa mái tóc của chồng mình. "Dù chúng ta đã kết hôn rồi thì em cũng chỉ mới gặp anh có vài ngày thôi, nên là đừng có so sánh bản thân với mục đích sống bấy lâu nay của cuộc đời em chứ"

"Vậy à?". Ai kia nghe vậy liền ỉu xìu.

Không hiểu sao, thấy Natsu như vậy, trái tim của Lucy cũng dấy lên chút ngứa ngáy.

Cuối cùng, đối với một đứa trẻ nhỏ hơn mình tận mấy trăm tuổi, Lucy vẫn là tấm lòng yêu thương trẻ con, an ủi hôn lên má cậu một cái.

"Được rồi". Tóc vàng hôn xong liền xoay người bước đi. "Chúng ta về thôi, vợ của anh sắp thành tảng thịt đông đá rồi đấy"

"Cổ thích cậu rùiiiiiiiiiiiiiiiiii". Happy không ngừng đánh lưỡi trêu chọc cậu bạn thân của mình.

"Im đi". Natsu xấu hổ đẩy cái đầu mèo đang dí sát mình mà đuổi theo Lucy.

"Luce". Natsu hồn nhiên nắm tay cô. "Mình về thôi, mọi người ở hội đang chờ được gặp em đó"

"Mà ban nãy anh có gặp một con Vulcan bị một đám mây hồng quấn quanh không?". Lucy thuận miệng hỏi.

Dù sao nó cũng chưa có làm gì cô, để nó mắc kẹt ở đây mãi thì cũng không nên cho lắm.

"Chết dở". Natsu và Happy đồng loạt kêu lên. "Macao"

"..."

Ai cơ?

"Tụi mình bỏ ổng lại đó rồi". Happy rùng mình nói. "Trời đất ơi Natsu, Macao còn đang bị thương đó. Sao tụi mình lại bỏ ổng lại cái chốn thâm sơn lạnh lẽo này với con nhỏ kì dị đó được chứ?"

"Nhưng cô ta đã nói là được lệnh chăm sóc ổng mà". Natsu bèn nói. "Với lại nhìn cũng đâu có giống người xấu đâu"

"...Macao là ai?". Lucy không nhịn được bèn hỏi.

"Ổng là một pháp sư của Fairy Tail". Happy bèn nói. "Vốn trong hội đang đồn ổng mất tích khi đi làm nhiệm vụ nên là bọn tớ mới tính rủ cậu đi tìm ổng, ai ngờ cậu lại tự nhiên bỏ đi mất tiêu, nên là bọn tớ cũng quên mất luôn vụ của ổng"

"Nhưng mà ban nãy bọn anh tìm thấy ổng đang ở với một con nhỏ có hai cái sừng cừu như vậy nè". Natsu giơ tay diễn tả lại. "Tuy là anh ta bị thương không nhẹ, nhưng con cừu đó lại bảo là đã nhận lệnh của ai đó nên sẽ giải quyết anh ta. Thấy cô ta cũng bảo vệ cho Macao nên là bọn anh đã chạy đi tìm em luôn"

"Đó là Aries, ừm, miễn cưỡng cũng được xem như là người của em". Lucy nói. "Tính cách của cô ấy rất tốt, vậy nên sẽ không làm gì ông ta đâu"

Lucy không thích máu me, càng không đụng đến sống chết, vậy nên những tinh linh kia cũng sẽ như vậy.

Vì họ là sản phẩm do cô tạo ra từ khi bắt đầu ban phát phép thuật cho loài người, thành ra cũng phần nào mang theo tính cách của cô.

"Em biết con cừu đó à?". Natsu hỏi. "Bạn hả?"

"Không phải". Lucy lắc đầu.

Cô chưa từng có bạn, cũng sẽ không có bạn.

"Vậy có ổn không?". Natsu và Happy rùng mình nhìn nhau.

"Chắc là không có chuyện gì đâu". Lucy trấn an. "Ban nãy anh gặp họ ở đâu vậy?"

"Không nhớ nữa". Natsu nói. "Gió tuyết nơi này cũng che lấp đi mùi của họ rồi, anh cũng hết cách"

Lucy hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn là phải dùng đến liên kết phép thuật giữa cô và các tinh linh để tìm kiếm Aries. Sau khi xác định được vị trí của hai người kia, cô mới nắm tay Natsu và Happy dẫn đường.

"Người trở về rồi"

Thấy cô bước vào hang động, Aries liền mừng quýnh.

"Thần xin lỗi vì đã không làm tốt nhiệm vụ người giao, xin Người hãy lượng thứ"

"Cô thì có lỗi gì chứ?". Lucy nhàn nhạt đáp. "Trở về Tinh Linh Giới đi, từ đây ta có thể tự lo được"

"Vậy...". Ánh nhìn của Aries trở nên bối rối, nhưng khi chạm phải sự lạnh nhạt trong cặp mắt màu chocolate của Lucy, nàng cừu liền run nhẹ, vội vã chào tạm biệt rồi biến mất.

"Xin lỗi vì cô ấy". Lucy nói. "Aries có hơi kỳ quặc"

Cũng chẳng nhớ nổi vì sao cô lại tạo ra những tinh linh kỳ quặc như vậy nữa.

"Macao"

Happy và Natsu bay qua đỡ lấy người đàn ông tóc màu xanh đã thương tích đầy mình ngồi dậy. Trên người anh ta có quấn mấy dải băng trắng, hẳn là do chồng của cô băng bó trước khi đuổi theo tìm cô.

"Ôi trời Natsu". Macao mỉm cười. "Sao tôi lại xui xẻo mang ơn cậu rồi?"

"Ông chú bị thương nặng quá". Happy rầu rĩ nói. "Mấy tên Vulcan đó rốt cuộc đông bao nhiêu mà để ông chú thê thảm dữ vậy?"

"Một bầy 20 tên". Macao cười nhạt. "Tôi hạ được tên số 19, vậy mà lại xui xẻo ăn đòn của tên số 20 nên mới bị Take Over biến thành loài Vulcan đó. Cũng may là có cô gái tóc hồng kia đánh rồi giải phép cho nên mới biến trở lại thành người"

Vulcan duy trì số lượng trong bầy bằng cách Take Over loài người bại dưới tay chúng, một con đã rất khó nhằn, vậy mà người đàn ông này lại có thể một mình hạ hết 19 con.

Con người quả nhiên là rất siêu phàm mà.

Lucy thầm nghĩ.

"Chúng ta trở về thôi". Natsu đỡ người dậy, cười tươi rói mà nói. "Romeo đang đợi ông chú đấy"

"Phải, tôi lỡ để thằng bé thất vọng rồi". Macao cười chế giễu. "Thể loại cha kiểu gì mà có mấy con khỉ cũng không đánh bại được cơ chứ? Đúng là làm thằng bé mất mặt rồi"

"Chú vẫn sống". Lúc này, Lucy mới lên tiếng, giọng đều đều không nghe rõ cảm xúc trong đó, khiến cả ba tên mang giới tính đực liền đồng loạt nhìn cô.

"Đừng nuối tiếc những gì đã không thể xảy ra". Vị Thần nói. "Hãy biết ơn vì mình vẫn còn sống, vì chỉ khi còn sống, con người mới có thể tạo ra những điều phi phàm tuyệt diệu khác"

Cũng không biết bọn họ có hiểu ý của mình không, Lucy nói xong thì xoay người bỏ đi, khiến Macao không khỏi nghệch mặt ra mà nhìn Natsu.

"Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu nãy giờ rồi". Người đàn ông tóc xanh nói. "Cô em xinh xắn tươi ngon đó là ai thế?"

"Luce là vợ tôi". Natsu choàng tay Macao qua người mình, không nhanh không chậm vừa đi vừa nói.

"...Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro