#6: Ngôi nhà bừa bộn của anh và sự cảnh giác của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới Magnolia cũng đã là xế chiều, hoàng hôn màu đỏ cam cứ như lòng đỏ trứng gà cứ thế mà nhuộm cho cả thị trấn một sắc màu chói lọi.

Sau khi giao Macao lại cho cậu con trai đã luôn mong mỏi chờ đợi bố của mình quay về là Romeo, Natsu toang muốn dắt Lucy đi ra mắt gia đình của mình thì đã bị cô ngăn lại.

Không phải là Lucy ngại ngùng gì, chỉ là bây giờ đã muộn rồi, có ra mắt thì tốt nhất cũng phải chờ đến sáng mai cho nó phải đạo.

Tuy không hiểu cái đạo lễ phép mà cô đang nói là gì, nhưng Natsu vẫn vui vẻ mà nghe theo. Dù sao đi đường lâu như vậy, cậu cũng nên phải quay về nhà xem xét một chút xem có bị trộm cắp gì không.

Là Thần thì sẽ không biết mệt là gì, nhưng thân thể hiện tại chỉ là một người phàm, đã vậy còn thiếu hụt năng lượng trầm trọng do sự không tương thích giữa linh hồn và cơ thể, nhiều ngày lang thang bên ngoài như vậy khiến cô cũng sắp chết đến nơi. Vậy nên khi thấy Natsu chịu đồng ý đưa mình về nhà nghỉ ngơi, Lucy chỉ mong mau chóng đến nơi rồi nằm vật ra ngủ một giấc cho khỏe người.

Chỉ là đời thì hiếm khi xảy ra như trong mơ lắm, giống như mong ước nhỏ nhoi của Lucy là được đánh một giấc vậy.

Nhà của Natsu nằm tuốt sâu trong rừng, tạm thời không nói đến độ xa xôi và hoang vu xung quanh nó đi, nhìn chung thì ở bên ngoài này nơi này có thể nói là một ngôi nhà khá đáng yêu.

Gạch tường trắng ngà có họa tiết bằng đá, à không chúng là đá thật, với mái ngói màu đỏ hơi sẫm chứng tỏ đã nhiều năm không tu sửa. Ngoài trừ cửa chính ra thì xung quanh hai bên nhà còn có rất nhiều cửa sổ lớn nhỏ, gần nóc nhà còn có hai cành cây tươi tốt vươn ra. 

(Lucy đến đây quả thật có chút không hiểu, chỗ này vì sao lại có cây mọc được vậy? Và tại sao nó lại mọc ở đây?)

Ngoài vườn xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, tuy không trồng trọt gì nhưng ít nhất cũng không um tùm, hàng rào gỗ màu nâu vây xung quanh khiến cho ngôi nhà càng thêm nét thơ mộng. Cách đó mấy bước chân, là chiếc bảng hiệu hình mèo để tên 'Natsu và Happy' trông rất đáng yêu.

"Sau này chúng ta phải sửa lại bảng tên rồi Natsu"

Happy vừa đi vừa nói.

"Đúng vậy". Natsu tán thành gật đầu. "Phải đặt là Natsu, Lucy và Happy"

"Không nhất thiết phải như vậy". Lucy nói. "Chỉ là một cái tên mà thôi"

Nói thật, cô chưa từng hiểu được những phong tục tín ngưỡng của loài người. Nghe nói nhà của mỗi người đều phải có bảng tên, mục đích là để cho người khác biết được đây là gia đình của ai, và cũng để cho những thành viên trong gia đình có thể cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.

Tuy Natsu là chồng của cô, nhưng cậu không phải là gia đình của cô. Thần chưa bao giờ có gia đình, cũng không cần phải có gia đình, vậy nên có một ngôi nhà mang bảng tên cô hay không thì đối với Lucy đều không phải là chuyện quan trọng.

Thế nhưng, Natsu và Happy dường như lại rất coi trọng chuyện này. Thành ra sau khi nghe cô nói xong, cả hai đều trợn mắt lên nhìn cô.

"Sao em có thể nói như vậy chứ?". Natsu kêu lên. "Là nhà của chúng ta đấy Luce, không có tên em thì làm sao là nhà được?"

Lucy toang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cún con của Natsu, chỉ có thể cam chịu nói. "Anh muốn sao cũng được"

"Thế mới phải chứ". Natsu hài lòng vỗ vai cô. "Nào mau vào trong đi, để anh cho em xem nhà"

Thấy mình sắp có thể được nghỉ ngơi, Lucy liền dễ chịu hơn, động tác theo Natsu và Happy vào nhà cũng nhanh hơn. Chỉ là khi cửa vừa mở, công tắc đèn vừa bật, cô đã lập tức sững người lại.

Không phải Lucy kén chọn gì, cũng không phải cô giở thói tiểu thư quý tộc, chỉ là nơi này thật sự có thể ngủ được sao?

Quả thật, trái ngược với bề ngoài đáng yêu của mình, thì ngôi nhà này giống như vừa trải qua một trận cuồng phong nào đó.

Đồ đạc thì ngổn ngang, rèm màn thì nửa được treo nửa rơi xuống chiếc ghế sofa đã rách bươm với những vết cào mà chắc chắn là do móng vuốt của Happy gây nên. Chiếc cây to mọc nơi góc nhà (thứ đã giúp Lucy nhận ra vì sao gần mái nhà lại có hai cành cây to khỏe mọc ra) cũng treo đầy quần áo mà chắc chắn là còn ẩm do phơi chưa khô đã mang vào, gần đó là một chiếc bàn ăn cũng bừa bộn chẳng kém, với mùi thức ăn ôi thiu hỏng hốc bốc lên thì Lucy cũng đủ hiểu nó đã ở đó được bao lâu rồi.

Thần không bao giờ kén chọn cả, vì cô không phải người nên đối với một số chuyện cũng sẽ không có cảm xúc giống như loài người. Nhưng tốt xấu gì cũng đã trùng sinh làm đại tiểu thư cao quý được mười mấy năm, dù cho không có bệnh sạch sẽ thì Lucy cũng không cách nào ngủ nổi trong căn nhà bừa bộn đầy mùi này cả.

"Sao em thấy sao?". Natsu phấn khích cười toe toét. "Đây là nhà của anh và Happy, đều là do bọn anh dựng lên đó, sau này cũng là nhà của Luce nữa, em có thấy thích không?"

Trước sự tự hào của chồng mình, Lucy chỉ có thể đem những lời muốn nói ngậm chặt lại rồi chôn sâu xuống đáy lòng.

"Anh để em yên tĩnh một tí đã"

Cô nói, rồi xoay người ra ngoài hít thở để kiềm chế cơn buồn nôn do mùi thức ăn ôi thiu kia gây nên.

Được rồi bình tĩnh nào.

Đó là chồng của mình, là chồng của mình, cũng là đứa trẻ nhỏ hơn mình gần cả ngàn tuổi, cho nên phải yêu chiều cưng nựng, tuyệt đối không được đánh chết cậu ta.

Trấn an bản thân mình hồi lâu, Lucy mới lấy lại can đảm quay vào trong.

"Cậu sao rồi?". Happy tâm lý nhìn cô. "Có phải không chịu được không?"

Tuy Natsu ngốc không hiểu tâm lý của chị em phụ nữ, nhưng Happy dù sao cũng đã được rất nhiều cô gái trong hội chăm sóc qua cho nên đối với tâm trạng của phái nữ cũng hiểu được ít nhiều. Đối với căn nhà bừa bộn đầy bụi và mùi hôi này, làm sao một cô gái như Lucy có thể chịu được chứ?

"Không sao, tôi vẫn ổn". Lucy mặt liệt đáp. "Ừm Natsu, anh vào trong dọn dẹp những thứ không cần dùng đi nhé. Sau đó thì đem đi vứt đi để em dọn dẹp"

Nếu có thể ngủ được trong tình trạng này, e là Lucy có thể lập tức hóa thần ngay.

"Vậy để anh dọn". Natsu vui vẻ đáp ứng. "Em đi tắm trước đi nhé"

Nói xong, liền bay vào trong thu gom đồ đạc. Vốn Lucy tưởng với những món đồ lộn xộn bên trong, thì Natsu sẽ mất một lúc lâu để phân loại chúng, ai ngờ chỉ trong chốc lát đã thấy cậu mang theo một cái túi trở ra.

Mà bên trong, ngoài trừ những thức ăn ôi thiu và vỏ hộp thức ăn ra thì chẳng còn gì khác.

"Anh dọn xong rồi". Natsu tự hào khoe thành tích. 

"...Thật sự xong rồi?"

Lucy có chút đau đầu hỏi lại.

"Phải xong rồi". Natsu gật đầu. "Những thứ còn lại đều rất quan trọng, không thể bỏ được đâu"

Tóc vàng không khỏi nghiêng đầu nhìn vào trong, sau khi trông thấy những mảnh gạch vụn vỡ và những chiếc thùng gỗ sứt mẻ, cô không khỏi ngây ngốc nhìn lại chồng mình.

"Để em"

E là từ đây về sau, chuyện trong nhà dù lớn dù nhỏ gì cũng đều sẽ đến tay mình hết, Lucy vừa về nhà chồng ngày đầu tiên lập tức ra dáng một người phụ nữ đảm đang.

"Chờ đã, em làm gì thế?"

Thấy cô tính đem những mảnh tường của mình vứt đi, Natsu liền la lên.

"Không thể vứt được đâu Luce". Natsu ai oán chắn trước mặt cô.

"Đúng đó". Happy phụ họa. "Không thể vứt được đâu"

Nhìn mảnh gạch vụn trong tay, Lucy không khỏi nhướng mày ngơ ngác.

Không thể vứt mấy thứ này, vậy tôi vứt luôn hai người ra ngoài nhé?

"...Vì sao?"

Có chút mờ mịt hỏi lại, Lucy không thể tin được mình đã làm Thần được cả ngàn năm mà vẫn có những vấn đề bản thân không tài nào lý giải nổi.

"Đây là đồ quan trọng lắm đó". Natsu cướp những miếng gạch vụn lại từ tay cô, nâng niu như bảo bối nói.

Lucy biết mình không thể trông mong gì từ con rồng chết tiệt này nữa, chỉ có thể nhìn sang Happy.

"Đây là những viên gạch rơi ra từ phòng họp hội trưởng thường niên đó". Happy nói. "Là lần đầu tiên Natsu sử dụng thành công tuyệt chiêu Hỏa Long Tung Cánh, cho nên rất có giá trị kỷ niệm đấy Lucy à. Cậu đừng vứt chúng đi nha"

"..."

Vậy mà cũng kỷ niệm được?

U là trời cái bọn con người.

Lucy đau đầu đỡ trán, tĩnh tâm một chút mới đi tìm hiểu những thứ khác xung quanh.

Thôi kệ đi, đằng nào thì cũng kết hôn rồi, là chồng của mình cơ mà, có tức ói ra máu thì cũng phải nâng niu mà cưng chiều cho bằng được.

Kết quả, gần một tiếng đồng hồ, Lucy chỉ có thể vứt được chút cành cây vụn vằn và mấy cái thùng gỗ đựng đồ đã sắp bị mối mọt ăn mục.

Cũng may cô là pháp sư, vậy nên công việc dọn dẹp dù vất vả đến đâu thì cũng không thể tốn nhiều thời gian như người thường được. 

Sau khi đuổi Natsu và Happy đi dọn dẹp hành lý mang về từ chuyến đi vừa rồi, Lucy nhanh chóng xếp tạm đồ đạc mang giá trị kỷ niệm trong nhà qua một góc, xong việc thì mở hết cửa trong nhà, rồi dùng phép thuật gió thổi bay hết bụi bặm trong nhà.

Chờ bay hết bụi mốc và mùi hôi trong nhà, Lucy mới tìm một cây lau nhà bị bỏ hoang trong xó nhà rồi dùng phép thuật nước giặt sạch nó, sau đó lại vất vả đi tìm bình nước lau sàn mà tẩy rửa từng ngóc ngách trong nhà.

Cũng may là có phép thuật hỗ trợ, thành ra cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ là Lucy không đủ ma thuật cung cấp cho nên rất nhanh đã mệt lả. Chờ sau khi trong nhà sạch sẽ thơm tho, thì cô cũng mệt đến chẳng thể động nổi một ngón tay.

Khi Natsu và Happy quay lại, trông thấy Lucy đang ngủ ngon lành trên sàn nhà, cả hai liền không khỏi giật mình nhìn nhau.

"Cậu ấy dọn sạch rồi?". Happy há hốc mồm. "Natsu, tớ có nằm mơ không thế? Nhà chúng ta vậy mà lại không có tí bụi bặm nào cả, đã vậy còn thơm tho nữa"

"Luce tuyệt thật đấy". Natsu ngây ngốc nói.

"Aye". Happy tán thành. "Cho nên cậu phải làm một người chồng có trách nhiệm và chăm sóc cậu ấy cho tốt đó có biết không?"

"Tớ biết rồi". Natsu liền gật đầu.

"Vậy thì công việc đầu tiên đây Natsu". Happy nói. "Qua đó và bế Lucy đến chỗ nào ấm áp xíu đi, cậu ấy sẽ bệnh nếu ngủ trên sàn như vậy đấy"

"Tuân lệnh"

Natsu ngoan ngoan bước qua, chỉ là chân còn cách Lucy vài bước thì đã thấy cô mở mắt ra.

Ánh mắt khi vừa mở ra của Lucy rất lạnh, giống như không hề có tí cảm xúc nào tồn tại trong đó cả. Điều đó khiến Natsu không khỏi lạnh toát và sững người lại.

Chỉ là Lucy rất nhanh đã nhận thức được tình huống, vậy nên cũng liền thu lại sự chết chóc trong mắt, nhanh chóng ngồi dậy nhìn cậu.

"Anh, anh không cố ý làm em thức". Natsu chột dạ nói.

"Không sao, em cũng không ngủ sâu lắm". Lucy nói. "Chỉ là sau này trong lúc em ngủ anh đừng lại gần em"

"Tại sao thế?". Natsu khó hiểu nhìn cô.

"Em không thích có người bên cạnh mình khi ngủ". Cô nói. "Chỉ vậy thôi"

Đời trước người muốn giết cô thật sự quá nhiều, vậy nên Lucy chưa bao giờ ngủ sâu cả. Chỉ cần có người lại gần trong phạm vi bán kính vài mét, cô sẽ lập tức tỉnh dậy ngay.

Tuy đổi qua một thân thể mới thì phản xạ của bản thâncũng bị mai một đi nhiều phần, nhưng sau khi bị xay nát từ thân thể đến linh hồn, Lucy đã càng thêm mất lòng tin vào cuộc sống.

Cô không tin bất kỳ ai cả, chỉ có thể dựa vào chính mình nên lúc nào cũng nâng cao cảnh giác. Trong phạm vi vài bước, nếu như có người xuất hiện bên cạnh cô, thì Lucy tuyệt đối sẽ không ngủ được.

"Là vậy sao?". Natsu có chút xấu hổ gãi đầu.

"Nhà em đã dọn rồi, tạm thời cứ như vậy đi, những chuyện khác thì để ngày mai rồi tính tiếp". Nhanh chóng chuyển đề tài để bầu không khí không trở nên quá gượng gạo, Lucy bèn nói. "Em đi tắm trước, anh muốn ăn gì thì cứ tự nấu trước đi nhé. Em tắm xong sẽ ngủ luôn"

Nói xong, liền xoay người bỏ đi, hoàn toàn không chút lưu luyến mà để lại cho Natsu và cậu bạn mèo Happy một bóng lưng đầy cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro